5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin một mình lặng lẽ rời khỏi giường. Cậu vào nhà tắm, ở dưới vòi nước ấm, tắm rất lâu.

Dù có một giấc ngủ ngon sau nhiều đêm trằn trọc, nhưng cơ thể vẫn cảm thấy đau âm ỉ sau trận làm tình kịch liệt đêm qua. Nhiều dấu vết ẩn hiện trên cổ, trên ngực, eo và dưới mông do Taehyung mạnh tay để lại, khi cậu nhìn thấy không thể không suy nghĩ đến khiến trái tim lần nữa đập dồn dập.

Trong lúc gần gũi, cậu còn vô thức ôm chặt lấy bờ vai rộng đó để anh tiện thể tiến vào sâu hơn, cảm giác sung sướng khi anh vùi chôn trong thân thể mình, cậu không dưới một lần kích thích run rẩy mà đạt đến cực điểm.

Tự cười nhạo bản thân mình, trong đầu còn luôn nghĩ tới những hình ảnh giao hợp ấy. Nhớ đến da thịt gần gũi triền miên thâu đêm không chút kẽ hở. Nhớ đến gương mặt đầy nam tính, cần cổ và yết hầu sáng chói trượt lên xuống, ướt đẫm mồ hôi vô cùng gợi cảm cưỡi trên người cậu hết lần này đến lần khác.

Cho dù bị ép uống thuốc, nhưng chuyện không muốn, cũng đã xảy ra với cậu. Park Jimin lần này không còn mặt mũi để tưởng nhớ đến một ai khác. Khi tâm trí cứ lẩn quẩn quanh một người.

Không đúng, không thể nào, tôi không cho phép mình được nghĩ đến anh. Tôi căm ghét anh mới phải, anh là kẻ xấu xa, anh giày vò, hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi hận mình, không thể làm gì được anh.

Lý trí luôn mách bảo như thế. Bảo mình không thể nào tha thứ cho anh. Nhưng không thể không thừa nhận rằng bản thân có chút dao động, con người mà, cũng không phải cỏ cây hay gỗ đá.



Bữa ăn được dọn sẵn lên cho cậu. Taehyung đi rồi, lúc rời khỏi anh cũng không nói một lời.

Người quản gia mới đến, hôm nay còn gọi thêm mấy người làm phụ dọn dẹp vệ sinh căn phòng tối qua hai người đã hoan lạc, làm loạn cả lên. Họ còn nói với Jimin rằng sẽ dọn ngay một căn phòng riêng cho cậu.

"Cậu chủ dặn, sau này cậu cần gì cứ bảo với chúng tôi". Quản gia nói.

Jimin gật đầu nhỏ giọng: "cảm ơn".

Sau khi ăn uống xong, cậu quay trở về phòng. Anh đã cho người dành riêng căn phòng cho cậu.

Taehyung là có ý gì? Có phải... cậu nghĩ, rồi cũng không hiểu nổi. Cũng không cần phải hiểu lý do nữa.

Jimin cảm thấy mình không còn chọn lựa, cậu vào đến phòng rồi, lại trở ra tìm người quản gia hỏi: "Có phải tôi muốn đi đâu cũng được hay không?"

"Nếu cậu chủ cho phép, tôi sẽ cho người đưa cậu đi".

"Thế à, tôi hiểu rồi".

Jimin vào trong phòng, cậu ngồi bó gối. Taehyung cũng là giam cầm cậu, chỉ là thay đổi theo một cách khác. Sao cũng được, cậu chỉ muốn xác nhận những lời anh nói có thật hay không? Rốt cục anh có tổn hại đến Jungkook hay không?

Suy nghĩ xong, Jimin quyết định đi tìm quản gia nói mình muốn được ra ngoài. Ông ấy bảo cậu đợi ông hỏi ý kiến của cậu chủ Kim.



Taehyung ngồi ở bàn làm việc nhìn chồng hồ sơ dầy cộm. Hai đầu chân mày sắp va vào nhau. Mấy ngày liền đều lo chuyện gia đình, mấy lão già trong công ty đều nhằm nhắm vào Kim Gia. Ba mẹ thì đang suy nghĩ xem giữa hai người con họ sẽ giao mọi quyền hành lại cho ai quản lý. Thế mà đầu óc cứ ngổn ngang trăm mối.

Điện thoại reo lên từ người quản gia.

"Thưa cậu chủ, cậu ấy muốn ra ngoài".

Taehyung im lặng một lúc. Hai người mây mưa cả đêm, cậu vì bị anh ép uống thuốc, đau đớn chấp nhận, trong lòng anh cũng thấy xót. Biết người không yêu mình vẫn cố chấp cưỡng bức cậu. Có được thể xác lại chẳng có trái tim. Nhưng Taehyung biết Jimin sẽ không dễ dàng chấp nhận anh. Cứ để cho cậu đi tìm hiểu sự thật cũng tốt.

"Được rồi". Taehyung trả lời.

Jimin cũng không ngờ rằng sau khi hỏi ý kiến Taehyung, họ nói sẽ đưa cậu đi.

"Nếu cậu không muốn liên lụy chúng tôi thì đừng trốn". Vị quản gia ở tuổi trung niên chậm rãi nói trước khi Jimin lên xe rời khỏi.

Jimin không trả lời, thời khắc này cậu không nghĩ ngợi được gì. Tất cả tâm tư đều hoang mang lạc trôi không có một điểm dừng nhất định.

"Cậu muốn đi đâu?" Người tài xế hỏi Jimin.

Jimin nhìn vào gương phía sau cũng có hai người thuộc hạ lái xe đuổi theo. Nhưng cậu không muốn vòng vo, tránh né. "Blue Moon Bar"

"Được".

Jungkook làm bartender tại Blue Moon Bar. Đến nơi, Jimin gấp gáp nhanh chân vào bên trong tìm kiếm. Jungkook không có mặt, người cậu gặp được là anh Yoongi, bạn làm việc chung với Jungkook.

"Jungkook mất việc vào hai hôm trước. Mẹ cậu ấy, tối hôm qua đã qua đời".

"Gì cơ?"

Jimin chết lặng, cậu cảm thấy cả người lạnh buốt, chân tay mình tê cứng, không còn sức chống đỡ, cậu vô thức ngồi bệt xuống đất. Không tin được chuyện mình vừa mới nghe qua.

Không đâu, không thể nào...

Chuyện này không thể tin được, nhưng chẳng phải Taehyung đã nói sẽ khiến cho Jungkook mất việc, khiến cho em ấy mồ côi, còn...sống không bằng chết.

Hắn thật sự đã làm vậy?

Giọng cậu run rẩy: "Bây giờ em ấy ở đâu?"

"Cậu ấy bị đuổi khỏi căn phòng 3-5 met vuông ấy, tôi bảo cậu ấy tạm thời ở phòng trọ gần đây của tôi". Yoongi đưa địa chỉ nơi mình đang sống cho Jimin.

Jimin khóc không ngừng, cậu không biết cuối cùng Taehyung là người độc ác, tàn nhẫn đến mức nào? Sao có thể làm ra những chuyện tán tận lương tâm, hãm hại một người vô tội như thế?



"Đi đi, anh thấy tôi chưa đủ thảm hay sao?". Jungkook túm người Jimin cố đẩy ra khỏi cửa.

Nhìn mặt mày Jungkook đầy vết thương, còn đứng không vững. Dường như dấu vết của từng bị đánh đập. Mới cách có vài ngày thôi mà. Jimin thấy lòng mình đau thắt lại. Nắm cánh tay Jungkook, không ngừng khóc lớn. "Em đã bị đánh? Chắc chắn là đau lắm! Anh xin lỗi!"

"Xin lỗi? Xin lỗi có thể giữ được mạng sống của mẹ tôi hay sao?" Jungkook gào lên đẩy mạnh Jimin thêm lần nữa.

Jimin suy sụp, cậu bị ngã xuống đất, vẫn cố gượng dậy níu lấy chân Jungkook. Cậu không biết nói gì hơn ngoài tiếng xin lỗi.

"Đi đi". Jungkook lạnh lùng hất chân, Jimin ngã dài dưới đất, Jimin chỉ biết nhìn theo bóng lưng với những bước chân khập khiễng chậm rãi vào phòng đóng cửa lại.


Vài tháng trước đây, một lần tình cờ Jimin cùng với mấy người bạn đến quán bar uống rượu thì gặp Jungkook ở đó. Một lần Jungkook lên sân khấu hát. Hôm đó Jungkook mặc áo sơ mi, dáng người thư sinh, dễ thương trong sáng, Jimin đã để mắt tới.

Một lần khác, Jungkook khoác lên người chiếc áo da, quần jean bó, dáng vẻ nam tính đậm chất đàn ông. Muốn ngây thơ liền có, muốn bản lĩnh mạnh mẽ càng không thể thiếu. Biến hóa khôn lường, Jimin ngồi ở bên dưới nhìn đến ngơ ngẩn.

Jimin cảm thấy người thanh niên trẻ này rất đặc biệt, còn thật thú vị.

Lúc Jungkook đứng ở quầy pha rượu, Jimin đến ngồi ở trước mặt. Cậu hỏi xin số điện thoại và muốn làm quen. Biết được Jungkook làm việc vất vả hằng ngày vì để gánh món nợ cờ bạc cho ba mình và nuôi mẹ nằm liệt một chỗ trong bệnh viện, Jimin lại càng thương.

Jungkook biết được Jimin cũng là một thiếu gia của nhà họ Park. Muốn yêu đương cũng phải có thời gian và tiền bạc. Jungkook hiểu được hoàn cảnh của mình. Nên rất nhiều lần từ chối lời đề nghị làm bạn trai của Jimin vì cảm thấy hai người ở hai thế giới khác biệt.

Tình cảm có thể có từ hai phía. Nhưng chưa đến mức có quan hệ thân mật nào vượt quá giới hạn. Nếu nói hai người yêu nhau sâu sắc thì... có thể chỉ là một mình Jimin nặng lòng hơn.

Jimin lại có hôn ước với Taehyung, quyết định kết hôn cũng chỉ đáp ứng lời hứa của gia đình. Đến khi đứng trước lễ đường, một phút chốc muốn thay đổi cuộc hôn nhân không tình yêu này, lại là một bước chậm trễ. Chuyện khó lường trước được.





Jimin như người mất hồn trở về nhà, thầm oán hận Taehyung. Cậu nhốt mình, khóa trái cửa ở trong phòng khóc rồi lại khóc.

Taehyung được người quản gia báo lại.

Buổi tối khi anh về đến nhà bảo đầu bếp chuẩn bị sẵn cháo cho cậu. Taehyung đích thân mang tô cháo nóng hổi lên phòng, dùng chìa khoá mở cửa đi vào.

Thấy cậu ngồi bất động ở dưới đất dựa vào vách tường bên cạnh cửa sổ. Bên trong tối đen. Taehyung mở đèn sáng lên tiến lại gần cậu.

"Ăn một chút cháo đi". Taehyung ngồi xuống trước mặt.

"Không ăn".

"Phải ăn mới có sức khoẻ"

"Cút"

"Hay để tôi bón cho em". Taehyung đưa muỗng cháo lên thổi nguội trước rồi đưa đến tận miệng Jimin . Cậu vung tay hất mạnh cả tô cháo nóng rơi vãi lên người Taehyung.

"Tôi bảo... cút". Jimin lớn tiếng hét lên.

Vừa bị hất cháo bỏng da thịt, vừa bị mắng đuổi đi. Taehyung tức giận túm lấy cổ áo Jimin.

"Em..."

"Đánh tôi đi, chẳng phải anh thích dùng bạo lực để hành hạ người khác hay sao?"

Jimin bị ấn mạnh vào vách tường ngay sau câu nói ấy, không chút nhân nhượng.

"Em dám làm vậy với tôi?"

Ánh mắt đỏ ngầu, khóc đến sưng húp nhìn anh có bao nhiêu là căm ghét, Jimin lớn tiếng: "Sao lại không? Anh vô nhân tính. Anh là ác quỷ. Anh là kẻ giết người"

Taehyung nghiến răng: "Em mới ngủ với tôi hôm qua, hôm nay lại đi tìm người đàn ông khác. Tôi là kẻ giết người, còn em là gì... dâm tiện".

Chát~ tuy không đủ sức lực, nhưng một cái tát vẫn rõ đau trên gương mặt Taehyung.

Người cậu không ngừng run lên, tiếp theo bị Taehyung túm cả người kéo đến mép giường. Taehyung hung hăng đè trên người cậu.

Jimin cũng cảm thấy lá gan mình thật lớn. Tối qua bị làm cho tới mức chân còn run rẩy. Lúc bị ngã ở trước cửa phòng của Jungkook, cậu còn không thể tự đứng lên nổi. Đợi đến lúc hai người thuộc hạ đỡ cậu lên, dìu lên xe đưa cậu về nhà.

Cả buổi chiều cậu cũng chẳng ăn nổi. Trận làm tình tối qua còn khiến cho cậu không ngừng ám ảnh, dưới mông còn cảm giác đau rát không thể khép lại được. Nếu còn bị làm nữa, e là không thể chịu nổi.

Thoáng nghĩ đã khiếp sợ, người cậu không ngừng run lên. Tay Taehyung đè lên cổ cậu. Ánh mắt hiện lên nhiều tia lửa đỏ, hung dữ, độc ác như hổ đói đang vồ lấy con mồi.

"Em còn dám đánh tôi?"

Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi xong. Cậu nhắm mắt cắn răng, lần này cậu biết Taehyung không dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng thật sự cậu cũng không thể nhịn được. Một người có thể làm ra nhiều chuyện tàn nhẫn như vậy, cậu không muốn nhìn thấy nữa.

"Mở mắt ra nhìn tôi đi!" Taehyung hét lên.

Jimin lắc đầu, giọng nghẹn ngào: "Anh giết tôi đi".

Cơn đau truyền đến ở cổ như muốn nghẹt thở. Cậu ho từng tiếng, nước mắt trào ra hai bên khóe, nhưng đôi tay cậu buông lơi không chút phản kháng.

"Em ghét tôi đến như thế sao?" Cảm nhận Jimin như không thể thở nổi. Đôi tay anh mới lỏng lẻo buông ra.

Jimin mở mắt, vừa ho vừa khó khăn nói: " Không những ghét, tôi còn hận anh... hận anh thấu xương tuỷ".

Cổ áo sơ mi thấp thoáng phần da thịt đỏ lên, do bỏng vì cháo nóng. Nhưng trái tim bên trong còn đau hơn. Taehyung rời khỏi người cậu.

"Được, em cứ tiếp tục hận tôi đi. Bây giờ tôi sẽ đi giết luôn tên đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro