20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối mấy hôm sau Taehyung cũng không về nhà, Jimin cảm thấy lo lắng, nhưng anh không muốn gọi cho cậu, anh biết lúc anh rời khỏi nhà, cậu sẽ trở về tắm rửa thay đồ nhưng buổi tối không biết ngủ ở đâu. Jimin nghĩ là Taehyung sẽ đến nhà Namjoon vì anh em họ cũng rất thân.

  Xong việc lúc nghĩ trưa Jimin đi lang thang ra khuôn viên bệnh viện, anh thấy Jungkook đang ngồi một mình ở đó, Jimin đi đến ngồi bên cạnh. Anh thấy Jungkook thơ thẩn như có tâm sự, anh hỏi
"Có việc gì với cậu sao?

"Có một chút việc riêng, nhưng mà sao Kim Taehyung lại ở đó?" Cậu quay sang thắc mắc hỏi anh.

"Taehyung ở đâu?"

"Vậy là anh chưa biết gì?"

"Biết chuyện gì chứ?". Jimin mở to mắt chờ đợi.

" Kim Taehyung làm ở tiệm bánh".

"Sao?"

Jimin không thể tin mình mới vừa nghe chuyện này.

" Tiệm bánh mà mấy ngày nay mấy cô gái xôn xao bàn tán đó" Jungkook nói thêm.

"Có nghĩa là Taehyung ngủ ở đó!" Jimin đang nghi ngờ hỏi lại.

"Ngủ ở đó luôn sao? Sao anh lại để hắn ngủ ở đó chứ? Jungkook bắt đầu nổi cáu, tay cậu cũng bóp chặt lại.

Jimin nghẹn họng, nhìn Jungkook trách mình mà anh còn chưa hiểu lý do. Jungkook lại lẩm bẩm.

"Cái người đó tốt nhất là đừng để tôi gặp mặt".

Jimin ngơ ngác toàn tập.

Buổi tối, Jimin bảo Jungkook đưa mình đến đó, lúc này tiệm vẫn còn đông khách. Khi Jin nhìn thấy họ từ đằng xa thì anh vỗ vai Taehyung kêu cậu nói với họ là anh về nhà rồi sẽ không có trở lại, Khi nào họ đi rồi thì gọi cho anh. Anh đi từ cửa sau.

Taehyung với tay theo vẫn không kịp gọi, anh chạy thiệt lẹ.

Người nên chạy đi là cậu mới đúng, giờ đang đông khách mà anh còn bỏ đi. Jungkook và Jimin cùng bước vào, tìm bàn trống anh và Jungkook ngồi xuống.

Taehyung không biết làm sao, bối rối, mắt họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu thì không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Đợi một lát vẫn không thấy Jin, Jungkook Không nhẫn nại được nữa lật bảng thông báo tiệm đóng cửa. Jungkook nói nếu như Jin không ra gặp thì cậu và Jimin sẽ ở đây đến sáng.

Taehyung gọi cho Jin, ban đầu anh định giao phó tất cả cho Taehyung nhưng nghĩ lại hai người họ cũng đang giận dỗi anh phải để họ ngồi xuống nói chuyện với nhau. Lúc đầu anh Jin còn khuyên cậu là đừng có trốn tránh, phải đối diện với anh, vậy mà bây giờ không biết anh lại trốn cái gì?.

Anh chủ Jin quay lại, anh cho cô nhân viên về sớm.

Bốn người ngồi đối diện với nhau, im lặng một lúc lâu, âm thanh đáng sợ như trong mấy bộ phim kinh dị. Taehyung nhìn xuống bàn, cậu không dám nhìn Jimin. Được một lúc, Jimin thở dài quay sang nhìn anh Jin.

"Anh Jin là chủ của cậu ấy?" Jimin chấp vấn.

"Vâng" Anh Jin bình tĩnh trả lời vừa gật đầu tỏ ra đồng ý.

"Cậu ấy tốt nghiệp trường UCLA, bây giờ làm nhân viên tiệm bánh, anh thấy có hợp lý không?"

Đến lúc này Jimin vẫn chưa nói gì với Taehyung, là anh đang tiếp tục hỏi anh Jin.

"Tôi biết, tôi sẽ trả lương đúng việc cho cậu ấy, sẽ không để cậu ấy thiệt thòi", Jin cũng đối đáp.

"Dùng gương mặt và nụ cười ra để câu khách mà không thiệt thòi à". Jungkook bỉu môi chen vào.

"Im lặng đi!" Taehyung và Jimin đồng thanh lườm Jungkook.

"Anh để cậu ấy ngủ ở đây luôn sao?" Jimin tiếp tục hỏi anh Jin.

"Phải, cậu ấy không có chỗ ngủ, chẳng lẽ để cậu ấy ngủ ngoài đường à", Jin không chịu thua.

"Ai không có nhà thì anh cũng cho họ ngủ với anh à" trong lúc gấp rút Jungkook nói lở lời.

"Im đi!" Lần này cả ba người đồng thanh, Jungkook bức bối quay mặt sang một bên.

"Em định ở đây luôn sao?" Lúc này Jimin mới nhìn đến Taehyung và hỏi cậu.

Taehyung đang ngập ngừng chưa kịp trả lời, mấy đầu ngón tay đang chà sát vào nhau. Thì nghe tiếng đập cửa bên ngoài, lúc nãy Jin đã khóa cửa sau khi cô nhân viên rời khỏi.

Theo phản xạ, cả bốn người đều nhìn ra ngoài xem là ai. Taehyung thoáng thấy quen, cậu quay qua nhìn Jin, dùng ánh mắt, dùng cơ thể diễn đạt kiểu "đừng mở"Khi Jin đang định đứng lên mở cửa tay cậu cũng theo phản xạ mà nắm cánh tay anh giữ lại. Jimin liếc mắt như hiểu người này đang giấu chuyện gì đây, anh nhanh chóng bước đến mở cánh cửa.

Cô gái lách qua người Jimin, chạy đến bổ người vào Taehyung, vui mừng niềm nở:
" Tae, Tae! Em nhớ anh quá đi!"

Taehyung đang bối rối, chưa biết phải làm gì, Jimin thì vẫn còn đang chôn chân ngay cánh cửa.Jin cùng Jungkook đang trố mắt nhìn.

Taehyung phút chốc đã gọi được ba hồn, bẩy vía về, tay cậu vụn về gở tay người kia, miệng không ngừng
"Buông tôi ra đi, cô làm gì mà tìm đến đây?"

Trong lúc mọi chuyện đang căng thẳng mà cô gái này xuất hiện, trước mặt bao nhiêu người còn thân mật ôm gọi "Tae,Tae". Lần này nước biển Thái Bình Dương cũng rửa không sạch.

Tất cả cũng đang hoảng loạn thì nghe tiếng hét, âm thanh không hề dễ chịu chút nào.

"Giải thích đi!" Jimin không đầu không đuôi hét lên Khi thấy cô gái kia dùng cả cơ thể nhào lên người Taehyung. Taehyung đang lúng túng, tìm cách gỡ tay cô gái kia thì Jungkook lên tiếng
"Tận mắt thấy còn giải thích gì nữa".  Anh Jin lao đến bit miệng Jungkook , lôi vô phòng đóng cửa lại,trong lúc này không nên thêm dầu vào lửa.

  Taehyung gở được cô ra khỏi mình rồi chỉ vào cô mà nói:

"Đứng yên, không được động vào tôi, nếu không tôi trở mặt đó".

Cô gái có mái tóc dài, mượt, dáng người nhỏ nhắn, thon gọn gợi cảm, cô vẫn đang nủng nịu với Taehyung.

"Anh định làm gì em nào?".

Lúc này Jimin không nhịn được nữa, anh đi tới kéo Taehyung lùi lại phía sau chắn ngang mặt cậu, nhìn về phía cô
"Cô là ai, ở đâu, quen biết thế nào, đến đây làm gì?" Jimin hỏi một tràn.

"Tôi là Jenny, bạn gái, đương nhiên đến tìm anh ấy". Tay cô chỉ về hướng Taehyung, lúc này cậu đưa hai tay lên vẫy vẫy, định lên tiếng thì Jimin quay mặt lại trợn mắt nhìn cậu. Taehyung cũng giật mình hốt hoảng miệng lắp ba lắp bắp
"Không có, Jimin à! Tin em đi, đừng nghe cô ấy nói mà".

Cảm giác bị oan cũng thật khó chịu, cậu muốn giải thích. Nhưng trong lúc này Jimin cũng khó mà bình tĩnh.
" Vậy nói đi, không phải bạn gái, sao biết chỗ mà tìm, và còn ôm ấp?" Tình cảnh này cũng giống như Taehyung nhìn thấy anh cùng Minhyun đang ôm nhau nên anh cũng hơi nhẹ giọng lại đợi cậu giải thích.
"Em gặp cô ấy bên Mỹ trong lúc đi làm thêm..."

Taehyung vẫn chưa nói xong thì Jimin cắt lời
"Làm thêm? Em đang đùa sao?"

Taehyung ú ớ, tự nhiên lúc trước cậu đâu có nói cho anh biết là mình vừa học vừa đi làm thêm, bây giờ nói trong lúc này cũng thiệt là khiến cho anh ấy khó tin mà.

Jenny chen vào
"Anh trai, Tae không nói cho anh biết là ảnh đã đi làm thêm à?"

Jimin nổi cáu lên
"Ai là anh trai của cô chứ!" Vừa nói với cô ấy xong anh quay lại lớn tiếng với Taehyung
"Kim Taehyung! Em là cái đồ lường gạt, tôi không muốn thấy mặt em nữa".

Jimin gạt tay Taehyung khi cậu đang vịn vào eo của anh, anh bỏ đi ra khỏi cửa.
Taehyung hốt hoảng đuổi theo thì Jenny nắm tay kéo cậu lại. Taehyung cũng gạt bỏ tay cô vừa đi vừa nói
"Cô tránh ra, tôi làm ơn mắc oán".

Rồi cậu cũng mở cửa một mạch đuổi theo Jimin.

Jenny cũng nhìn theo họ, cô mỉm cười
"Rồi có một ngày, anh cũng sẽ tìm đến tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro