Chap 17: Bị bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi cổng siêu thị , Jimin đợi Taehyung ở bãi đậu xe . Vì hôm nay không phải là ngày nghỉ nên khá vắng vẻ . Đứng hơi lâu , nhưng hắn vẫn chưa trở lại , miệng cậu lầm bầm mắng hắn chập chạp .

Ngay lúc đó , có một chiếc xe dừng lại tại chỗ Jimin đứng , những người đàn ông áo đen vội vã bước xuống bắt lấy cậu chặn một cái khăn ở mũi tránh cho cậu la hét . Không hiểu chuyện gì đang xảy ra , bỗng nhiên trước mắt chỉ toàn một màu đen , mùi hương từ cái khăn khiến cậu lâm vào hôn mê .

" Chà , thằng nhóc này đẹp đấy !" _ Một người đàn ông râu ria rậm rạp , nhìn Jimin bằng ánh mắt dâm dục không nhìn được mà khen ngợi .

" Hừ , mày không được đụng vào nó đâu nếu không thì chết với cô ta "_Lại tên khác lên tiếng , gã cũng khó chịu khi trước mắt là miếng mồi ngon lại phải nhẫn nhịn

" Tao biết rồi , đợi xong việc rồi chắc chắn nó sẽ rơi vào tay tao ,haha "

Taehyung gặp phải một người quen mà người đó nói rất dai , cứ luyên thuyên suốt cả buổi nên mới đến chỗ của cậu trễ . Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị Jimin mắng một trận . Nhưng đến nơi thì chẳng thấy cậu đâu , chỉ còn cái ví ở dưới đất .
Hắn dùng điện thoại xác định vị trí của Jimin đang ở đâu nhưng điện thoại của cậu lại ở trong cái ví .

" Chết tiệt, Jimin em đang ở đâu ?"_ Taehyung thật sự rất tức giận , cậu có thể đi đâu được chứ ? Như nhớ ra điều gì đó , hắn cấp tốc gọi điện thoại cho trợ lý thân tín của mình - Min Yoongi

" Alo , Yoongi ... cậu mau cho người đi xác định vị trí của phu nhân đang ở đâu nhanh lên đi "_Sau đó , chưa đầy 5 phút đã có người báo cáo lại :

" Thưa chủ tịch , phu nhân đang bị bắt cóc "

Bắt cóc ? Người nào dám to gan đụng đến bà xã của hắn ?

" Địa chỉ và người cầm đầu ?"_Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm mang theo nghìn tia tức giận

" Địa chỉ và người cầm đầu ?"_Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm mang theo nghìn tia tức giận

" Dạ là ở đường__có một căn nhà hoang , phu nhân đang ở đó , còn người cầm đầu ..."

Yoongi chần chừ một chút , xem có nên nói ra hay không

" Là ai ?" _ Taehyung gằn từng chữ , đồng nghĩa hắn đang muốn giết người !

" Là Sarang "

Sarang ? Hắn kinh ngạc , là cô ta bắt cóc Jimin ?

Được lắm , Sarang , tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết ! Con người nổi lên một tia hằn máu

" Yoongi , cậu mau huy động toàn bộ lực lượng của chúng ta đến đó ngay "

" Vâng , chủ tịch "

" Cha , Jimin đang bị bắt cóc ở đường__ "_Hắn khẩn cấp gọi cho ông Park để thông báo cho ông biết

" Chuyển này sẽ nói sau , con đang trên đường đến đó , cha mẹ đừng lo lắng , chỉ một chút nữa con sẽ đưa cậu ấy về đây " _Nói đến đó , Taehyung càng đạp phanh tăng tốc hơn

" Con ... "_ ông chưa nói xong đầu dây bên kia đã tắt máy
__________________

Tại căn nhà hoang

Jimin mơ màng tỉnh dậy , đầu đau như búa bổ , còn kinh ngạc hơn khi mình đang ở một nơi xa lạ , tay và chân đều bị trói chặt , có thể rút ra một kết luận rằng cậu đang bị bắt cóc

" Cậu tỉnh rồi à? Chủ tịch khu nhân ?"_ Bất thình lình có một giọng nói thu hút sự chú ý của cậu . Từ trong góc khuất , người phụ nữ đó bước ra , cậu hốt hoảng là Sarang . Nhưng sau đó , cậu bình tĩnh lại . Jimin biết thế nào cô ta cũng ra tay giở trò gì đó . Chỉ là không ngờ ...

" Ủa ? Cậu không ngạc nhiên hả ? Cũng phải thôi , thông minh như cậu thì cũng biết tôi sẽ làm điều này , haha ... có điều ... cậu vẫn sẽ bại dưới tay tôi thôi "_ Giọng điệu mỉa mai một lần nữa mang lên , Jimin nhìn cô ta , vẫn trang điểm đậm , vẫn kiêu ngạo , không thay đổi chút nào cả .

" Hừ , cô vẫn ngu ngốc như vậy Sarang à "_Cậu làm bộ vừa lắc đầu vừa nói lại phóng ánh mắt thương cảm về phía Sarang . Ả rất tức giận nhưng cố gắng nhẫn nhịn không bộc phát , khinh thường nhìn cậu :

" Cậu thì có gì ? Có gì mà Taehyung phải bỏ tôi để theo cậu ? Ngoài cái tư sắc ra thì cậu mọi thứ đều thua tôi , từ nhỏ đã bị mù lại còn là trẻ mồ côi , còn tôi ? Tôi có nhan sắc , tôi có tiền , lấy ra so thì tôi mới chính là người thắng cuộc "_ Sarang hất hàm nhìn cậu , chỉ là một người đàn ông không có gì ngoài sắc đẹp thì làm gì mà có cửa tranh Taehyung với cô ta . Jimin nhếch môi cười khinh bỉ , đúng là một người đàn bà ngu ngốc :

" Để tôi nói cho cô nghe , loại phụ nữa ngực to mà không có não như cô thì có đáng với Taehyung nhà tôi ? Cô nên nhớ , cô chỉ là người thứ ba xen vào tình cảm của vợ chồng tôi , Sarang à , cô hoàn toàn không biết hết con người cũng như thân thế thật sự của tôi đâu "

" Còn nữa , cô bây giờ đã bị gia đình lạnh nhạt , không việc làm còn dám cao ngạo với phu nhân là tôi sao ? Mặt dày thật !"

" Cậu ... " Sarang không thể phản bác được gì . Sau khi ba của cô ta biết được con gái mình đã bị Taehyung chủ tịch vứt bỏ thì đã đối xử với ả không còn như xưa nữa , mẹ kế và con bà ta thừa cơ hội đó sỉ nhục cô ta hơn nữa . Lúc đó , Sarang biết nếu mình không được Taehyung coi trọng hoặc câu được một ' con rùa vàng ' nào thì cả đời phải sống trong cảnh như thế .

" Chát "_Một tiếng động thanh thúy vang lên trong không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro