Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đội mũ bảo hiểm vào nhé*

Taehyung thấy trong danh sách cuộc gọi nhỡ có cuộc gọi của Yoongi nên ấn gọi lại, bên kia đầu dây vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông lạ. " Kim tổng à, cậu ấy đang ở chỗ của tôi".

Taehyung nhíu mày " Anh là ai?". Yoongi luôn ở trong quân đội, rất ít khi ra ngoài cho nên gần như không có bạn bè ở bên ngoài mới phải.

Bên kia người đàn ông cười nhẹ vì thất lễ " Thật là không phải phép, tôi quên mất, tôi là cấp trên của cậu ấy, vừa nãy bắt gặp cậu ấy uống say bên đường nên đang đưa cậu ấy tới khách sạn nghỉ ngơi rồi, anh đừng lo...". Seokjin khẽ hít mạnh một hơi.

Taehyung dựa lưng lại lên ghế " Anh là Han Seokjin? có chuyện gì vậy?" Taehyung biết chuyện của Han gia nên anh biết Seokjin trở về nhưng không nghĩ anh sẽ nghỉ phép lâu như vậy, chỉ là tiếng thở nặng nề cuối câu kia, có chút mờ ám.

" Đúng vậy, mong có dịp được gặp Kim tổng, không nói nữa, tôi đang lái xe nên gọi lại sau nhé".

Taehyung ừm một tiếng " Vậy cảm ơn anh đã giúp đỡ em trai tôi".

" Không có gì đâu, nghĩ vụ của cấp trên thôi".

Trước lúc đó, tại quán Bar.

Yoongi bị một bạn nữ mời rượu, uống xong không hiểu sao cảm thấy rất khó chịu, anh liền xin rời đi trước. Vừa đi ra hành lang phòng VIP thì bị chính bạn nữ kia đòi bám lấy dìu anh về, Yoongi làm sao sẽ không hiểu chuyện này có nghĩa là gì, anh đẩy cô ta ra đi nhanh hơn rời khỏi nơi này.

Bae Chami không muốn để vuột mất cơ hội hiếm có này " Yoongi, cậu không khỏe sao? để tớ giúp đưa cậu tới chỗ nào đó nghỉ ngơi nhé?" hai tay cô ta bám chặt vào cánh tay của Yoongi.

Yoongi thừa sức đẩy cô ta ra nhưng sợ sức lực quá độ làm bị thương Bae Chami, dù sao anh cũng là một người quân nhân, có trách nhiệm bảo vệ người dân. Anh cố rút tay lại nhưng Bae Chami cố bám chặt lấy, còn không ngừng cọ cơ thể lên người anh khiến Yoongi khó chịu vô cùng. Vì đã ngấm thuốc nên giọng anh khàn đi " Không cần, tôi tự về được".

Bae Chami vẫn cố bám theo anh ra khỏi quán bar ra tới đường cái, vì khu phố này là phố vui chơi nên dù đã muộn vẫn có rất nhiều người và xe cộ qua lại, ánh đèn đường vẫn sáng chói ánh vàng.

Yoongi nghĩ với tình trạng này hẳn là không thể tự lái xe được nên định gọi taxi, đúng lúc này có một chiếc xe Roll Royce màu đen sang trọng chạy tới đỗ ngay đó, một người đàn ông cao lớn với khí chất mạnh mẽ bước xuống đi tới trước mặt Yoongi.

" Giao cậu ấy cho tôi là được" Anh ta nói với Bae Chami mà tay thì đã nắm lấy một bên cánh tay Yoongi. Yoongi vốn rất cao nhưng tính ra người đàn ông kia còn cao hơn anh nửa cái đầu, thân hình cũng lớn hơn một vòng.

Bae Chami thấy cơ hội đã tới trước mắt làm sao có thể để bị người khác cướp đi mất, cô ta giữ tay Yoongi lại, ngay lúc đó người đàn ông với khí chất bất phàm đối diện ánh mắt trở nên âm trầm.

" Anh là ai mà đòi mang cậu ấy đi?".

Seokjin cười lạnh " Vậy thì cô lại là ai mà đòi đưa cậu đi?".

Bae Chami cố tỏ ra hợp tình hợp lí giống như Seokjin là kẻ bắt cóc vậy " Tôi, tôi là bạn học của cậu ấy, còn có khi nãy cậu ấy đã tỏ tình với tôi, hiện giờ chúng tôi là người yêu". Bae Chami lợi dụng Yoongi đang thần trí mơ hồ mà nói xằng nói bậy, dù sao nếu kế hoạch của cô ta thành công thì cô ta cũng sẽ thật sự trở thành bạn gái của Yoongi.

Seokjin trầm mặt " Bạn gái? Thì sao chứ?". Anh ta kéo Yoongi về phía mình, sức lực kia Bae Chami không thể nào cản lại được " Tôi còn là cấp trên của cậu ấy, tôi nói một câu phải rời đi thì cậu ấy cũng không thể không nghe". Nói xong anh lập tức dìu Yoongi vào xe rồi rời đi, có vẻ đang rất tức giận.

Seokjin đặt Yoongi ở ghế sau rồi bản thân đi lên phía trước lái xe rời đi. Vừa đi được một đoạn thì Yoongi liền liên tục cởi bỏ bớt quần áo trên người, bởi mùa đông tuyết rơi lạnh nên trang phục cũng rất nhiều lớp, cởi hết lớp này tới lớp kia cũng vẫn còn đồ trên người.

Yoongi mê man một hồi cũng tỉnh táo lại được một chút, anh nhìn bóng người quen thuộc phía trước thì hơi giật mình, giọng nói đứt quãng vang lên hơi khàn khàn " Thượng tướng.... sao anh...lại ở đây?".

Seokjin nhíu mày tức giận " Sao? tôi không nên làm đứt quãng cuộc hẹn hò của cậu với bạn gái à?".

Yoongi hả một cái " Tôi làm gì có....bạn gái". Nói tới đây thì anh cũng mang máng nhớ lại tình huống khi nãy, hình như là thượng tướng đã giải cứu mình khỏi cô gái kia.

" Thật không có?" người đàn ông phía trước nhướn mày. Yoongi vội nói liên tục để chứng minh bản thân trong sạch. Không phải vì anh sợ mà là trong quân ngũ mà bị phát hiện giấu mọi người có bạn gái nhất định sẽ bị anh em trách phạt. Yoongi mặc dù thăng cấp nhanh, là người có quân hàm tướng trẻ nhất cho nên dù bọn họ là cấp dưới của anh những đều là cùng tuổi, vẫn luôn coi nhau như anh em đồng đội gắn bó, ngoài lúc làm việc nghiêm túc thì vẫn có trêu đùa và chọc ghẹo.

Nghe Yoongi lúng túng như vậy, người đàn ông phía trước khẽ mỉm cười. Chưa được bao lâu thì Yoongi lại phát tác, lượng thuốc hẳn là không ít, bởi anh là người có định lực rất tốt mà cũng trở nên khó chịu như vậy.

Yoongi lại dần mất đi ý thức, bên dưới đũng quần cũng gồ lên một túp lều, cơ thể nóng rực muốn tìm tới một nơi mát mẻ một chút. Yoongi lao tới chạm vào người đang lái xe phía trước khiến Seokjin suýt nữa đánh nhầm tay lái, không thể gỡ được tay của Yoongi ra nên anh đỗ xe lại bên đường, Seokjin xuống xe, mở cửa xe đằng sau đi vào, loại xe này rất rộng rãi bởi thân hình anh rất lớn cho nên đặc biệt thích loại xe này, nhưng hai người đàn ông đều cao lớn ngồi chung một chỗ thì vẫn cảm giác hơi chật chội.

Hai tay Yoongi hư hỏng bám lên người Seokjin xé bỏ áo sơ mi của anh mà sờ mó vào làn da mát lạnh bên trong. Seokjin sắc mặt âm trầm giữ tay Yoongi lại " Cậu biết mình đang làm chuyện gì với ai không?".

Yoongi mờ mịt ngửa cổ lên nhìn anh " A, thượng tướng, sao anh lại ở đây vậy?". 

Seokjin cạn lời, vừa nói vừa cúi xuống thở một hơi vào bên tai Yoongi đầy ái muội " Biết tôi là ai rồi còn dám làm như vậy". Anh liếc xuống dưới tỏ ý khiến Yoongi cũng nhìn theo, thấy hai tay mình đang không ngừng cởi đồ của đối phương thì cười hề hề rụt tay lại nhưng tay bị Seokjin nắm chắc không thể cử động.

Seokjin nhếch mép cười " Nếu đã có can đảm cởi ở trên rồi thì bên dưới cũng cởi một phen đi, đã thổi lửa thì cậu phải tự mình dập lửa đi chứ" nói rồi anh ta kéo tay Yoongi chạm xuống đũng quần đã sớm phồng lên của mình rồi đẩy người đối diện xuống dưới sàn, để hơi thở của người kia phả lên nơi nhạy cảm của mình.

Bởi sự kích tình nên thuốc lại phát tác dày vò Yoongi rất thống khổ, cảm giác chỉ muốn chạm vào đối phương nhiều hơn. Bất giác liền đã tự kéo khóa, vạch chiếc quần nhỏ bên trong của Seokjin khiến vật bên trong nảy ra, lớn tới nỗi đập nhẹ một cái lên mặt anh.

Yoongi dùng tay nắn vuốt vật thô to kia khiến Seokjin nặng nề thở mạnh, một người đàn ông 35 tuổi khỏe mạnh chưa từng có một mối tình vắt vai, mặc dù cũng có lúc sẽ tự mình xử lí nhưng so với việc được người khác giúp thì đúng là không thể bằng được, chưa kể người đó còn là người mà anh ta thầm thích suốt mấy năm nay. Từ khi Yoongi mới nhập ngũ, chỉ là một cậu nhóc lính quèn thì anh đã vô cùng hứng thú với Yoongi rồi, chỉ là một tầng quan hệ cấp trên cấp dưới khiến cho Seokjin chưa thể tỏ rõ lòng mình, với lại Yoongi suốt ngày tự hào kêu mình là thẳng nam cho nên anh cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cậu, có điều có thẳng nam nào lại ghét tiếp xúc với phụ nữ, thậm chí còn mãi không có một người bạn gái nào như vậy, có quỷ mới tin.

Trong xe, tiếng động ma sát và hơi thở trầm thấp khiến không khí trở nên vô cùng ái muội. Đúng lúc này có tiếng chuông điện thoại vang lên, Yoongi thì vẫn mơ hồ chăm chú vào việc trên tay không thèm để ý cho nên Seokjin giúp anh nghe điện thoại, là điện thoại của Taehyung.

Seokjin báo rằng Yoongi vẫn ổn, đang nói nói dở thì người bên dưới tự dưng vươn lưỡi liếm nhẹ lên phần đỉnh rồi sau đó đột ngột ngậm vật dưới thân anh vào miệng khiến Seokjin bất ngờ thở mạnh một hơi nén lại tiếng rên sung sướng, cảm xúc ẩm ướt ấm nóng bên dưới khiến anh ta suýt thì mất kiểm soát mà đè người dưới thân xuống.

Seokjin nhanh chóng kết thúc cuộc gọi rồi ấn đầu Yoongi vào sâu hơn, tiếng rên trầm khàn nam tính cũng phát ra xen lẫn tiếng nước nhóp nhép vô cùng gợi cảm vang lên khắp chiếc xe đỗ bên đường, thật lâu sau tới khi Seokjin cao trào cũng không đợi Yoongi chuẩn bị mà đẩy hông rất nhanh, thêm mấy chục nhịp thì cũng bắn vào bên trong cổ họng của cấp dưới thỏa mãn gầm lên một tiếng rên sảng khoái.

Yoongi cũng bị kích thích tới nỗi nãy giờ cũng tự mình dùng tay an ủi bản thân, gần như cùng lúc cũng bắn ra dưới sàn xe. Tuy nhiên lượng thuốc rất nhiều, một lần như vậy là không đủ, nhưng cũng đủ để anh tạm thời giảm bớt cơn khó chịu.

Seokjin cũng không hề thỏa mãn mà thậm chí còn cứng lên lớn hơn cả khi nãy. Anh cài đặt cho xe tự động lái về biệt thư riêng của mình ở gần đây rồi tiếp tục trầm luân.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro