Chap 23: Bảo bối nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hắn băn khoăn suy nghĩ làm sao để giả vờ là hắn đã khôi phục trí nhớ , nếu Jimin biết hắn lừa cậu nhất định sẽ đem hắn băm thành trăm mảnh . Nghĩ đến đó , bất chợt lại dựng tóc gáy .

Hiện tại , hắn đang nằm ở sofa xem phim nhưng đầu óc lại không để tâm . Cho đến khi , Jimin kêu vào ăn cơm thì mới hoàn hồn , hoàn hảo là lúc đó trên TV đang chiếu bộ phim cẩu huyết , hắn thấy được tên nam chính đang bị mất trí nhớ thật sự rồi bị một sự cố va chạm vào đầu dẫn đến bình thường trở lại . Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cái TV khiến Jimin cảm thấy hơi buồn cười . Chẳng nhẽ hắn mang tính trẻ con rồi không , xem TV thôi mà ! Nhưng cậu đâu biết , con hồ ly Taehyung đã tìm được giải pháp cho riêng mình .

Ăn xong , hắn vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào để vô tình nhưng cũng cố ý để gây nên sự cố va chạm đầu . Nghĩ không ra nên đành đi ngủ cho khỏe người . Sau khi ngủ , hắn xem cái bộ mặt thỏ lười đi tìm Jimin , đi lòng vòng tầng hai cũng không tìm thấy thì xuống phòng khách hình như đã tới giờ xem phim yêu thích của Jimin rồi . Mơ màng đi xuống bậc thang thứ hai thì hắn đã thấy cậu ngồi ôm gối trên sofa tâm trạng vui vẻ hẳn lên .

" Tae , lại đây xem phim nè ". Jimin thấy hắn đứng ở cầu thang nên gọi hắn ngồi cùng cậu . Taehyung gật đầu , bước nhanh đến gần nhưng hắn chợt thấy cậu trừng mắt la lên :

" Taehyung , coi chừng "

" Ầm ... "

Chào đón hắn là bóng tối vô tận ...

Đầu hắn đau quá ... màu trắng ... lại là màu trắng nữa à ? Bệnh viện à ! Chúng ta gặp nhau nữa rồi !

" Jimin ... bà xã ... sao em lại khóc thế kia ?" Taehyung hiện giờ rất yếu ớt ngay cả giọng nói cũng vậy . Jimin bất ngờ sau đó hỏi dồn dập , sau đó mới theo bác sĩ kết luận rằng do hắn va chạm đầu với sàn nhà nên mới hồi phục được trí nhớ . Tae hồ ly rất may mắn khi không cần động tay đã có thiên sắp đặt ... mặc dù có hơi đau một chút .

1 tháng sau...

Gần đây , Taehyung thấy Jimin rất hay ngủ , tuy biết cậu lười biếng nhưng bình thường cũng không ngủ nhiều đến như thế . Vả lại , cậu ưa chuộng đồ ngọt nhưng bây giờ lại rất thích ăn chua , ăn gì cũng muốn để chanh vào . Bảo cậu đi bệnh viện kiểm tra thì cậu lại không chịu . Nhưng cao trào là khi Jimin cảm thấy mệt mỏi và ngất đi thì liền bị hắn đưa đến bệnh viện ngay lập tức .

" Bác sĩ , bà xã của tôi có sao không ?"

Vị bác sĩ già bước ra trịnh trọng thông báo :

" Kim tiên sinh ... chúc mừng ngài , phu nhân đã mang thai được một tháng ". Nói xong , ông mỉm cười nhìn gương mặt như hóa đá của Taehyung. Còn nhớ mấy chục năm trước , biểu cảm của hắn hiện giờ cũng giống ông . Aizzz đột nhiên lại nhớ vợ già ở nhà quá đi !

Hắn vừa nghe cái gì vậy ? Có thai ? Jimin có thai ? Hắn cười như điên , tức tốc đến phòng cậu đang nằm . Vừa bước vào đã thấy khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của cậu , hắn đi rất khẽ sợ đánh thức cậu , ngồi xuống nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu , nhẹ nhàng xoa bụng của bà xã . Trong lòng hắn đang dậy sóng bởi niềm hạnh phúc .

" Bà xã ... em đang mang bảo bối bé bỏng của chúng ta đó !"



__________

Vote cho mi để kết thúc fic này luôn nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro