34.End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mọi việc ở công ty dần ổn định, Taehyung dành thời gian với Jimin nhiều hơn.

Vào một ngày nắng nhạt, trời cao trong xanh. Taehyung đưa Jimin đến thăm Taejung.

Ngồi ở trước ngôi mộ của đứa em gái, Taehyung không ngăn được cảm xúc của mình. Nước mắt chảy thành dòng, cho dù trải qua bao lâu, anh vẫn nhớ đến cái tai nạn của những năm tháng ấy, do mình lơ là, bất cẩn để vĩnh viễn mất đi một đứa em ngây thơ, tốt bụng.

Jimin ôm Taehyung từ phía sau, thấu hiểu được cảm giác mất mát của anh, cùng khóc, cùng chia sẻ nỗi đau đớn trong lòng của anh.

Đến khi Taehyung dịu lại, bình tĩnh hơn. Anh kể cho Jimin nghe, chuyện của trước đây.

Năm mười bảy tuổi Taehyung đã thích Jimin rồi. Hai người học cùng trường nhưng khác lớp. Cái lúc ở trường tổ chức hội thi thể dục thể thao. Jimin gia nhập đội của lớp mình chạy đua, Taehyung ở trên khán đài âm thầm cổ vũ cho cậu. Người không biết nhìn vào còn tưởng hai người chung một đội.

Đến môn văn nghệ, Jimin ở trên sân khấu vừa hát vừa múa. Taehyung đứng ở dưới say mê nhìn cậu không rời mắt.

Là Taehyung luôn nhìn về Jimin, dõi theo Jimin. Nhưng lại âm thầm kín đáo. Taehyung của lúc đó được gia đình chỉ định sẽ cưới con gái của Jung Gia. Lúc ấy, Taehyung không có quyền cãi lại cha mẹ.

Thích một người, mà người đó chỉ tồn tại ẩn sâu dưới đáy trái tim mình.

Taehyung cố gắng học, anh chọn qua Mỹ du học. Sau khi quay trở về Hàn Quốc thì lao vào công ty làm việc, tạo nhiều thành tích, tạo nhiều lòng tin cho ba mẹ mình.

Đến khi Taehyung nắm chắc trong tay sự nghiệp vững vàng. Anh có đủ bản lĩnh, anh có thể tạo dựng một gia đình riêng cho mình.

Đứng trước mặt ba mẹ, Taehyung ưỡn ngực, thẳng lưng. Ánh mắt không lay chuyển nói với ba mẹ rằng: Người anh muốn cưới là Park Jimin, không thể là ai khác.

Không dưới một lần, hàng trăm lần kiên trì, coi như anh cầu xin cũng được, trao đổi cũng được. Chỉ cần có thể cưới được Jimin làm vợ, anh sẵn lòng đánh đổi mọi thứ mà mình có.

Ba mẹ không làm được gì khác hơn. Taehyung lạnh lùng, trầm tính, ít nói, khô khan, nhàm chán... khiến cho người khác rất áp lực khi gần gũi. Ba mẹ cũng nghĩ rằng, sẽ chẳng ai yêu đương được với một người như thế.

Nếu từ lúc trẻ người non dạ, được phép tự do yêu đương. Có lẽ Taehyung đã tỏ tình với Jimin ngay thời điểm đó rồi. Đâu ngờ đến ngày đám cưới mới hụt hẫng khi chú rể chạy đi mất.


"Taejung à! Em có khỏe không? Anh đưa anh rể của em đến thăm em".

Taehyung lau bức ảnh gia đình, đặt thêm một bức nữa có hình ba mẹ, anh Jin, Namjoon, anh và Jimin nữa.

Taehyung nói: "Lúc trước anh luôn mong muốn em tỉnh lại, để cho em gặp người này. Người anh yêu, đến rồi!"

Jimin để bó hoa trước mộ phần, đôi mắt long lanh nhìn trong bức ảnh. Taejung cười thật tươi, trông cô rất hạnh phúc.

Có lẽ hai người đã gặp nhau, an yên nhé!

Trước khi rời đi, Taehyung khẽ nói: "Lần sau đến thăm em, sẽ mang theo bức ảnh có thêm người".



Trên đường về, Jimin chợt nhớ đến chuyện của anh Jin và anh Namjoon. Cậu hỏi: "Vì sao lúc trước hai người họ ly hôn vậy?".

Taehyung nói: "Họ trước đây không tình nguyện kết hôn. Namjoon là luật sư, tính tình rất cương trực, thẳng thắn. Nhìn thấy anh Jin cứ hờ hững trong công việc, lại không quan tâm đến gia đình. Nên mới ly hôn, nhưng sau đó thì nhận ra có tình cảm với đối phương".

Mọi chuyện trên đời này đều tùy ý như vậy. Người luôn luôn ở bên cạnh mình, dành nhiều thời gian cho mình. Đến khi tình cảm đến mình lại chẳng hay biết.

Tìm được người chịu lắng nghe, thấu hiểu, bao dung và chờ đợi rất hiếm khi có. Nếu đã gặp rồi, thì phải cố gắng giữ gìn.


Trên tay Taehyung là bó hoa hồng đỏ, là loại hoa minh chứng cho tình yêu mãnh liệt, bất diệt, nồng cháy nhất. Taehyung bước đến trước mặt Jimin, anh nhìn cậu cười thật tươi.

Trước mặt bao nhiêu người chứng kiến ở đây. "Park Jimin! Em có bằng lòng tình nguyện gả cho anh, ở bên cạnh anh cả một đời này không?".

Jimin nhận lấy bó hoa, nước mắt trào ra. Lần này cậu không còn trốn chạy nữa. "Em bằng lòng, em tình nguyện được anh trói buộc cả đời".

Chiếc nhẫn lần đầu tiên được đeo sâu vào bên trong ngón tay, không rời xa. Tay đan tay, hai người tiến bước đến trước mặt ba mẹ hai bên. "Mong mọi người làm chủ, từ đây về sau, hai đứa con sẽ yêu đương như những cặp đôi vợ chồng bình thường. Chăm sóc và nhường nhịn, thấu hiểu cho nhau..." Taehyung nói.

Mọi người vui vẻ, nhìn Taehyung ôn nhu, dùng tình yêu chân thành, tâm đối tâm. Jimin mềm mại, dịu dàng, hiểu chuyện... dùng tình yêu chân thành đáp trả.

Tối đến, sau khi Taehyung tắm rửa sạch sẽ, đang nằm ở trên giường. Môi ngậm điếu thuốc chưa châm. Mắt nhìn xa xăm trên trần nhà, không biết anh đang nghĩ gì?

Jimin bò nhoài trên người anh, ngồi ở phía trên. Cậu trần trụi, không mặc gì, tự mình ở trong nhà tắm đã khuếch trương.

Đem thân thể thẳng đứng của người nằm dưới đặt đúng vị trí, thẳng lưng ngồi xuống. "Ưm..."

Taehyung quăng điếu thuốc xuống đất, hai tay giữ chặt eo Jimin nâng lên hạ xuống, luận động. "Sao nào? Hôm nay dâm thế?"

Jimin bị trêu chọc, nhưng không tức giận. "Bù lại cho anh, ngày cưới của hôm đó".

"Anh không còn để bụng chuyện đó. Nhưng với chuyện này thì anh cũng không từ chối".

Miệng nói, tay cứ nhuần nhuyễn ấn mạnh liên tục. "Đau không?"

"Ưm... Không đau... sướng a!"

Khóe môi Taehyung cong lên, tiếp tục đỉnh sâu, đến khi đầu óc Jimin trống rỗng, tiếng kêu đứt gãy, cổ họng chỉ có thể nhả ra từng tiếng thở dốc nặng nề.

"Nhanh chút nữa nhé!"

"A! Nhanh...ưm..."

Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng màu vàng đỏ sáng lung linh, soi rõ ràng đôi mắt Jimin đẹp long lanh. Trong đáy mắt cậu, chỉ có hình ảnh của Taehyung.

Say mê ngắm nhìn bộ dạng động tình của người thương, Taehyung mỉm cười hạnh phúc.





Năm năm sau.

Vào một ngày mùa đông, Jungkook ngồi trong phòng làm việc. Điện thoại trong túi reo lên.

Cuộc gọi từ hiệu trưởng trường tiểu học. Jungkook bắt máy: "Vâng, tôi nghe!"

Đầu dây, ngài hiệu trưởng lên tiếng: "Hôm nay Namjin lại đánh nhau với bạn học. Cô giáo bảo em ấy xin lỗi bạn nhưng em ấy không chịu. Tôi biết em ấy là cháu nội Kim Gia. Nhưng phụ huynh của bạn nhỏ kia cũng rất dữ dằn. Nói muốn nghe câu xin lỗi".

Lại đánh nhau? Jungkook thở dài, bất lực nói: "Vâng, tôi sẽ đến ngay".

Jungkook vừa đứng lên thì nghe được tiếng gõ cửa: "Mời vào".

Thư ký Ji-Eun nặng nề từng bước đến trước mặt Jungkook. "Cậu ký dùm tôi cái này".

"Gì thế?"

"Đơn xin nghỉ hộ sinh đấy".

Tay xách nách mang, đẻ gì mà đẻ lắm thế?

"Chị không chờ được hai người kia về à?" Dù sao thì công việc cũng bù đầu, thiếu một người quan trọng, công ty cũng điêu đứng.

"Tôi không biết lại đẻ khi nào, đẻ bất chợt. Chờ thời cơ, chờ duyên phận, chờ người yêu, chờ cơm... cái gì cũng có thể chờ. Nhưng đẻ thì chờ kiểu gì?"

Bà bầu thường dễ quạo, nói một hơi dài. Nói xong lại thở hổn hển. Jungkook đang yên đang lành bị hét lớn tiếng. Chuyện này cũng không phải chuyện của hắn. Nhưng phải ký, không thể chọc giận bà bầu được.

"Xin lỗi chị, đừng nóng. Vui vẻ con gái sinh ra cười lên sẽ đẹp hơn". Vừa nói vừa ký xẹt xẹt, nhanh đưa cho chị ấy còn phải đến trường học.

"Cậu định đi đâu thế?" Ji-Eun hỏi.

"Đi rước con cháu người ta".

"Nhanh rồi quay về nha! Còn nhiều việc đợi cậu đấy".

Jungkook gật đầu, trong lòng dù không tình nguyện cũng không dám cãi nhau với bà bầu.

Ra đến bên ngoài lấy xe, trong lòng tự mình tức giận, đạp ga chạy thật nhanh đi.

Trước mặt thằng nhóc gần năm tuổi, thằng bé có hai gò má bầu bĩnh, còn chưa dứt sữa vậy mà biết đánh nhau.

"Mau nói xin lỗi bạn đi". Jungkook đẩy nói tới trước mặt đứa nhỏ kia.

Nó lắc đầu, không chịu nói xin lỗi. "Là nó đánh con trước. Con tự vệ, cái này daddy nói con không có lỗi".

Á đù! Kim Namjoon dạy con mới có nhiêu đó tuổi đã biết trả treo rồi. Sao không ở nhà mà dạy?

Jungkook thầm chửi, lại không thể bắt ép con nít. Phụ huynh bên kia yên lặng, lúc nãy thấy con mình khóc nói bị đánh liền bênh vực. Đâu ngờ con mình lại đánh con người ta trước. Đụng chạm Kim Gia đã bất lợi rồi, bây giờ còn đụng chạm đến luật sư nổi tiếng nữa.

Cuối cùng đôi bên phụ huynh đành lên tiếng xin lỗi. Jungkook đưa thằng nhóc lên xe, lái xe đưa nó trở về công ty. Nó nhìn đường xong lại khóc lên.

"Gì thế? Khóc cái gì?"

"Con muốn về nhà".

"Đâu có ai ở nhà mà về, bây giờ chú đưa con đến công ty".

Thằng bé không chịu, cứ khóc: "Công ty chán lắm, con muốn về nhà cơ".

"Không được, chú phải đi làm". Jungkook hét lên, thằng bé sợ che miệng lại, im bặt.

Jungkook biết rằng, thế nào thì về nó cũng mách lẻo cho hai người đàn ông kia. Mới ngày đầu tiên đã như vậy rồi. Nhưng phải đành chịu, hai người ba của nó vô trách nhiệm. Đi đảo Jeju gì mà đi cả một tuần? Đi gì mà đi lắm thế? Ông bà nội hắn cũng chẳng thèm giữ cháu. Đi du lịch miết, như sợ còn nhiều chỗ chưa đi kịp. Nghĩ tới thì sẵn tiện nhắc luôn hai cái con người còn lại. Bộ từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy tuyết ở Seoul hay sao? Lại bay qua Mỹ trượt, đi thì đi cả tháng. Trượt gì mà trượt mãi thế?

Mắc nợ nhà họ Kim hay sao ấy? Nhớ năm xưa đã từ chối họ rồi. Quyết định vào quán Bar làm, vừa có tiền công vừa nhận được tiền tips. Cứ cảm thấy bị họ dụ dỗ, nói mẹ mình trước khi chết muốn mình vào đại học có bằng cấp đàng hoàng.

Làm trong công ty thì không nói, làm baby sitter thì cần gì bằng đại học bốn năm. Nghĩ tới mà tức, tức cái lồng ngực.

Không có thời gian để hẹn hò nữa.


Jungkook cũng không biết trải qua một tuần như thế nào. Đến khi hai người kia về trả lại con cho họ, Jungkook mệt mỏi nói: "Sau này tìm người làm đi nha, đừng gửi cho em".

Anh Jin nói: "Em là phân nửa chú của nó, tụi anh tin tưởng mới giao con cho em chăm".

"Em thà hai người đừng tin. Em mang họ Jeon. Với lại, đừng nói nửa này nửa kia, nghe kỳ cục lắm!"

Anh Jin lại nói: "Chuyện đó sao mà chối bỏ được. Nghe Taehyung nói, DNA của em là 97% trùng khớp. Thậm chí của anh có 92%, của Taehyung là 95%. Em là cao nhất đấy".

Jungkook lắc đầu, bất lực nói: "Thôi bỏ đi ha, em đi trước đây. Tóm lại không có chuyện gì, đừng gọi phiền em". Nói xong liền đi mất biệt.



Đến lúc Taehyung và Jimin quay về, Jungkook về lại bên phía chi nhánh của công ty, chức vụ giám đốc, trở lại với công việc bình thường.

Gia đình vui vẻ cùng chung dùng bữa cơm tối. Không ai nhắc đến những chuyện xưa cũ nữa. Những chuyện đã qua cứ như nước cuốn trôi đi hết. Mọi chuyện đều do ý trời, ông trời thử thách lòng kiên nhẫn, kiên trì của mỗi con người.

Kết thúc một ngày, ngủ một giấc, sáng mai thức dậy đón chào bình minh của một ngày mới.

Chuyện của ngày hôm qua cứ để cho nó là quá khứ, chúng ta sống cho tương lai. Mỗi buổi sáng, mở mắt ra có thể nhìn thấy người mình thương, sống tốt ở bên cạnh mình nở nụ cười thật tươi hạnh phúc là kết thúc mỹ mãn.

Một đời chỉ cần yêu một người là đủ.
Taehyung.

End.

_____

_1/28/24- 4/14/24.

_ Tui không nói con của Namjin là sinh hay con nuôi là để mọi người muốn nghĩ thế nào cũng được nha.

_HE nha mọi người. Lại một lần đong đầy cảm xúc khi khép lại một câu chuyện tình của VMin, ( bộ fic ngược lên bờ xuống ruộng hai anh em).

_Cảm ơn rất rất nhiều, cô gái luôn chỉnh sửa chính tả cho tui để câu chữ được suôn sẻ hơn.( Vẫn còn đang chỉnh sửa tiếp).

_ Cảm ơn mọi người luôn đồng hành, tặng ⭐️, để lại những lời bình luận...

_ Có lẽ, không ít các bạn thất vọng về nội dung hoặc tính cách nhân vật. Nhưng đó cũng là những gì tui nghĩ mà viết theo sở thích, ( nói một cách khác- tui chỉ nghĩ được chừng đó thôi). Tui thấy mỗi chap đều rất đáng( ít cũng 2k từ, nhiều thì 2,4-2,5k từ). Vì rất sợ dài tập, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành rồi, nhẹ cả lòng. Cũng không thể vừa lòng hết mọi người nha!

_ Bộ fic này đến chap 20 mới nhận được 1k lượt đọc, đến chap 30 thì được 2k lượt đọc, lại là rất khá tốt với tui. Còn được nhiều ⭐️ hơn mấy bộ khác của tui nữa, vậy là vui rồi. Tui không dám so sánh với những bộ fic có mấy chục ngàn lượt đọc khi vừa mới đăng. Khả năng mình có giới hạn, không chuyên nghiệp đâu...

_ Một lần nữa cảm ơn các bạn vì anh em nhà Bangtan, vì VMin mà đến. Tui là một VMinie vững chắc, sẽ vẫn luôn ở đây, ở bên cạnh dõi theo họ từng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro