Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han KyungJun quay về phòng bao chỗ Haechan nhưng không thấy ai cả, có lẽ Haechan đã đi tới phòng khách sạn rồi để nghỉ ngơi rồi. Han KyungJun đặt một căn phòng ở ngay cạnh căn phòng Haechan, cô gõ cửa phòng em trai, khi nãy bọn họ bị cắt đứt cuộc nói chuyện, cô cũng có rất nhiều chuyện muốn kể với em trai mình nên Han KyungJun muốn tìm Haechan nói chuyện một hồi, nào nhờ mãi không thấy ai ra mở cửa, nhìn qua lỗ nhòm trên cửa thấy bên trong tối om, xem ra cậu chưa quay về phòng, cô sốt ruột gọi điện thoại cho Haechan.

Trước lúc đó...

Jaehyun dìu Haechan về phòng của anh ta ở trên tầng cao nhất, là loại phòng tổng thống vô cùng lớn và sang trọng.

Haechan say rồi bắt đầu nói nhảm, phần lớn đều là chửi bới một người nào đó hình như là Jungkook, sau đó còn có vài cái tên khác mà Jaehyun không rõ là ai.

Jaehyun dìu cậu ngồi lên sô pha còn bản thân thì vào tủ lạnh lấy một quả chanh giúp Haechan pha một ly nước giải rượu. Chưa tới 3 phút sau, Jaehyun quay lại đưa ly nước cho Haechan.

Haechan là con lai nên rất cao, cậu nằm mà chân còn thừa ra khỏi ghê sô pha dài kia, tính ra Jaehyun cũng không cao bằng cậu, chênh lệch tới nửa cái đầu. Haechan bị người khác kéo dậy thì lơ tơ mơ nhìn Jaehyun rồi cười ngáo ngáo " Anh Jaehyun, trông anh đẹp thật".

Jaehyun bị nói là xinh đẹp thì híp mắt cạn lời, anh ta từ nhỏ đã hay bị bệnh nên làn da trắng nhợt nhạt, sau này đã cố gắng tập luyện nên trở nên trông khỏe khoắn hơn, nhưng làn da vẫn luôn là màu trắng nhợt nhạt như trước, môi đỏ, mắt đen láy sâu hút. Jaehyun đưa ly nước cho cái người đang say kia nhưng Haechan lại đẩy ra " Không uống đâu!".

Lúc Haechan không còn tỉnh táo cũng là lúc Jaehyun trở lại với tính cách thật của mình " Vậy cậu muốn thế nào, hửm?".

Haechan ngồi thẫn thờ dường như không nghe thấy anh ta nói khiến Jaehyun giận dữ, anh ta cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, gặm cắn xả cơn giận, anh ta đẩy Haechan ngã xuống ghế rồi cởi áo của cậu ra, để lại những vết cắn trên cổ, trên ngực. Một tay cởi ra khóa quần của Haechan rồi đưa tay vào cầm lấy thứ kia, anh ta ngạc nhiên vì kích thước của cậu thậm chí còn lớn hơn của mình, chỉ tiếc cũng chỉ có thể nằm dưới thân anh ta.

Jaehyun đi tới ngăn tủ lấy ra một số đồ chơi, anh ta gắn một thứ lên vật cứng ngắc trong tay, ấn nút nó lập tức rung lên khiến Haechan không nhịn được mà khẽ rên lên, Jaehyun mò tay ra phía sau của cậu, muốn chạm đến nơi thần bí của thiếu niên nhưng đúng lúc này Haechan cười ngờ nghệch rồi vỗ một cái thật kêu lên mông của Jaehyun khiến anh ta đơ người ra trừng mắt nhìn cậu.

Ánh mắt Haechan đột nhiên trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết, cậu ngồi dậy đẩy ngược Jaehyun ngã xuống ghế sô pha rồi áp thân mình lên " Anh Jaehyun, em nói anh thật đẹp".

" Cậu làm cái gì vậy? bỏ tôi ra" Jaehyun bối rối vùng vẫy. Haechan tỏ vẻ ngây thơ hỏi " Bỏ ra? sao phải vậy? để tâm sự sao? anh đừng nói anh lên kế hoạch lừa em lên đây chỉ để tâm sự với nhau, có điều hình như anh hơi tự tin quá rồi".

Jaehyun tự cho mình đã là một người có thể diễn nhiều vai khác nhau, anh ta đã lừa được không ít người nhưng vậy mà bản thân lại bị một thằng nhóc tưởng như không có chút tâm tư vào lừa gạt suốt bao lâu nay. " Cậu! đây mới là bộ mặt thật của cậu?".

Haechan giữ chặt một tay Jaehyun khóa lên đỉnh đầu còn một tay bị cậu kéo xuống nắm lấy thứ bên dưới đang rung của mình " Dù sao cũng là người trong giới hắc đạo, mấy cái này có là gì, chúng ta chỉ là người cùng chí hướng mà thôi".

"Cậu lừa cả chị gái mình?" Jaehyun vừa nói vừa cố vũng vẫy nhưng cơ thể cao lớn của Haechan đè lên khiến anh ta không thể cử động nổi.

" Ồ không! chị ấy biết em có bộ mặt này nên dù biết anh có ý với em thì chị ấy cũng không phản ứng gì, bởi vì người cần lo lắng là anh" vừa nói xong thì Haechan liền áp môi xuống trả thù đợt gặm cắn khi nãy của Jaehyun, hai người giống như hôn rất sâu lại vừa giống như đang cắn xé lẫn nhau, tranh giành trở thành người dẫn dắt, Jaehyun bị lép vế hơn trước Haechan thì không chịu nổi, bị cậu cắn đau tới đỏ mắt, anh ta chưa từng chịu qua cảm giác bị người khác chủ động như vậy, có chút khó chịu mà cũng có hưởng thụ.

Bàn tay Haechan cũng không yên phận mà bắt chước Jaehyun lúc trước luồn ra phía sau của anh ta. Jaehyun cảm nhận được bàn tay của Haechan du tẩu trên người mình thì lập tức vùng dậy, anh ta không chấp nhận việc phải làm 0 " Khoan đã, tôi là 1".

Haechan cười nham hiểm " Còn em là 1.1".

Jaehyun nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, Haechan mở miệng giải thích " 1 thì không phải là 01 à, vừa làm 1 vừa làm 0, còn em là 1.1, ngoài làm 1 ra thì vẫn là làm 1, vậy nên phải ủy khuất anh rồi".

Jaehyun không hiểu được cái lí do củ chuối này của Haechan, anh ta đứng dậy chỉnh trang lại quần áo " Cậu về phòng mình đi, giờ này chắc chị gái cậu cũng về rồi".

Haechan bị đẩy ra liền đổi mặt thành cún con ủy khuất, chỉ tay xuống dưới " Anh xem, em như vậy làm sao mà ra ngoài, cái này là do anh gây ra đấy".

Jaehyun lơ đi không nhìn tới cậu " Để tôi gọi vệ sĩ vào giúp cậu". Haechan lập tức lao tới giật lấy điện thoại của Jaehyun rồi khóa chặt anh ta trong vòng tay, dưới thân vật to lớn kia áp lên mông Jaehyun qua một lớp quần khiến anh ta khó chịu, Haechan vẫn không thả ra mà còn bắt đầu động thân cọ xát lên người anh ta, giọng nói khàn ấm như thôi miên văng vẳng bên tai Jaehyun " Sao anh nỡ để cho vệ sĩ nhìn thấy em như vậy chứ? cho em cạ một lúc, xong việc liền rời đi".

Jaehyun quả thật cũng không thoát được vòng tay của Haechan nên đành mặt nặng mày nhẹ đứng im cho cậu tự thân vận động. Quả thật Jaehyun yêu thầm Haechan, nhưng anh ta chưa từng ngờ tới tình huống như thế này lại xảy ra.

Trong lúc đưa đẩy, Haechan không an phận mà kéo đầu Jaehyun lại cúi xuống hôn môi, Haechan thật ra cũng là một con sói đội lốt cừu, mà đối tượng cậu nhắm tới cũng chính là Jaehyun, có điều trước kia vẫn không cách nào làm thân được do Han KyungJun theo phe của Jungkook, nên cậu không thể phản bội chị gái được, hiện tại thì khác, thậm chí đối tượng này còn tự chui đầu vào rọ cho nên ngại gì mà không bắt lấy.

Qua một lúc dưới tác dụng của việc cọ xát và máy rung khiến cho tinh hoa Haechan tích trữ suốt mấy tháng tham gia chương trình đều để lại trên mông quần của Jaehyun. Sau đó, cậu lại hóa thân thành cún con ngoan ngoãn như trước mặc lại quần rồi tạm biệt ra về, không quên để lại một lời ám muội.

" Tạm biệt, lần sau lại gặp nhé!".

Jaehyun tức chết đi được, con mồi mà anh ta tưởng rằng đã ăn được vào bụng vậy mà lại quay ra cắn ngược lại anh ta, sờ vào mông quần ướt át bỗng phát hiện phía trước của bản thân cũng đã dựng lên rồi. Anh ta cho rằng bản thân chỉ có thể là 1, không nghĩ bị người khác cọ xát vậy mà lại cứng lên, nhân sinh quan dường như xảy ra biến động.

Haechan vừa ra khỏi đó thì điện thoại trong túi áo vang lên, thì ra là Han KyungJun, có lẽ chị ấy lo cho cậu, Haechan lập tức biến thành dáng vẻ thiếu niên lạc quan vui vẻ như mọi khi " Chị, em đang trên đường về đây... À, em chỉ đi hóng gió một chút thôi, em về ngay đây".

* Làm sao mà ngờ tới được* hehehe

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro