Chap 17:Ngày 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước vào lớp, mọi người đều sửng sốt trước hắn. Cả bà cô cũng lộ vẻ hám trai ra mặt, học sinh nữ thì hò hét. Cậu thì ngồi cười tủm tỉm, đúng là chồng tương lai cậu rất đẹp trai.
"Chào em, em giới thiệu đi"- bà cô nói
"Taehyung, Kim Taehyung "- cộc lốc, hắn không nói gì thêm ngoài tên của mình. Thật lạnh lùng.
"Vậy em muốn ngồi ở đâu? "
"Kia"- hắn chỉ thẳng chỗ trống cạnh cậu.
"À, được rồi. Em về chỗ đi chúng ta tiếp tục bài học. "
Hắn ngồi xuống, tay chống cằm nhìn cậu học. Cậu thì ngại khỏi phải nói ,hắn thì nhìn cậu đăm chiêu còn cả lớp thì nhìn hắn và cậu. Trong mắt các cô gái còn ánh lên tia ghen tị.
"Anh đừng nhìn nữa "-cậu kéo nhẹ vạt áo hắn.
"Tại sao? "- hắn hỏi, đôi mắt vẫn không giao động.
"Mọi người đang nhìn chúng ta "


Hắn quay sang trừng mắt nhìn cả lớp khiến họ cuống cuồng quay lên không dám nhìn xuống chỗ cậu và hắn. Jungkook ngồi bên kia bàn cười khổ, xem ra Kim tổng đây là một người có tính chiếm hữu rất cao. Yoongi cũng ngồi ngay đó chỉ biết ghen tị với cậu bạn thân, biết khi nào nó mới được như vậy.
Giờ Ra Chơi
"Đi ăn thôi, Taehyungie "-cậu đứng dậy lay lay cái con người đang ngủ say như chết.
"Jimin "- Yoongi
"Hả "-Minie

"Đi ăn thôi, kêu cậu ta dậy đi "- Yoongi

"Ừ "- cậu tiếp tục lay hắn.
"Ai đó? "- hắn tỉnh dậy ,nắm chặt lấy tay người làm phiền giấc ngủ của hắn, siết chặt.
"A, đau em"
"Ơ, bảo bối? Sao lại là em? "- hắn cuống lên khi thấy người đó là cậu.
"Hic..hic đau em. "- cậu được cớ nhỏng nhẽo.
"Anh không biết là em, anh xin lỗi "- hắn xoa đầu cậu. Cơn buồn ngủ lúc nãy cũng biến đâu mất.
"Anh dẫn em đi ăn bù ha"- hắn nghĩ ra kế, liền nói.
"Dạ"- nghe tới ăn cậu liền nín khóc ngoãn theo sau hắn.
Hai người tay trong tay đi ăn, đâu biết rằng có một người đang tức tối. Tự vạch ra cho bản thân một kế hoạch hoàn hảo hòng cướp đi hắn khỏi cậu.
Ở căn tin. 

Cậu và hắn lựa một cái bàn nằm trong góc khuất, tuy nhiên vẫn là tâm điểm của mọi người. Vì một hoa khôi và anh chàng Hotboy mới chuyển tới đang ngồi ở đây ăn mà.
Cậu bảo hắn ngồi đó còn bản thân đi lấy đồ ăn cho cả hai. Lát sau cậu bê hai khay thức ăn đi về chỗ, bỗng nhiên có một cái gì đó ngán chân cậu làm đổ hết đồ ăn lên người đó. Ả đứng dậy, nhảy dựng lên la hét.
"Thằng nhóc này làm gì vậy hả? "-Ả tát cậu mặc cho cậu không cố ý và đã xin lỗi.
Rồi ả giả vờ ngồi bệt xuống đất, tay ôm mặt khóc.
Đúng lúc đó hắn bước đến thấy cảnh này thì không kìm lòng được tát vào mặt cậu thêm một cái đau điếng.
Vốn là hắn đến nhưng không nhìn thấy ả giả tạo chỉ thấy cậu đã tát ả.
"Park Jimin, em biết mình đang làm gì không? "-hắn hỏi đôi mắt hắn hằng lên tia lửa giận.
"Em..em không có "- cậu sợ hãi, hắn vài phút trước vẫn xem cậu là bảo bối, là người thương nhưng giờ khi thấy ả ta giả vờ khóc thì mọi cảm xúc hắn dành cho cậu liền bị bát bỏ thay vào đó là sự tức giận.
"Cậu ấy đổ thức ăn lên người em còn bảo em dành mất anh nên đã tát em"- Cô ta nối dối không chớp mắt.
"Em không nên làm vậy, em hiểu chứ Park Jimin ? Em nên biết thân biết phận một chút thì tốt hơn "- hắn nói rồi không quan tâm đến cậu, dịu dàng nắm tay cô ta bước đi.
Thoáng qua, dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu đã nhìn thấy nụ cười đắc thắng được vẽ trên môi cô ta.
Về Nhà

Hắn và cô ta đang ngồi xem phim trên phòng khách. Cậu bước vào nhìn cảnh đó không khỏi chướng mắt nhưng hắn đã bảo cậu phải biết chấp nhận, biết thân biết phận một chút tốt hơn.
Tim cậu đau, nó đang rỉ máu.Không là vỡ vụn mới đúng. Hắn đã nói sẽ không làm cậu tổn thương hay thất vọng vậy mà hắn đã không giữ được lời hứa. Hắn không phải là bến đỗ mà cậu có thể dựa dẫm ngày nào nữa rồi.
Hắn đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro