Chap 7: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Tại sân bay Incheon, một người nam nhân xinh đẹp mang tính quyến rũ cùng bộ vest trắng trong tôn lên thân hình chuẩn không cần chỉnh, mái tóc hồng bồng bềnh tung bay trong gió làm ai cũng phải ngước nhìn, đàn ông lẫn phụ nữ đều phải khao khát và ghen tị .

Và tất nhiên người nam nhân đó không ai khác là Park Jimin .

Cậu đã trở về sau 3 năm điều trị mắt và 2 năm để phát triển sự nghiệp của riêng mình, và mọi thứ đã thành công như cậu mong muốn, trong thời gian bên Mỹ cậu đã bị đôi mắt của mình dày vò trong việc điều trị và khi gỡ băng đó là lần đầu tiên mà cậu tận mắt nhìn thấy ánh mặt trời, lần đầu tiên cậu rõ gương mặt của mình qua từng ấy thời gian . Và chữa khỏi mắt thành công , cậu làm nên sự nghiệp mà mình mong muốn bây lâu nay đó là gây dựng lên một công ty mỹ phẩm_JM Group và với tài năng thiên phú, tất nhiên JM Group chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã phát triển vững mạnh đứng đầu trên thị trường thế giới, được nhiều người tin dùng nhất cho dù cậu không cần dùng đến danh hiệu thiếu gia của tập đoàn lớn, cậu muốn tự do tự tại gây dựng lên sự nghiệp của bản thân .

Jimin trở về lần này là để làm rõ mọi chuyện với hắn. Cậu trở về cũng không báo cho Taehyung biết để xem hắn sống thế nào rồi! Đồng thời nên tạo bây giờ ấy nhỉ ?

Còn về Taehyung
Trong 5 năm qua cách sống tự tại khi vợ không có ở nhà vẫn bình thường, nói đúng ra là cho dù cậu có đi hay không đi thì cũng quan trọng gì, thỉnh thoảng mới về nhà, đa phần thời gian đều dành cho công việc và Sarang. Đôi khi có gọi cho cậu vài lần, hỏi thăm tình trạng sức khỏe nhưng rồi cũng chỉ có vài câu thì nhanh chóng cúp máy. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, trên màn hình hiện tên " bà xã ", nhíu mày cậu ấy chẳng phải gần đây rất bận sao lại điện cho hắn. Nhấc máy, đầu dây bên kia một giọng nam nhân vang lên:

" Em đây, về nước rồi "

Hắn sửng sốt, cậu ấy đã về rồi?
Bình tĩnh lại, hắn cười

" Bà xã đang ở sân bay sao? Anh ra đón nhé ! "

Kết thúc cuộc điện thoạ, mặc cho hàng đống văn kiện đang chờ hắn giải quyết vẫn chạy như bay dùng tốc độ ánh sáng lao tới sân bay, khi đến nơi thì tìm cậu trong nghìn người đông đúc, bỗng một người nam nhân cười mỉm, đôi mắt biết cười long lanh, bộ vest trắng càng tôn lên làn da em bé trắng mịn màng. Hắn thấy nụ cười và khuôn mặt đều rất thân quen, người nam nhân bước đến gần, môi vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo. Cậu bỗng gọi một tiếng làm anh sực tỉnh

" Tae! Chúng ta gặp lại rồi "

Hắn hết hồn kinh người nhất là đôi mắt long lanh của cậu, không phải là cậu qua Mỹ để chữa mắt đấy chứ? Môi hắn mấp máy :

" Jimin...là em sao? Đôi mắt của em... "

Cậu bật cười, cái tên này anh ngạc nhiên lắm sao ?

" Là em qua Mỹ để điều trị mắt, xin lỗi đã không cho anh biết "

" Bà xã, chúng ta về nhà đi rồi nói "

Cậu đồng ý, mọi thứ đều vẫn nguyên vẹn như lúc cậu chưa đi. Quái! Cậu cứ tưởng anh sẽ đưa người phụ nữ kia về nhà cơ chứ nhưng trái với suy nghĩ của cậu một sợi tóc của phụ nữ còn không có .

Cậu biết là Taehyung có bệnh thích sạch nên sẽ muốn tìm đồ vật của phụ nữ trong phòng thì không chừng đi xuống ruộng mò ốc còn dễ hơn !

Hắn cất lời cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu :

" Em sống tốt chứ? Không có ai làm gì em chứ? Bla...bla... ?

Hắn hỏi hàng loạt làm cậu không thể trả lời được.

" Anh ngu à? Tôi đường đường là một thiếu gia của một tập đoàn thì ai dám làm gì tôi! "Và tất nhiên dòng suy nghĩ từ trong nội tâm đó của cậu là không thể nào nói ra .

" Em vẫn không sao hết, còn anh sao dạo này anh ốm thế, có phải vì ' lao lực ' nhiều quá không? "

Cậu cố ý nhấn mạnh từ ' lao lực ' vừa chớp chớp đôi mắt thiên sứ nhìn hắn, ông đây lần này về chẳng phải vui chơi với anh đâu nhé! Hắn chạy lại ôm chầm lấy cậu, giọng dịu dàng :

" Jimin, em đi xa như vậy bản thân chồng là anh đây, thật sự là không chịu nổi nha! "

Cái tên đáng ghét nhà ngươi, cho dù cậu có ở bên Mỹ thì vẫn cho người đi theo dõi hắn, thông tin hàng ngày được báo lại đều đặn, 1 tuần thì chỉ có 1 hôm về nhà, anh cô đơn thiếu vợ không chịu nổi hả? Cậu nhăn mặt lại, thoát khỏi vòng tay hắn. Lần này cậu về là vạch trần trả thù anh chứ không phải để được anh âu yếm, anh đã lừa dối cậu tất nhiên làm sao cậu tha thứ được. Giọng cậu đanh lại :

" Không chịu nổi! Chẳng phải tình nhân bên ngoài anh nhiều lắm sao ?"

Anh kinh ngạc, cậu ấy chẳng lẽ đã biết rồi ? Không thể nào, thời điểm anh ngoại tình là lúc cậu vẫn còn mù mà, sao cậu lại biết được? Dù như vậy, anh vẫn bình tĩnh mặt còn lạnh lùng hơn :

" Em đang nói gì vậy , hửm?....."

Chưa nói hết câu thì Sarang gọi tới , vừa nhìn sắc mặt hắn thì cậu đã đoán ra được, cất giọng giễu cợt :

" Thư kí kiêm tình nhân nhỏ bé của anh đang cô đơn kìa, nghe máy đi chứ, người ta đang chờ anh đến an ủi đó !"

Nói xong, cậu đi lên lầu bỏ lại hắn một mình với sự ngạc nhiên từ khi nào mà miệng lưỡi cậu ấy lại sắc bén như vậy , vừa tức tối vừa kinh ngạc, đành nghe điện thoại rồi ra khỏi nhà .

Cậu ở trên phòng quyết tâm, nhất định khi nào hắn ta về phải nói rõ ràng .

Ông đây xong rồi, thì đi dạy dỗ con thư kí kia, sau đó lại đi shopping .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro