Chap 21: không chờ nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện HOPE nổi tiếng , các bác sĩ mồ hôi chảy ròng ròng , tuôn ra như suối .

Bởi vì sao ? Tất nhiên là do người nam nhân uy quyền này trước mặt !

" Các người phải cứu được anh ấy , nếu không thì chuẩn bị cuốn gói về nhà , đừng bao giờ bước chân vào ngành y nữa "_ Jimin tức giận lớn tiếng đe dọa bọn họ , nếu không cứu được Taehyung cậu nhất định sẽ làm họ tán gia bại sản .

Đừng trách cậu độc ác , bởi vì con người cậu cũng không lương thiện mấy !

" Vâng , thưa phu nhân , chúng tôi sẽ cố hết sức mình , nhất định cứu được tổng tài "_ Vừa dứt lời , các bác sĩ nhanh chân bước vào phòng cấp cứu để làm việc . Nói đùa chứ ! Bọn họ còn mẹ già con thơ ở nhà , không muốn mất việc đâu .

Bác sĩ vừa khuất sau cách cửa , Jimin yếu ớt ngồi xuống băng ghế , nước mắt chực rơi , tại cậu ! Tất cả là tại cậu ! Nếu cậu không rủ hắn đi , nếu cậu không bảo hắn đậu xe bên vỉa hè thì có lẽ ... có lẽ Taehyung sẽ không nằm trong đó . Đáng lý cậu mới là người bị thương mà .

Ông bà Kim cùng ông bà Park gấp gáp đi tới sau khi nghe được cuộc điện thoại của Jimin . Mẹ Taehyung là người rất dễ xúc động , trên đường tới bệnh viện bà đã khóc phải nhờ ba Kim an ủi vài lời mới bình tĩnh lại . Hơn ai hết , hai người họ chính là người lo lắng nhất cho con trai mình .

" Jimin , Jimin sao đang yên đang lành Taehyung lại bị tai nạn ?" Bà kim sốt sắng hỏi cậu . Taehyung là con trai duy nhất nhà họ Kim nếu ... nếu nó xảy ra chuyện gì thì phải làm sao ? Nhìn con dâu khóc bà cũng không kìm lòng được mà rơi nước mắt theo . Ba người kia cũng lo lắng nhìn cậu như chờ đợi câu trả lời .
Jimin ngước đôi mắt lên nhìn bốn vị tiền bối , cậu cô giữ bình tĩnh để trả lời

" Thưa mẹ , anh ấy ... anh ấy bị như vậy là tại con "_Họ ngạc nhiên , đã xảy ra chuyện gì ? Sao lại là tại Jimin ?

Cậu nói tiếp

" Bởi vì lúc qua đường , có một chiếc xe sắp đâm trúng con thì Taehyung chạy ra đỡ cho con "_ Vẻ mặt bốn người tỏ ra đã hiểu .

" Ba mẹ ... con xin lỗi ... con xin lỗi ... là tại con ... lỗi tại con ... hức hức "_ Cậu ôm mặt khóc , mẹ Kim và mẹ Park ôm lấy cậu vỗ về , an ủi

" Jimin , mẹ hiểu mà , mọi việc không phải lỗi tại con đâu , đừng tự trách mình nữa ".

Như nhớ tới điều gì nữa , cậu lấy điện thoại , gọi cho Woohyun

" cậu mau giúp tôi điều tra chiếc xe mô tô biển số... ừm tốt ". Cũng may trong lúc hoảng hốt cậu đã kịp nhớ biển số xe của hắn .

Woohyun gọi lại báo cáo

" Thưa tổng giám đốc , người điều khiển chiếc xe mô tô đó là thuộc hạ trong băng đảng lần trước đã bắt cóc cậu , chúng làm vậy để trả thù ".

Đôi mắt Jimin lóe lên tia nguy hiểm , cất giọng lạnh băng _" Xử đám người đó , không chừa một ai "

Lúc cậu xong việc thì vừa ngay bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu , gặp ánh mắt đáng sợ của cậu lập tức báo cáo

" Thưa các vị , tổng tài đã qua cơn nguy kịch , có thể vào thăm được ... " _sắc mặt của mọi người trở nên nhẹ nhàng hơn , sau đó nghe câu sau thì ...

" Nhưng vấn đề thời gian tỉnh dậy thì phải dựa vào ý chí của ngài ấy "_ Nói xong , đoàn bác sĩ cuối gập người rồi nhanh chóng rời đi . Ánh mắt của Kim phu nhân quá đáng sợ !

Sau khi đợi ba mẹ thăm xong rồi về nhà , thì cậu bước vào . Nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn , tim cậu chợt nhói lên . Hắn nằm đó , đôi mắt nhắm nghiền , không cười , không nói cũng ... không vui . Jimin ngồi xuống chiếc ghế kế bên nắm tay hắn , đến cả bàn tay cũng thiếu sức sống .

1 tuần sau...

1 tháng sau...

2 tháng sau...

Đã 2 tháng rồi , Taehyung vẫn không tỉnh lại , hàng ngày cậu đều bên cạnh hắn , có khi quá mệt thì ba mẹ Kim vào thay . Cậu là người không có lòng kiên nhẫn , ngày xưa cũng vậy , bây giờ cũng vậy và tương lai cũng vậy . Jimin nắm chặt tay thành quyền , đôi mắt cười chăm chăm nhìn hắn :

" Nếu anh còn không tỉnh...em nhất định sẽ ly hôn đó! Em cho anh nằm đây cô đơn cả đời luôn !"

Chợt lúc đó , tay hắn động đậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro