Chap 22: Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Taehyung, dậy đi. Về thôi trễ rồi. "- cậu lay lay người hắn.
Hắn mắt mở ,mắt nhắm đứng dậy đi loạng choạng. Cậu nhìn theo cái dáng đi bật cười. Không lau sau thì có tiếng chung cửa vang lên đầy vội vã.
"Xin chào... Là cô? "- Là bạn gái cũ của Taehyung. Cô ta đến đây làm gì? Trong lòng cậu chợt nổi lên một mảng lo sợ vào khoảnh khắc cô gái này xuất hiện, cậu có cảm giác như mình sắp mất đi hắn vậy? Một cảm giác lo lắng chưa từng có.
"Tránh ra. "- cô ta thản nhiên đẩy cậu qua một bên, tiến vào trong. Khoang thai ngồi xuống ghế sofa, dáng vẻ vô tư như đây là nhà của chính mình vậy.
"Cô biết đây là nhà của tôi không? "- từ trên lầu vang lên tiếng nói trầm, lạnh lùng .Đôi mắt dài hẹp mang tia dò xét dán lên người cô ta.
"Tae..Taehyung. "- giọng nói cô ta có chút run rẩy, trước đây khi yêu hắn ta chưa bao giờ cô thấy được vẻ mặt lạnh lùng đến sợ này của hắn cả. Hắn thật sự đã thay đổi rồi.
"Sao? Cô sợ à? Tôi không làm gì cô đâu. "- hắn chậm rãi bước đến chiếc ghế đối diện cô.
"Lại đây "- hắn nhìn về phía cậu, đôi mắt lập tức đọng lại tia ấm áp.

Cậu bước đến, mông xinh định ngồi bên cạnh nhưng nhìn mày đẹp của hắn chau lại lộ rõ sự bất mãn, liền hiểu ý chuyển hướng ngồi lên đùi hắn. Cô ta ngồi đối diện không khỏi tức giận, lửa trong lòng đang bùng cháy nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, dịu dàng, nhu mì, lại có chút giả tạo. Hắn tiếp lời, gương mặt lạnh đi mấy phần, nhàn nhã nói.
"Nếu như là trước đây thì bây giờ người ngồi ở vị trí này chính là cô. Đáng tiếc nhất là lòng tham của cô là vô tận, không cách nào thoả mãn nó được. Phải chi cô biết điểm dừng lại chắc có lẽ bây giờ đang ở vị trí cao nhất rồi. "- khoé môi hắn hơi cong lên cười như không cười, ngón tay khẽ vuốt lọn tóc mượt mà của cậu. Nghe những lời đó của hắn có vẻ rất bình thường chẳng có gì đáng bận tâm nhưng cậu thấy được ý tứ trong câu nói của hắn. Chắc là hắn đã phải rất đau khổ, hẳn phải rất yêu cô ta, cũng rất hận cô ta. 


"Taehyung à, em... Tha thứ cho em được không? Mình làm lại từ đầu nha? "- cậu nghe đến đây thì trong lòng đột nhiên nổi trận lôi đình, tay nắm chặt lại, đôi mắt hằng lên tia lửa giận. Quát lớn.
"Im đi, cô sao có thể nói nhẹ nhàng như không có gì vậy chứ? Vào lúc cô bỏ rơi Taehyung sao không nghĩ trong lòng anh ấy đau không? Anh ấy có tổn thương không? Tuy tôi không hiểu rõ về chuyện hai người yêu nhau đã xảy ra như thế nào nhưng tôi biết một điều anh ấy yêu cô là thật lòng. Rồi sự chân thành của anh ấy, tình yêu của anh ấy dành cho cô được đáp trả như thế nào? Cô quay lưng với anh ấy, cô vì danh lợi, vì hai chữ 'Tiền bạc' mà sẵn sàng hi sinh tình yêu của bản thân. Cô có biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn được như cô mà không thể. Cô không biết quý trọng thì đừng bao giờ hối hận. Cô không có tư cách. "- cậu sổ một tràn, bao nhiêu tức giận theo lời nói mà ra ngoài hết.
Hắn thì sao? 

Hắn sững người, nhìn con người đang vì hắn mà bỏ đi sự sợ hãi, can đảm bảo vệ hắn. Hắn ôn nhu xoa rối mái tóc người thương, mỉm cười với cậu.
-Nghe rồi đó, cô về đi. -hắn phất tay không nhìn ánh mắt cô ta căm ghét cậu như thế nào, cô đứng dậy trước ánh mắt sâu của hắn. Lấy hết hi vọng dồn vào cậu, cô mở miệng.
-Xin cậu, trả Taehyung lại cho tôi. -hắn nhíu mày khi nghe được câu nói đó, siết chặt vòng tay ở eo cậu, chờ nghe câu trả lời từ cậu.
-Không thể, tôi xin lỗi cô. Về đi. -cô ta đứng dậy lủi thủi đi về, cậu nhìn theo khẽ lắc đầu ngán ngẩm.
-------------------------------
-Dậy đi, dậy, dậy, dậy. Lười biếng dậy mau. Anh chở em đi về nhà chính này, bà ngoại nói muốn gặp cháu dâu.
-Ngoại? Ngoại nào? Kệ bả đi!!!
-Gì? Gì? Nói lại xem?
-A, không em không, không, không. Em thay đồ ngay!!!
Cậu ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh.
-Xong rồi. -hắn bước đến trước mặt cậu, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.
-Đi cho mẹ và ngoại xem mặt.
-A, không muốn đi đâu em sợ lắm!
-Không sao đâu mau đi thôi.
...
-Con chào bác gái!
-Ừ. Hai đứa ngồi đi.
-Dạ
-Con là Jimin?

-Vâng
-Con làm nghề gì?
-..
-Cậu ấy ở nhà phụ việc.
-À.
Cũng may có Taehyung nói đỡ, người phụ nữ trước mặt cậu quả thực đáng sợ, cái dáng vẻ quyền lực Taehyung nhất định thừa hưởng từ bà ấy. Ánh mắt bà nhìn cậu từ trên xuống dưới, dò xét cậu rồi gật đầu.
-Rất xinh đẹp, con cũng rất biết chọn lựa, hiện hai đứa ở cùng nhau?
-Vâng.
-Được rồi, tháng sau hai đứa làm đám cưới đi, cũng không thể để cậu bé này ở bên cạnh mà không có danh phận đúng không?
-Dạ.
-Còn con, sau khi lấy Taehyung thì nhớ chịu đựng chút nhé, nó hơi nóng tính. Còn nó đi công tác thì về nhà chính chơi với mẹ và bà ngoại.
-D..dạ.
-Con đưa cậu ấy lên gặp bà ngoại.
-Ừ, mẹ ra ngoài chút.
-Dạ.
Hắn và cậu cúi đầu, chờ bà rời khỏi hắn liền đưa cậu lên phòng của bà ngoại.
-Đây là phòng của bà sao? Taehyung em lo quá!

Cậu nắm tay anh thật chặt, nhìn cánh cửa gỗ to lớn trước mặt. Taehyung và mẹ hắn đều mang vẻ khó đoán, gia trưởng, tự hỏi không biết người bà mà hắn rất mực kính trọng còn ghê gớm đến cỡ nào?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro