Chap 19: có anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin , cậu có còn yêu Taehyung không ?"_ Sarang nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét . Thật sự cô ta chỉ tò mò muốn biết xem phần tình cảm này có thể tiếp tục hay không , nếu còn thì tốt nếu không thì chẳng sao cả , dù sao quyền quyết định chỉ thuộc về Park Jimin .

Cậu đầu tiên là ngạc nhiên sau đó trở lên do dự , cậu có còn yêu hắn không ? Cậu rất hoang mang . Từng chuỗi sự việc lần lượt hiện lên trong đầu

Cậu không nỡ nhìn hắn đau khổ khi cậu cố dặn mình phải trở lên lạnh lùng , tàn nhẫn với hắn

Cậu vẫn rung động khi hắn nói rằng " Anh muốn em yêu anh một lần nữa " hắn luônchờ đợi câu trả lời của cậu

Trước khi hôn mê bởi bọn bắt cóc , người đầu tiên cậu nghĩ tới lại là Taehyung

Cậu rất lo lắng cho hắn , thời gian bên Mỹ không phút nào mà cậu không nghĩ tới hắn , nhưng luôn dối lòng rằng mình hận Taehyung

Kết luận rằng cậu vẫn ... yêu hắn

Sarang nhìn thấy Jimin do dự , liền biết được kết quả . Cô ta thở dài , chuyện đó cô ta không có ý kiến cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để bị Taehyung xử tội .

" Đoàng "_ Một tiếng động lớn vang lên , làm cho hai người bên trong hoảng hồn , khỏi cần nói cũng biết là Taehyung đến giải cứu rồi . Sau khi sự việc diễn ra , bọn bắt cóc kiêm giang hồ cầm dao xông ra .

" Là đứa nào tới đây hả ?"_ Một tên to con đầu trọc hét lên ra oai , bọn chúng đã nhìn thấy một đội quân với số lượng khá lớn tiến đến , cũng đã cử người đến ngăn chặn nhưng đã bị mà không thấy trở về .

Sarang giờ đây đã được thông suốt , tất nhiên sẽ có cách dừng bọn giang hồ đó ngừng lại

" Các người mau dừng lại , đó không phải là người mà chúng ta có thể đụng tới "

Một tên khác cầm cây gậy hung dữ trừng mắt quát Sarang :

" Ả đàn bà kia , cô câm miệng lại , chúng tôi đã lấy tiền thì tất nhiên sẽ hoàn thành nhiệm vụ "_ Bỏ việc giữa chừng không phải là quy tắc trên giang hồ của bọn chúng .

" Mau dừng lại đi , tôi không cần các người nữa , nếu chết ráng mà chịu !"_ Sắc mặt Sarang trắng bệch , bọn chúng điên rồi , người của Taehyung đông như vậy mà có thể đấu lại được sao ?

Cậu trả lời tất nhiên là không .

Đám giang hồ ấy định phản bác lại thì tiếng " Đoàng " một lần nữa vang lên , cái cửa sắt to lớn ấy biến mất ngay trong chốc lát . Một bóng người cao ráo xuất hiện trong làn khói mù mịt . Đám giang hồ nghệch mặt ra , thần sắc biểu hiện rõ sự lo lắng , sợ hãi " tiêu rồi!" hai chữ đó đồng thời xuất hiện trong đầu của bọn chúng .

Taehyung mặt đầy sát khí bước vào , trên tay còn cầm một khẩu súng . Tầm mắt hắn chỉ đảo một vòng liền tìm ra chỗ Jimin đang ngồi , đứng đối diện là Sarang . Hắn chỉ quét mắt qua bọn giang hồ đang ngây ngốc , đám người ở đằng sau liền tiến đến xử ngay bọn chúng .

Hắn nhanh chân bước đến chỗ cậu đang ngồi , hai tay cởi trói cho câu , liếc mắt ra hiệu cho thuộc hạ áp giải Sarang đi , Sarang cũng không phản kháng , đây là cái kết mà cô ta phải nhận được sau bao nhiêu lỗi lầm . Cậu mắt nhìn theo cô ta , cô ta cũng nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định , không một chút sợ hãi chất chứa trong cặp mắt ấy .

" Có sợ không ? Có sao không ?"_Hắn vừa hỏi vừa quỳ xuống , đôi tay sờ soạng kiểm tra xem cậu có bị thương hay không , Jimin nhìn ra trong mắt hắn chỉ có sự chân thành cùng lo lắng , không có một chút dục vọng trong thời điểm này .

Cậu lắc đầu nhìn hắn , Taehyung mỉm cười , ôm cậu vào lòng , nhẹ nhàng nói

" Đã có anh !"

Chỉ ba từ đơn giản như thế thôi nhưng Jimin cảm động suýt rơi nước mắt .

" Chúng ta về nhà thôi "_ Cậu nói thầm bên tai hắn , hắn gật đầu , bế cậu lên xe .

Vừa lúc đó , màn đêm buông xuống kết thúc cho tất cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro