22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Taehyung, sao dám làm vậy chứ, cúp phone của anh sao? Em tưởng em là ai, sao em dám làm thế với anh hả?" Jimin tức điên lên, trước giờ Taehyung vẫn luôn nhường nhịn anh, anh nói gì cậu cũng nghe, sao bây giờ lại như thế?

  Taehyung cũng mang tâm trạng không vui vẻ, cảm giác mệt mỏi. Jin đến bên cạnh an ủi cậu
  "Taehyung, em không sao chứ?"

   "Em không sao, Jimin nói hôm nay có bạn đến nhà, em nghĩ mình không nên về đó". Taehyung vẫn buồn bã.

   "Chuyện vẫn chưa giải quyết được à?" Jin vỗ vai cậu.

  Taehyung thở dài

"Jimin vừa đẹp, lại có duyên, ai ở gần hoặc là anh ấy đi đến đâu cũng được nhiều người yêu mến. Nói cho anh biết, lúc đầu em còn thấy ghen tị với Jungkook nữa đó. Jimin rất quan tâm đến cậu ấy, hai người họ bên nhau rất vui vẻ".

"Em không có lòng tin ở mình sao?anh tin là người có lòng thì người khác sẽ hiểu được thôi". Jin cũng cho cậu lời khuyên.

   "Vậy chuyện của anh và Jungkook thế nào?". Taehyung hỏi lại.

"Chuyện của tụi anh..." Jin kéo Taehyung ra ngồi xuống bàn, đang lúc không có khách anh kể cậu nghe.

  "Anh quen biết và thích Jungkook gần ba năm rồi. Năm vừa rồi ba mẹ anh muốn anh kết hôn, anh không đồng ý và nói với họ là anh yêu cậu ấy. Mẹ anh đến tìm em ấy, nói những chuyện khiến cho em ấy không vui, nên em ấy mới muốn chia tay. Họ đã làm phiền em ấy, và Jungkook nói là sẽ không gặp anh nữa..."

    Taehyung vẫn chăm chú lắng nghe. Anh Jin tiếp tục

"Lúc ấy anh cũng đi làm ở công ty ba anh, thế là anh cũng không về nhà và bỏ cả công việc chạy đến đây để mở tiệm bánh nè". Thấy Taehyung vẫn còn ngơ ngác anh nói thêm.

"Anh hy vọng có thể thường xuyên gặp em ấy, giờ cũng gặp được rồi, nhờ em cả đấy".

"Em lại thấy mình không giúp được gì, làm rối tung thêm, chắc tối nay còn phải nhờ nơi này của anh". Taehyung than thở.

"Nếu em không chê thì đến chỗ anh đi, anh thuê nhà nhỏ gần đây" Jin tốt bụng mở lời.
Taehyung nhìn anh lắc đầu.

"Anh thật tốt, cám ơn anh, em chỉ cần chỗ nghĩ lưng thôi, vậy là tốt lắm rồi".

  Jin cũng không nói thêm gì nữa.

Taehyung lại thấy ngưỡng mộ anh, anh có thể vì người mình yêu làm tất cả mọi chuyện.
Taehyung cũng có ước mơ, cậu muốn học thiết kế, cậu thích vẻ tranh, cậu muốn đi du lịch, cậu thích chụp lại những hình ảnh đẹp ở nhiều nơi, nhưng ở trên đời này, vốn là mọi việc sinh ra đều được định sẵn. Cậu cũng có thể vì người mình yêu mà từ bỏ ước mơ của mình. Đôi khi cậu cảm thấy cuộc sống quá nghiêm khắc với cậu, và buộc cậu phải thật sự cố gắng để vượt qua.

*******

  Taemin đến nhà, Jimin dọn hết thức ăn anh vừa nấu xong lên bàn, lâu rồi không gặp, nên cũng nhiều chuyện tâm sự, Jimin thích uống soju, nên họ vừa ăn vừa uống. Jimin có nấu món súp kim chi, anh nghĩ đến Taehyung " không biết giờ này đã ăn gì chưa?". Từ khi cậu tới ở đây, anh còn chưa nấu bữa nào nhiều như thế.

Uống được một lúc, hai người cũng ngà ngà say. Jimin mới hỏi Taemin:
"Taemin, cậu có từng thích ai đó chưa?"

"Có chứ", Taemin trả lời, ở lứa tuổi này, ai mà chẳng hơn một lần thích một người nào đó.

"Vậy cậu có nói cho người đó biết mình thích người đó không?" Jimin tiếp tục hỏi.

"Nếu đủ tự tin và biết người đó có ý với mình thì sẽ nói, nhưng nếu người đó là bạn thân, thì khi bị từ chối sẽ khó làm bạn lại lắm". Taemin nói lên quan điểm của mình.

"Tôi đã từng nghĩ mình thích một người, và tôi cũng từng nghĩ mình không yêu một người".

Taemin cảm thấy Jimin bắt đầu nói năng lộn xộn rồi, chắc Jimin cũng đã say.

"Tôi thấy ngưỡng mộ người đó, cái gì cũng giỏi, học giỏi, chơi thể thao giỏi, đàn hát giỏi...tôi muốn cậu ấy là tấm gương của mình. Một người tôi từng nghĩ giống như em trai của mình, cậu ấy chê tôi quê mùa, thấp hèn... nhưng nếu tôi không gặp cậu ấy tôi sẽ cảm thấy nhớ cậu ấy, khi ở gần cậu ấy tôi muốn ôm cậu ấy, muốn hôn cậu ấy".

Taemin hơi rối loạn một chút cậu hỏi lại:
  " Cậu đang nói là hai người khác nhau sao?đúng không? Là hai người, không phải một người?" Taemin muốn xác nhận thêm một lần.

"Là hai người, tôi bắt đầu thấy nhớ em ấy rồi".

Jimin chắc say thật rồi, nói một thành hai nói hai thành một, Taemin nghĩ:cái câu chuyện của người này thú vị đây, nhưng Khi hết say chắc sẽ quên mất, "phải nên quay lại mới được" cậu nghĩ vậy nên lấy điện để thu âm lại.
 
" Cậu biết không, vì cậu ấy chê bai tôi, nên tôi nghĩ là chúng tôi sẽ không có kết quả".

"Sau đó thì sao?" Taemin bắt đầu moi thông tin.

  "Em ấy muốn cưới tôi".Jimin vẫn đang ấm ức trong lòng muốn kể lễ.

"Cậu biết không?" Jimin bắt đầu quơ chân múa chân.

"Em ấy nấu ăn rất là dở, mà ngày nào cũng nấu rồi đem đến cho tôi ăn".

    Taemin gật gù.

"Em ấy nghèo lắm, chỉ có mỗi chiếc xe đạp thôi".

"Em ấy rất nghe lời cũng rất là ngoan, nhưng lúc nổi giận cũng đáng sợ lắm!"

  "Em ấy còn biết cắn người nữa, cả tuần rồi mới hết dấu răng đó, không biết tay có còn đau không? Mặt có còn đau không? Còn ở đây nữa?" Jimin đưa tay ôm ngực của mình.

"Chắc là đau lắm!"Jimin khóc luôn rồi.

Taemin hiểu Là Jimin đang gặp chuyện buồn, vì lúc đầu còn vui vẻ nói chuyện, hỏi thăm, mà bây giờ trong lòng chỉ nghĩ đến một người nào đó và luôn miệng nhắc đến cậu ấy.

"Em ấy làm lơ tôi, em ấy nói thích tôi, yêu tôi, vậy mà làm lơ tôi, chắc là đi hẹn hò với cô gái kia rồi.."

Taemin nghe một hồi hơi rối , cả buổi cứ lập đi lập lại, nghe một hồi choáng váng, giờ cậu cũng sắp ngủ gục luôn.

       Taemin hỏi Jimin có thể cho cậu ở lại đây không, cậu cũng hơi say. Nhưng Jimin gạt tay cậu.

"Cậu về đi, cậu không được ở đây, em ấy sẽ không vui khi thấy cậu ở đây".

Taemin không ngờ cậu bạn thân lúc say thiệt là xấu tính, trước khi đi về cậu còn hỏi tới hỏi lui xem Jimin có ổn không.

Taemin đi rồi, Jimin vẫn còn ngồi đó uống một mình.

"Taehyung, em thiệt là đang phớt lờ anh mà, khuya như vậy rồi cũng không chịu về nhà, em thiệt là không muốn quan tâm anh nữa".

Bây giờ trong nhà chỉ mỗi mình anh, anh say rồi nhưng nghĩ đến Taehyung lơ anh nên anh muốn đi tìm cậu, hỏi cho ra lẽ.

   Jimin ra khỏi cửa loạn choạng đi, con đường nói gần không gần nói xa cũng không xa. 

    Kim Taehyung, đã có đi về nhà, nhưng lúc về thì thấy có chiếc xe vẫn còn đậu ở trước cửa, biết bạn anh vẫn ở đó nên cậu quay trở lại.

Trong đêm tối, chỉ có ánh trăng làm đèn soi sáng cho cậu, những bước chân lặng lẽ cô độc, cậu không quay lại tiệm bánh, cậu lang thang rồi dừng lại ở công viên.

Không có một bóng người, rồi không biết mình đã ngồi đó bao lâu cho đến khi gặp được người say bước thấp bước cao, miệng luôn lẩm bẩm.

  "Kim Taehyung, là em sao? Sao em lại ở đây? Anh cũng tìm được em rồi".

Jimin nắm lấy áo của Taehyung. Thấy anh đã say cậu dìu anh ngồi xuống chiếc ghế đá ở công viên.

  "khuya như vậy mà một mình đi tới đây trong lúc say thế này, anh bị ngốc sao?"

Taehyung thấy xót xa.

"Taehyung, không thể như vậy được, em không thể làm vậy được". Jimin vừa nói vừa dựa vào ngực của cậu.

Taehyung giữ yên tư thế, cho anh tựa vào, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc anh.

"Được rồi, không cần nói nữa, nghỉ một chút đi, em sẽ đưa anh về".

  "Tay có đau không?" Jimin hỏi cậu.

   "Không có".

Anh đưa tay sờ mặt cậu

     "Mặt có còn đau không?"

      "Đau, ở đây". Taehyung nắm lấy tay anh để lên ngực trái của mình. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh.

      Ánh trăng đêm nay thật đẹp, bốn giờ sáng nơi công viên vẫn yên lặng không bóng người.

"Về thôi, anh mệt rồi, em cõng anh về".

Taehyung đỡ lấy Jimin ngồi dậy, Jimin ngoan ngoãn làm theo.

Con đường quen thuộc dẫn lối họ, Jimin ôm cổ cậu thật chặt, miệng thì thầm bên tai cậu:
      "Có nặng lắm không?". Bình thường giọng nói đã trong trẻo, lúc say lại càng thêm ấm áp.

    "không nặng" Taehyung trả lời.

Về đến nhà cậu đặt anh trên giường, kéo tấm chăn đắp lại cho anh. Jimin kéo cậu sát lại gần anh, ánh mắt trìu mến đầy mộng mị.

   "Em cắn anh đau lắm". Jimin chỉ tay vào cổ mình.

Taehyung ngồi dậy, ngồi một bên của mép giường, hành động như giữ khoảng cách với anh. Tay cậu vẫn nắm lấy tay anh, mắt long lanh nhìn anh.

  "Xin lỗi, em sẽ để cho anh cắn lại em, bây giờ thì ngủ đi". Mắt của cậu ngấn lệ, phải chăng trong lúc này anh đang say, cử chỉ cũng ngọt ngào hơn, đáng yêu hơn, cậu thật sự muốn ôm anh, hôn anh, ngủ cùng anh...nhưng lúc anh tỉnh dậy liệu anh chấp nhận những hành động của cậu, hay cho rằng cậu lợi dụng lúc anh đang say rồi chiếm lời.

  Jimin cũng nhìn cậu thật lâu, Taehyung đưa tay lên vuốt lại mái tóc cho anh.

  "Ngoan, ngủ đi".

Jimin cuối cùng cũng nhắm mắt, hơi thở đều đều. Taehyung vẫn giữ lấy bàn tay của anh, nhìn anh ngủ. Cậu cầm tay anh đặt lên gò má của mình.

"Anh vất vả rồi, em cũng mệt lắm. Anh biết không, hôm nay có người muốn nhận em làm con rể đó, nếu đổi lại là anh thì tốt rồi". Giọng nói của cậu cũng thật dịu dàng.

    Đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, cậu hôn lên tay anh rồi để tay anh vào trong chăn, hôn nhẹ lên môi anh một cái, "em yêu anh".

Cậu tắt đèn, rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại
Hai giọt nước ấm chảy ra bên khóe mắt, nhưng người kia mắt vẫn chưa hề mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro