Chap 59: Mảnh vụn ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Chí Mẫn quay lại khách sạn, Taehyung và Bạch Vũ cũng lập tức theo sát về tới phòng, thấy biểu tình của Chí Mẫn không có gì khác thường, Taehyung lúc này mới yên lòng, đi đến trước mặt cậu, thấp giọng hỏi. “Không sao chứ?”

Chí Mẫn cười nói. “Không sao, tướng quân hỏi tôi chút chuyện, sau đó để tôi về.”

Taehyung nghi hoặc hỏi. “Chuyện gì thế?”

Chí Mẫn gãi gãi đầu, biểu tình hoang mang nói. “Tôi cũng không hiểu lắm.”

Nhìn nhìn thời gian, vừa vặn mười giờ tối, cha chắc chắn còn chưa ngủ, Chí Mẫn liền thông qua máy truyền tin của Chu Tước kết nối tới Hắc Long.

Sau khi phát đi chỉ lệnh không tới ba giây, Hắc Long ở đầu kia đã thông qua lời mời, mật mã quyền hạn tối cao quả nhiên vô cùng nhanh gọn, trên màn hình 3D trước mặt rất nhanh liền xuất hiện gương mặt của nguyên soái Chanyeol.

Chanyeol thấy con trai của mình, ánh mắt lập tức trở nên ôn hòa. “Sao thế, Tiểu Mẫn?”

Chí Mẫn nói. “Hôm nay, NamJoon tướng quân đột nhiên gọi con tới biệt thự tư nhân của ông ấy.”

Chanyeol khẽ nhíu mày. “NamJoon? Y tìm con làm gì?”

“Ông ấy muốn con sau khi tốt nghiệp gia nhập vào quân đoàn Sắc Vi của ông ấy.” Chí Mẫn dừng một lát, có chút bất an liếc mắt nhìn Chanyeol, “Con đã nói thẳng với ông ấy là cha cũng đến tìm con, con đã đáp ứng cha tới quân đoàn Vinh Quang…. Như vậy có gây phiền toái gì cho cha hay không?”

Chanyeol cười cười nói. “Con làm rất đúng, chuyện này cứ để cho ta xử lý, y nếu như có hỏi đến, ta sẽ nói rõ ràng với y.” Chanyeol dừng lại, có chút nghi hoặc hỏi, “Chẳng qua… lấy tính cách của NamJoon, hẳn là sẽ không tự mình ra mặt để mời một học viên gia nhập vào quân đoàn của mình. Y mời con tới biệt thự tư nhân của y, có phải là còn có chuyện khác quan trọng hơn hay không?”

Cha quả nhiên hiểu rất rõ NamJoon, điều này mà cũng có thể đoán được.

Chí Mẫn lập tức gật đầu, nói. “Không sai, ông ấy đưa cho con một cái vòng cổ, bên trong mặt dây chuyền bằng lam tinh thạch có khắc tên của một người, ông ấy hỏi con có từng nghe nói đến người kia hay không.”

Chanyeol khẽ nhíu mày. “Tên? Tên là gì?”

Chí Mẫn nói. “Gọi là Biện Hạo Thạc.”

Chanyeol trầm mặc – Biện Hạo Thạc? Tên này chẳng hiểu sao lại có chút quen thuộc, lẽ nào có liên quan tới Bạch Hiền sao?

Chí Mẫn tiếp tục nói. “Con cảm thấy người đó rất có thể có liên quan đến baba, cho nên mới muốn hỏi người một chút xem người đã từng nghe thấy hay chưa?”

Cha con hai người ở điểm này quả nhiên có thần giao cách cảm. Tên này, Chanyeol chưa từng nghe qua, nhưng lại có trực giác giống như con trai, ông cũng hiểu rõ Hạo Thạc này nhất định có liên hệ không nhỏ với Bạch Hiền. Loại dòng họ cổ xưa này hiện nay đã rất hiếm thấy, xác suất trùng hợp thật sự là cực kỳ thấp.

Chanyeol nói. “Ta chưa từng nghe thấy.” Dừng một chút, “Nhưng con yên tâm, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Về phần NamJoon, nếu y lại đến tìm con, con cứ nói là con có hẹn với ta, tận lực giảm bớt tiếp xúc với y, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết.”

Chí Mẫn gật gật đầu. “Vâng, con biết.”

Chanyeol lúc này mới mỉm cười một chút. “Được rồi, đi ngủ sớm chút đi.”

Chí Mẫn cười nói. “Cha ngủ ngon.”

Ánh mắt Chanyeol lơ đãng lướt qua Taehyung ở bên cạnh vốn vẫn làm bộ như người qua đường Giáp đứng nghe, Taehyung lập tức cung kính đi lên trước, lễ phép nói. “Nguyên soái ngủ ngon.”

Chanyeol lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tắt máy truyền tin đi.

Trái lại là Chí Mẫn, bị Taehyung đột nhiên đi tới làm cho hoảng sợ, quay đầu liếc mắt nhìn Taehyung. “Cậu vẫn nghe a?”

Taehyung thản nhiên nói. “Ừ.”

Chí Mẫn cũng không ngại Taehyung đứng nghe, chung quy thân thế bối cảnh của mình Taehyung cũng đã biết toàn bộ, về sau ở trong trường còn cần Taehyung hỗ trợ che giấu rất nhiều, việc này để Taehyung nghe cũng không có vấn đề gì.

Chí Mẫn hiếu kỳ hỏi. “Taehyung, NamJoon tướng quân kia, cậu có biết ông ấy là loại người gì không?”

Taehyung nghĩ nghĩ, đến gần bên tai Chí Mẫn, nói. “Tôi chỉ mới nghe qua một ít tin đồn, trước đây khi NamJoon chưa tiếp nhận chức vụ quân đoàn trưởng, từng gây ra mâu thuẫn rất lớn với gia tộc Sarman, một mình rời khỏi thủ đô, sau khi trở về thì tính cách liền trở nên rất khó lường, về phần trong đoạn thời gian đó xảy ra chuyện gì, đoán chừng chỉ có người trong gia tộc Sarman mới biết.”

Đáy lòng Chí Mẫn càng thêm nghi hoặc.

NamJoon và gia tộc Sarman từng có mâu thuẫn? Còn rời khỏi thủ đô? Có thể nào là có liên quan đến người tên Hạo Thạc kia không?

Buổi tối sau khi tắm rửa xong, Chí Mẫn mang theo tâm trạng hiếu kỳ mãnh liệt nằm ở trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nghĩ không ra đầu mối nào, trái lại càng nghĩ càng tỉnh táo, hoàn toàn không thấy buồn ngủ.

Ngay lúc đó, công tắc không gian trước ngực đột nhiên sáng lên, đồng thời trong đầu vang lên thanh âm của Chu Tước. “Chủ nhân….”

Chí Mẫn sửng sốt một chút, lập tức hưng phấn mà nói. “Đúng rồi, Chu Tước! Ta thiếu chút nữa thì quên mất, nếu người kia thật sự có liên quan tới baba, ngươi ở cùng baba nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là sẽ biết đi? Người tên Hạo Thạc kia ngươi có từng nghe đến chưa?”

Chu Tước thấp giọng nói. “Đúng vậy, chủ nhân, ta đã từng nghe qua.”

Hai mắt Chí Mẫn sáng lên, vội vàng hỏi. “Ông ấy với baba ta, rốt cuộc là có quan hệ gì a?”

Chu Tước nói. “Chuyên này không phải chuyện nhỏ, tướng quân từng ra lệnh cho ta không được nói với bất cứ ai khác. Bất quá… ngươi là con ruột của ngài ấy, nói cho ngươi có lẽ không sao….” Chu Tước do dự một chút, mới hạ quyết tâm nói. “Ta chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi đừng để lộ ra ngoài, cho dù là ở trước mặt bất cứ ai… bao gồm cả nguyên soái, cũng không được nhắc tới, có được không?”

Chí Mẫn lập tức gật đầu. “Yên tâm, nếu baba đã muốn giữ kín, ta sẽ không nói với ai là được!”

Chu Tước lúc này mới yên tâm, nói. “Hạo Thạc, ông ấy kỳ thật là anh trai sinh đôi của tướng quân Bạch Hiền.”

“…….!!” Chí Mẫn khiếp sợ mở to mắt, “Baba…. anh trai sinh đôi?”

Chu Tước nhẹ giọng nói. “Đúng vậy. Ta chưa từng gặp người kia, ta chỉ biết, ông ấy vì muốn giấu giếm thân phận, đã dùng một cái tên giả thi vào viện y học, sau này trở thành bác sĩ rất nổi tiếng ở bệnh viện trung ương đế quốc, thuốc ức chế của tướng quân Bạch Hiền chính là do ông ấy làm.”

— Chẳng trách nhiều người như vậy cũng chưa từng nghe qua tên của Hạo Thạc, hóa ra lúc trước ông ấy dùng tên giả!

Chung quy họ “Biện” này quá mức hiếm hoi, tên của Biện Hạo Thạc và Biện Bạch Hiền cũng tương tự nhau, rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ, hơn nữa cả hai người đều là Omega, muốn giấu giếm thân phận, ông ấy vẫn nên dùng tên giả thì tốt hơn.

Chí Mẫn nhịn không được hỏi. “Vậy tên giả mà ông ấy dùng là gì a? Ngươi biết không?”

Chu Tước nói. “Có…. Là Sander.”

***

Không lâu trước đây, tin tức mà Jungkook tìm kiếm trong thư viện của Học viện quân sự St. Romia, chính là –

Bệnh viện trung ương đế quốc, giáo sư Sander.

Sau khi đưa vào tìm kiếm tin tức, nhận được kết quả là “Từ khóa không đúng”, về Sander cùng với phương pháp nghiên cứu chế tạo thuốc ức chế Omega năm đó, về đề án đòi quyền bình đẳng cho Omega vân vân, đều bị Quân bộ niêm phong xóa sạch hoàn toàn, hiện giờ đã không thể tra được bất cứ dấu vết nào.

Hạo Thạc ở trong bệnh viện trung ương lấy tên giả là Sander cùng thân phận Beta trở thành bác sĩ rất nhiều năm, tung tích sau này lại không ai biết được.

Mà cái tên Hạo Thạc này, ngoại trừ một số ít những người trong tổ chức Mạch nước ngầm, có lẽ chỉ có người gần gũi nhất, tín nhiệm nhất mới biết được.

NamJoon cư nhiên biết tên thật của Hạo Thạc, còn giữ trong tay một cái vòng cổ có khắc tên của Hạo Thạc, đáy lòng Chí Mẫn không khỏi càng thêm nghi hoặc – ông ấy cùng Hạo Thạc rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao lại vẫn giữ chiếc vòng cổ kia?

***

Sau khi tiễn bước Chí Mẫn không lâu thì NamJoon nhận được tin nhắn của cha gửi tới, nói mấy vị trưởng bối đều ở trong nhà, bảo y trở về một chuyến.

Một mình lái xe trở lại gia tộc Sarman, chầm chậm đi vào bên trong phòng khách, nơi đó quả nhiên có vài vị tiền bối đang ngồi, ông nội, cha, mấy người chú bác đang trò chuyện gì đó, thấy y tiến vào, không khí hơi hơi cứng ngắc, mọi người rất ăn ý dừng đề tài.

Trên mặt NamJoon vẫn như trước mang theo nụ cười rất có phong độ, đôi mắt màu lam thâm thúy thản nhiên đảo qua phòng khách, có vài người dường như chột dạ, lập tức né tránh tầm mắt của y.

Bên trong phòng khách trầm mặc vài giây, ông nội ngồi ở trên ghế chủ vị lúc này mới hướng NamJoon gật gật đầu, nói. “Ngồi đi.”

Ông nội của NamJoon – Christer Sarman, hiện giờ đã trên ba trăm tuổi, tuy rằng tóc đã trắng xóa, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu cả một thế hệ của gia tộc Sarman, giọng nói vẫn như trước lão luyện trầm ổn, ông vừa mở miệng, những người có mặt trong phòng khách nhất thời cũng không dám lên tiếng.

NamJoon đi đến ngồi xuống bên cạnh ông, mỉm cười hỏi. “Ông nội, người vội vã gọi con trở về, có chuyện gì gấp sao?” Đôi mắt màu lam hơi hơi mị lên, đùa giỡn nói, “Sẽ không phải lại là hôn sự chứ?”

Trên mặt mọi người nhất thời chợt lóe lên một tia xấu hổ.

NamJoon độc thân nhiều năm, các trưởng bối trong nhà nghĩ mọi cách để y chọn lựa nửa kia, muốn cho y nhanh chóng sinh ra vài người thừa kế, nhưng NamJoon cố tình lại mắt cao hơn đầu, ai cũng đều chướng mắt, lấy “không thích” làm nguyên do cự tuyệt vô số Omega. Hiện giờ y đã là quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi, các trưởng bối cho dù trong lòng không vui vẻ gì, nhưng cũng không tiện cưỡng ép y đi kết hôn.

Christer ngồi ở ghế chủ vị ho khan một tiếng, thấp giọng nói. “Người hiệp hội Omega giới thiệu lần này điều kiện không tệ, là em gái nhỏ nhất của thượng tướng Orlando quân đoàn Lôi Đình, ngoại hình hay tài năng đều là số một số hai, gen của con và cô bé có độ xứng đôi rất cao, trước tiên cứ gặp mặt thử xem đi.”

NamJoon mỉm cười, cung kính nói. “Ông nội, tâm ý của người con xin nhận, bất quá, con trước mắt chưa có ý định kết hôn. Công việc ở Quân bộ bận rộn, con thật sự không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện đó. Sáng mai còn phải tham gia buổi lễ kỷ niệm, con xin đi về trước.”

Dứt lời y liền đứng dậy, thần sắc tự nhiên đi về phía cửa.

Christer đột nhiên lạnh lùng nói. “Đứng lại cho ta!”

Từng làm thượng tướng ở Quân bộ gần trăm năm, thời điểm vị lão nhân tuổi đã già này lớn tiếng nói chuyện đích thực rất có uy nghiêm, một tiếng gầm giận dữ này, chấn động đến mức khiến cho màng nhĩ của mọi người hơi hơi phát run, bên trong phòng khách nháy mắt trở nên im lặng tới độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

NamJoon dừng bước, thần sắc bình tĩnh hỏi. “Ông nội, còn điều gì muốn dặn dò?”

Christer nhíu mày nói. “Mày rốt cuộc có đem những trưởng bối trong nhà để vào mắt hay không?! Cho rằng bản thân là quân đoàn trưởng, thì không ai có thể quản được mày sao? Hôn sự của mày đã kéo dài hơn mười năm, rốt cuộc còn muốn kéo đến lúc nào?!”

NamJoon như có chút đăm chiêu nghĩ nghĩ, mỉm cười, nói. “Chờ đến khi con nhớ ra hết đi.”

“……..” Bên trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh, không khí có chút trầm mặc quỷ dị.

Gương mặt Christer cứng ngắc vài giây, hạ giọng nói. “Bác sĩ đã sớm nói với con, đại não của con từng chịu tổn thương nghiêm trọng, những ký ức kia căn bản không thể nào tìm lại được, con tại sao còn cố chấp như vậy.”

NamJoon giương khóe môi, ngữ khí bình thản nói. “Con vẫn luôn cảm thấy dường như mình đã quên mất một người rất quan trọng, một đoạn ký ức rất quan trọng. Nếu như nghĩ không ra, con thật sự không có cách nào an tâm kết hôn cùng người khác.” NamJoon tỏ vẻ bất đắc dĩ nhún vai, “Sau này lại nói đi.”

Dứt lời liền không hề do dự xoay người rời khỏi nơi này, những vị trưởng bối phía sau nhất thời hai mặt nhìn nhau.

Thẳng cho đến khi ra khỏi cửa lớn, NamJoon mới thu hồi tươi cười, quay đầu lạnh lùng nhìn lướt qua khu biệt thự ông nội ở, trong đôi mắt màu lam thâm thúy, dần dần hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

— Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải là do ông nội sắp xếp hay không?

— Tại sao mấy năm nay mỗi lần nhắc tới hôn sự, biểu tình của mấy vị trưởng bối đều rất mất tự nhiên?

Y chỉ nhớ rõ khi tỉnh lại thì trong tay nắm chiếc vòng cổ này, lại quên đi rất nhiều ký ức trong mấy năm kia. Không lâu sau, y liền được tuyển là người thừa kế quân đoàn Sắc Vi. Trong số đám con cháu của gia tộc Sarman này, lực tinh thần của NamJoon là mạnh nhất, năng lực cá nhân cũng xuất sắc nhất, chỉ có y mới có thể khống chế được đài cơ giáp trí năng cấp S mà gia tộc Sarman mới nghiên cứu chế tạo, cũng chỉ có y mới có độ phối hợp với cơ giáp vượt qua 300%.

Đài cơ giáp cấp S kia sau này được đặt tên là “Ngân Tuyết”, là NamJoon tự mình chọn, bởi vì ở trong mộng của y, luôn luôn xuất hiện một cánh đồng tuyết màu trắng bạc, cánh đồng tuyết mênh mông kia tựa hồ không có điểm dừng, cả đất trời bạt ngàn đều bị tuyết lớn bao phủ, cũng giống như trong những năm y rời khỏi thủ đô kia, ký ức hoàn toàn trống rỗng.

NamJoon nhẹ nhàng sờ sờ mặt dây chuyền trên cổ.

Y quyết định đeo chiếc vòng này trên cổ, hơn nữa còn đem cơ giáp Ngân Tuyết của mình bỏ vào trong công tắc không gian của chiếc vòng, vẫn luôn cảm thấy mang chiếc vòng tượng trưng cho ký ức trong quá khứ này, sẽ có một loại cảm giác rất ấm áp.

Mặt dây chuyền ôn nhuận như ngọc đặt trong lòng bàn tay, tinh thạch màu xanh da trời giống như thiên không trong suốt được gột rửa sau cơn mưa, ánh huỳnh quang tản ra từ cái tên kia ở trong đêm tối càng trở nên rõ ràng và rực rỡ.

— Hạo Thạc.

NamJoon hơi hơi nheo mắt, nhẹ giọng nhắc lại một lần cái tên này dưới đáy lòng, sau đó mới xoay người rời khỏi gia tộc Sarman.

***

Thiên hà Isville, căn cứ bí mật trên tinh cầu Namics.

Nam nhân dáng người thon dài đang ở trong phòng sửa sang lại hành lý, vẫn như trước mặc một thân áo sơ mi quần dài đơn giản, có lẽ là do nhiều năm làm bác sĩ đã tạo nên tính cách ưa sạch sẽ, cho dù là ở trong căn cứ quân sự, hắn trước sau vẫn giữ cho y phục trên người gọn gàng và sạch sẽ, áo sơ mi phẳng phiu dựng thẳng lên, quần dài cũng không có lấy một nếp nhăn hoặc vết bẩn, trên người thậm chí còn mang theo hương thơm tươi mát của sữa tắm.

Khác với Bạch Hiền thân là tướng quân lạnh lùng kiêu ngạo, trên người của anh trai Hạo Thạc lộ ra một loại khí chất tao nhã rất thoải mái.

Là một bác sĩ nổi tiếng, cho dù là khi hắn đối mặt với bạn bè hay với bệnh nhân của mình, hắn vẫn luôn có thói quen mang theo nụ cười trên mặt, đôi mắt trong trẻo đen láy cũng toàn là ôn hòa bình dị gần gũi.

Thế nhưng giờ phút này, sắc mặt nam nhân lại trầm xuống hiếm thấy, bằng tốc độ nhanh nhất thu thập xong hành lý tùy thân, vội vã xoay người đi ra ngoài.

Bạch Hiền vừa vào cửa, đúng lúc nhìn thấy anh trai đi ra từ trong phòng, ánh mắt mang theo nôn nóng cùng bất an rõ rệt.

Bạch Hiền lập tức đứng ngăn ở trước mặt hắn. “Anh, anh làm như thế thì quá mạo hiểm, em không thể để anh trở về một mình!”

Hạo Thạc thấp giọng nói. “Jungkook cư nhiên một mình chạy tới học ở trường quân đội, anh không thể mặc kệ nó được.”

Sau khi biết người thiếu niên Bạch Hiền tình cờ gặp được ở căn cứ dưới đất là con trai của mình Jungkook, Hạo Thạc cơ hồ muốn phát điên lập tức điều tra tung tích hiện giờ của nó, đứa trẻ kia cư nhiên lại to gan lớn mật một mình chạy tới viện y học quân sự của St. Romia để học, Hạo Thạc vừa nghĩ đến Jungkook có thể sẽ bị phát hiện, trong lòng liền không thể bình tĩnh nổi, trái tim như bị dao cắt!

Hạo Thạc ngẩng đầu nhìn em trai của mình, trong đôi mắt luôn ôn hòa tràn đầy kiên định cùng cố chấp. “Bạch Hiền, đừng ngăn cản anh, anh muốn đưa Jungkook về, anh không thể để nó bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy.”

Bạch Hiền trầm mặc một lát. “Nhưng mà, anh một mình đến Phá Quân tinh, vạn nhất bị người khác nhận ra….”

Hạo Thạc thấp giọng nói. “Sẽ không, người của Quân bộ sớm cho rằng anh đã chết, bọn họ sẽ không ngờ được anh lại quay về Phá Quân tinh. An ninh ở Phá Quân tinh không nghiêm khắc như ở thủ đô, cũng không có người của gia tộc Sarman tại đó, anh dùng thân phận một bác sĩ bình thường lén lút trở về một chuyến, đem Jungkook đi là được.”

Bạch Hiền còn muốn khuyên hắn, lại bị anh trai trực tiếp ngắt lời. “Em yên tâm đi.” Hạo Thạc vươn tay, vỗ nhè nhẹ lên bả vai Bạch Hiền, “Đã qua mười tám năm, sự tồn tại của hai chúng ta, những người đó đã sớm quên đi rồi, bọn họ đều nghĩ em và anh đã chết.”

Năm đó sau khi Bạch Hiền giả chết, Hạo Thạc ở bệnh viện cũng diễn một màn kịch giả chết, anh em hai người bí mật đi đến thiên hà Isville, trong suy nghĩ của những người ở Quân bộ, hai anh em bọn họ đích thật đã sớm chết từ lâu.

Thấy anh trai ánh mắt kiên định, Bạch Hiền cũng không ngăn cản nữa, dùng lực cầm tay hắn, nói. “Phải cẩn thận, có tình huống đột phát lập tức liên hệ với em, em phái vài người trong đội cận vệ âm thầm bảo hộ anh.”

Hạo Thạc gật gật đầu. “Được rồi.”

Hạo Thạc dứt lời liền xoay người rời đi, khi đi tới cửa, đột nhiên nghe được thanh âm cố ý đè thấp của Bạch Hiền truyền đến từ phía sau. “Anh lấy thân phận bác sĩ đến trường học gặp Jungkook, thuận tiện…. giúp em nhìn qua Tiểu Mẫn, kiểm tra tình trạng thân thể của nó một chút….”

Hạo Thạc quay đầu mỉm cười nói. “Yên tâm, anh sẽ cẩn thận kiểm tra, xác nhận thân thể nó không có vấn đề gì thì thôi.”

***

Sáng sớm ngày hôm sau, thời tiết vô cùng trong xanh, bầu trời quang đãng không mây, xanh biếc như được gột rửa.

Yoongi và Jungkook đã về tới trường học, sáng sớm liền rời giường cùng đến căn tin ăn cơm. Chí Mẫn và Taehyung đang thay quân trang, chuẩn bị đến tham dự buổi lễ kỷ niệm 600 năm của đế quốc.

Hạo Thạc được thuộc hạ thân tín của Bạch Hiền hộ tống đi đến Phá Quân tinh ở thiên hà Đại Hùng Tinh – Nơi đặt trụ sở của Học viện quân sự St. Romia.

Hắn cho rằng, hai anh em bọn họ đã “chết đi” suốt mười tám năm, tên của bọn họ, hẳn đã sớm bị mọi người quên lãng.

Lại không nghĩ rằng, đối với một số người mà nói, hai cái tên này, chính là khắc cốt ghi tâm.

Hết chương 59.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro