7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai chẳng hiểu được rằng, yêu đơn phương một người mà đau khổ quá nên sớm phải từ bỏ.

Ai lại muốn mình mãi đau khổ, ai muốn bỏ lỡ người mình yêu?Ai muốn từ bỏ?

Nhưng và rồi đến một lúc nào đó, không thể chịu đựng được nữa, không thể làm gì khác hơn. Thì đến lúc đó, mới chấp nhận buông tay.

Jimin vội đứng lên, cảm giác được tim mình vừa mới dao động. Tự trách bản thân sao mới đó đã cảm thấy lo lắng cho người này rồi. Chẳng phải hắn khiến mình đau thấu tâm can, mình nên hận hắn đến tận xương tuỷ mới đúng.

Jimin vội quay lưng, lại nghe âm thanh phát ra. Taehyung nhỏ giọng khàn đặc: "Jimin à! Jimin!"

Jimin tưởng rằng Taehyung tỉnh lại, nhưng lúc quay đầu hướng mắt nhìn, Taehyung cũng không có động tĩnh gì.

Chắc là đang nói mớ.

Jimin muốn bỏ mặc hắn, tuy cậu không có nhiều tình yêu thương của gia đình. Nhưng từ nhỏ cũng là một thiếu gia, không bị ngược đãi. Bây giờ bị người này đem về dày vò, cả thể xác lẫn tinh thần. Nên căm ghét hắn cũng phải thôi.

Lại nghĩ: Cứ như thế mà bỏ mặc sao? Giày còn chưa cởi, quần áo từ trên người cũng chưa thay, chăn cũng không đắp. Có khi nào ngủ một giấc bị trúng gió, chết luôn không?

Tệ bạc thế nào cũng là chồng, cùng chung giường với nhau, ghét bỏ cỡ nào cũng không thể thấy chết không cứu.

Giúp một chút cũng được mà. Sau khi trong lòng đấu tranh, giải quyết được mâu thuẫn của mình. Jimin quyết định cởi giày giúp Taehyung. Cởi giày xong thì nghĩ đến có nên giúp thay áo luôn không?

Cũng không lâu, tay đưa đến trước ngực Taehyung. Động một cái bị chụp lấy cánh tay làm cho giật mình.

"Tránh ra, cút đi, biến"

Taehyung vô thức vung cánh tay, Jimim rụt người lại. Taehyung bảo "tránh ra", cậu cũng bị đuổi sang phòng bên cạnh. Mắc gì phải lo, vậy nên không cần nghĩ nhiều nữa.

Jimin tạm kéo tấm chăn đắp trên người Taehyung rồi dứt khoát rời khỏi phòng.


Một lần nữa không thể trốn khỏi nhà Taehyung. Nhưng Jimin nhớ những gì anh Namjoon nói. Taehyung không có làm hại ai.

Thật sự là như vậy sao? Thật sự là không có làm gì hết?

Nhưng mà cũng không thể không để tâm, lại một đêm dài mất ngủ, băn khoăn, lo lắng, suy nghĩ...

Taehyung đã ngủ một giấc đến trưa, lúc tỉnh dậy vẫn còn đau đầu, cổ họng khô khốc. Nhìn xung quanh một vòng mới biết mình đang ở nhà. Nhớ đến tối qua anh Namjoon muốn đưa mình đi bệnh viện. Lúc đó đã không nghe lời anh uống thêm một lúc nữa, đến khi không còn biết gì.

Nhìn lại bàn tay bị quấn băng, bây giờ mới cảm giác hơi đau.

Biết là không phải của cô gái trong quán bar, nghĩ rằng có lẽ Namjoon đã đưa đến bệnh viện. Lần đầu tiên say tới mức không biết gì.

May mà có Namjoon. Gặp được anh là may mắn nhất trong cuộc đời của tôi.

Taehyung rời khỏi giường, anh vào nhà vệ sinh tắm rửa. Nhìn trong gương thấy vết đỏ trên ngực không còn.

"Hừ, chuyện nhỏ thôi, cũng không đau lắm!"

Nhưng rồi không cẩn thận vô ý làm ướt băng quấn trên tay. Thế thì cứ tháo gỡ nó đi, không để nó vướng bận mình.

Buổi ăn sáng muộn một chút, Taehyung không cho người gọi Jimin. Anh nghĩ, cậu cũng không muốn thấy mặt mình, cứ để cậu tùy ý vậy.

Tay phải đau rồi thì dùng tay trái, Taehyung có thể dùng cả hai tay, đó là điều mà ít ai, hoặc Jimin không biết.

Bữa ăn qua được phân nửa, Jimin ở trên lầu đi xuống. Cậu rất có thành ý bước đến bên cạnh Taehyung. Không phải chửi rủa, cũng chẳng phải cầu xin.

"Tôi muốn ra ngoài, tôi cần đi ra ngoài". Như lẽ đương nhiên, ý cậu muốn mình giống như một người bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường.

Taehyung nhíu mày, Jimin không thấy. Không phải vì ngạc nhiên mà vì cử động mấy ngón tay làm cho vết thương trong lòng bàn tay nhói lên. Vết thương này là do anh tự chuốc lấy.

Đêm qua trong lúc chưa thật sự say lắm, đã nghe rất nhiều lời khuyên của anh Namjoon. Lúc ấy Taehyung chỉ cảm thấy lời anh như nước đổ lá khoai.

Có một câu loáng thoáng, Taehyung còn nhớ: " Mối quan hệ giữa hai người như sợi dây. Người này kéo, người kia phải nương theo một chút. Nếu hai người cùng kéo một lúc, sợi dây căng quá sẽ đứt".

"Đi đâu?". Taehyung không quay lại, anh chỉ hỏi.

"Đi... đi...". Jimin đoán hôm nay là ngày Jungkook đưa mẹ mình nhập quan. Vì Jungkook không có tiền, sẽ không làm đám tang, mà chỉ lẳng lặng đem chôn hoặc là đem đi hỏa thiêu. Jimin muốn tới đó, cho dù bị xua đuổi, cậu vẫn muốn tới đó.

Nghe Jimin ngập ngừng, Taehyung không cần nghĩ cũng biết được là Jimin muốn đi gặp ai.

Sợi dây kéo căng quá, sẽ đứt.

"Được rồi, sau này em muốn đi đâu, làm gì tôi sẽ đều không ngăn cản. Tôi sẽ cho người mang điện thoại, thẻ tính dụng, em sẽ có cuộc sống bình thường như trước đây. Chỉ lưu ý với em một điều, em là vợ của Kim Taehyung này. Đừng nghĩ đến những việc làm sai trái với tôi. Em sẽ không kịp hối hận".

Nói rồi không ăn nữa, Taehyung đứng lên quay mặt đi lên lầu. Jimin nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Taehyung. Cũng không biết anh nghĩ gì. Nhưng nếu thật sự anh đã nới lỏng cho cậu, đã không cột chặt cậu nữa, đó đã là một chuyện tốt.

"Tay của anh?" Jimin vô thức buột miệng hỏi. Vì mắt thấy không còn băng quấn lại thấp thoáng màu máu đỏ tươi.

Taehyung không trả lời cậu, anh một đường đi thẳng lên lầu, đóng cửa phòng lại.

Jimin nhìn theo ngớ ngẩn. Cuối cùng cũng hoàn hồn lại. Không lo nữa, cậu phải ra ngoài, phải xem tình hình của Jungkook.

Taehyung nhìn vết thương rỉ máu trong lòng bàn tay mình, bỗng cười thành tiếng.

"Cũng không phải đau lắm, cũng có thể chịu được. Rồi sẽ lành lại nhanh thôi".




Jimin được hai người thuộc hạ đưa đến nghĩa trang. Quả thật là Jungkook đã chôn mẹ mình ở đó. Có lẽ Jungkook đã vay mượn những người xung quanh mình để hoàn thành hiếu đạo.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Tận hiếu với mẹ rồi.

Jimin đi đến nơi, giữ khoảng cách từ phía sau. "Xin lỗi em, Jungkook!".

Jimin biết mình nên gạt bỏ những ý nghĩ có thể đến bên cạnh Jungkook. Đúng hay sai, cậu cũng là người của Taehyung. Càng không thể thoát khỏi Taehyung. Nếu như chọc trúng anh ta, biết đâu anh còn cho người làm hại đến Jungkook như những gì anh đã nói.

Nhìn tấm thân gầy gò đơn độc, Jimin cảm thấy xót xa. Trong lúc này lại chẳng giúp gì cho Jungkook. Chuyện này có lẽ sẽ kết thúc như vậy.

"Đừng tìm tôi nữa, anh không xứng". Jungkook bỏ lại một câu rồi quay mặt đi. Lướt qua nhau không buồn nhìn đến Jimin.

Có lẽ đã đứng ở đây rất lâu rồi, có lẽ nên rời khỏi. Mẹ Jeon cũng không trách hắn, là đang nhìn hắn mỉm cười. Là trút bỏ gánh nặng cho hắn, là để hắn sống cuộc đời cho riêng mình, không còn vướng bận.

Jungkook đi rồi, Jimin quỳ ở đó, cậu quỳ lạy người đã khuất. Khóc thay cho Jungkook. Có gì chăng nữa cũng là một mạng người, là mẹ của mình. Ai chẳng muốn ở bên cạnh mẹ của mình chứ.



"Cậu chủ... À, cậu chủ bảo gọi là phu nhân".

"Phu... phu nhân gì chứ?" Jimin muốn nổi giận trước mặt người làm, nhưng nghĩ lại họ cũng vì nghe lời của Taehyung thôi, nên kịp nhẹ giọng xuống: "Có chuyện gì, dì cứ nói đi".

Dì Ha đưa cho Jimin tấm thẻ hình chữ nhật: "Cái này lúc đem quần áo đi giặt, tôi nhặt được trong túi áo của cậu chủ. Mấy ngày nay cậu chủ đi sớm về khuya. Tôi nghĩ nên đưa nó lại cho cậu".

Dì để lại trước mặt Jimin rồi rời đi. Jimin thầm trách: Sao chuyện của anh ta mình phải quản? Nghĩ như thế nhưng vì hiếu kỳ vẫn muốn xem qua một chút.

Holli. Nhân viên phục vụ hai mươi tư tiếng, mọi lúc mọi nơi. Chữa lành mọi vết thương từ thể xác lẫn tâm hồn. XXX XXX XXXX.

Haha, Jimin không nhịn được cười thành tiếng.

"Mẹ kiếp! Sao không để thẳng thắn là làm gái đi".

Tay vò mảnh giấy thành một cục, vứt xuống đất. "Kim Taehyung hạ tiện tới nổi đi tìm mấy thứ dơ bẩn này. Kinh tởm!"


Những ngày sau đó Jimin thật sự nhận lại được những thứ của mình. Taehyung cho người mua điện thoại, khôi phục lại những dữ liệu trong điện thoại đã bị vỡ của cậu.

Taehyung cũng cho cậu về lại công ty của mình làm việc. Taehyung không gây khó dễ cho cậu nữa. Bây giờ có thể nhẹ thở một chút, chỉ cần cậu không trốn, cậu muốn đi đâu cũng được.

Mấy lần Jimin đến quán bar, hoặc đến chỗ của anh Yoongi đều không gặp được Jungkook. Không ai nói cho cậu biết hắn đi đâu, ở đâu, làm gì. Jungkook như biến mất, không còn tung tích.


Thời gian lặng lẽ trôi, Jimin dần dần không gặp Taehyung mỗi ngày. Taehyung đi sớm về muộn, việc ai nấy lo. Có lần biến mất cả tuần lễ, nghe người quản gia nói mới biết Taehyung ra nước ngoài vì công việc làm ăn.

Lúc ở nhà cũng mỗi người mỗi một phòng.

Jimin nghe Ba mình nói: "Cổ phiếu của công ty tăng lên hẳn, sau khi con kết hôn cùng Taehyung. Kết hôn vì lợi ích cũng được, không có tình yêu cũng được. Sau này công ty lớn mạnh, không cần bên Kim Gia hỗ trợ nữa. Lúc đó con muốn ly hôn, ba tùy ý của con".

Jimin trầm mặc, cậu biết mình giống như bị gả bán, đã từ lâu không xem chuyện này là bất thường.

Cứ xuôi theo tự nhiên.


Cuộc họp cổ đông của công ty Kim Gia diễn ra trong ngày hôm nay. Năng lực của Kim Taehyung ai trong công ty này cũng biết, không chỉ riêng ba Kim. Ai ai cũng cho rằng Taehyung chắc chắn nắm được chức chủ tịch.

Taehyung mặc bộ vest màu xám, dáng dong dỏng cao, đến sớm một chút. Đợi thêm chút nữa, chức chủ tịch về tay. Sau này có quyết định chuyện làm ăn gì cũng không cần đợi xin ý kiến của người khác.

Công ty vẫn còn thiếu một người. Người này từ trước đến nay không mấy lo lắng chuyện làm ăn. Cứ sống thảnh thơi ngày đây mai đó. Sống thoải mái trên danh nghĩa cũng là một người con của Kim Gia, không màng thế sự.

Đến khi chủ tịch Kim đương thời công bố đưa ra quyết định chuyển giao quyền nắm giữ toàn bộ quyền lực cho người tiếp theo, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

"Người nên giữ chức chủ tịch của tập đoàn Kim Thị là Kim SeokJin, con trai lớn của Kim Gia".

Cánh cửa phòng họp mở ra, Kim SeokJin xuất hiện bảnh bao, đi bên cạnh còn có một người lạ mặt mà từ trước đến nay chưa ai biết đến, người này chính là:

Jeon Jungkook.

________

_Anh Hoseok chưa kịp xuất hiện trong truyện này, nhưng vì là sinh nhật.
_Happy Birthday Jung Hoseok, 02/18/1994. Chúc em luôn khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro