34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, có số điện thoại lạ gọi đến. Jimin cũng không hề chợp mắt, tâm trạng cứ bồn chồn lo lắng. Anh nhận cuộc gọi.

"Hello"

"Mau đến Sông Hàn, nếu muốn cứu người. Không thì đợi nhận xác"

"Sao? Hello..."

Jimin lao ra khỏi cửa phòng, mọi người cũng giật mình dậy. Cầm điện thoại trên tay, giọng run run.

"Có người bảo đến Sông Hàn, mau đến Sông Hàn".

Mọi người cùng nhau chạy, lên xe xong, Namjoon cũng gọi cho cảnh sát, gọi cho chú Park, tìm thêm người giúp.

"Họ có nói gì thêm không? Sông Hàn, nhưng khúc nào của Sông Hàn? Đầu sông, cuối sông hay giữa sông?"

Anh Jin rối lên hỏi, vừa mới chợp mắt được chút, còn chưa tỉnh táo..

"không có nói, em chưa kịp hỏi thì đã cúp máy rồi". Jimin trả lời, cả đêm không ngủ, lo lắng, giờ có tin tức cũng hoảng loạn cả lên.

"Có khi nào là Cầu Sông Hàn không? Nơi người ta hay tự tử, thường thì đến để nhặt xác"

Anh Jin quay qua bịt miệng Jungkook lại,"em tốt nhất đừng có nói thêm gì nữa hết, nếu không anh một phát đạp em xuống xe".

Jungkook cũng không phải đùa, chỉ là tự nhiên nghĩ tới rồi nói ra, vậy mà bạn trai lớn tuổi cũng không nễ tình, đành im lặng, xoay mặt hướng khác.

Quả thật Sông Hàn vừa sâu vừa dài, nước chảy xiếc, người bình thường té xuống chưa chắc đã bơi được. Nói chi họ đã làm thật, cột lấy một tản đá, một bình có ống thở oxy, ai thở được thì sống, ai biết bơi được thì sống...

*******

"Kim Taehyung, xin lỗi anh"

"Nếu là người khác, tôi cũng sẽ làm vậy"

"Nhưng chết như vậy thật không đáng chút nào hết"

"Đừng lo, mười tám năm sau cô chắc cũng sẽ là một cô gái đẹp, chỉ là đừng có gặp tôi"

"Anh đúng là đáng ghét, nhưng cũng rất đáng yêu..."

"Đừng yêu tôi, tôi chỉ yêu một mình Park Jimin thôi"

"Được rồi, nói mãi".

Hoseok chạy dọc theo con đường nhỏ bờ Sông.

"JHope! Hay là cậu dừng lại nơi có bến đi xuống phía sông đi, họ chắc chắn là đi đông người, cần phải có chỗ đỗ xe".

"Namjoon nói phải đó, mình ở trên xe nhìn xuống sẽ không thấy, với lại tụi mình sẽ chia nhau ra tìm, ai thấy thì gọi lớn".

Anh Jin cũng có ý kiến hay nên Hoseok dừng lại bên đường. Mọi người chia ra dọc theo bờ sông vừa đi vừa gọi lớn..

"Taehyung! Em ở đâu? Taehyung..."

Jimin chạy sát xuống mí nước, nước chảy cuồn cuộn, bên kia thì vách đá, bên này thì cây cối um tùm... Jimin vừa chạy vừa kêu, giọng không hề nhỏ, lúc bình thường chắc trên núi còn nghe thấy, do khóc cả đêm giọng cũng khàn khàn.

Mọi người vừa chạy tìm vừa kêu, cũng không quên để ý đến Jimin, chạy một đoạn thì thấy có thấp thoáng bóng người nằm nữa trên bờ nữa dưới nước.

"Taehyung à! Taehyung, là Taehyung, mọi người ơi!"

Jimin chạy điên cuồng đến bên, chao đảo ngã xuống đất. Trước mặt anh, một Kim Taehyung gương mặt tím tái, hai mắt trắng đục, mấy đầu ngón tay đã chuyển xanh, thân thể co giật.

Jimin áp sát mặt vào tim, rồi dùng tay ấn cho nước trào ra, nước mắt anh chảy không ngừng...

       Mọi người cùng chạy đến, Jungkook cũng đang cấp cứu cho Jenny. Namjoon gọi xe cứu thương, cảnh sát cũng cũng vừa kịp đến.

"Taehyung, mau tỉnh lại, em có nghe không? Mau tỉnh lại cho anh, trả lời anh đi".

Jimin hô hấp nhân tạo, cơ thể Taehyung vẫn co giật. Ho mấy cái, nước trong cuống họng, trong mũi, hai tai, trào ra...hơi thở yếu ớt, cơ thể bớt tím tái, từ từ chuyển màu trở lại bình thường. nước hai bên khóe mắt chảy dài, nhưng cậu vẫn mất ý thức.

Tất cả được đưa vào bệnh viện, quần áo Jimin ướt đẫm, người run rẩy, ngồi bệch xuống đất, Anh đương nhiên biết nếu như tới trễ chừng mười phút thôi, cũng chưa chắc đã cứu được. Taehyung bị đuối nước, thiếu oxy, phổi chứa nước, đầu tuy ngưng chảy máu, nhưng cũng bị ảnh hưởng, nhịp tim rối loạn, huyết áp giảm...

Trễ một chút nữa, dù có cứu được, vẫn để lại di chứng. Còn bây giờ vẫn trong tình trạng hôn mê, mất đi ý thức...

Jimin đau đến tê tâm, họ cũng không để cho anh vào, là bác sĩ phải bình tĩnh trước tình hình của bệnh nhân, nhưng anh lại run lẩy bẩy, anh Hoseok đem cái chăn nhỏ của bệnh viện, đắp lên người Jimin, cũng không thể nói lên điều gì. Mẹ Kim cũng khóc hết nước mắt, trước mắt phải đợi phẫu thuật.

Jimin nhớ lại mà xót xa, Taehyung lúc ấy, người ướt đẫm, mặt mày cũng trầy xước, tay chân để lại dấu vết bị cột, chắc là đau lắm, lúc gọi Taehyung, cũng không hề đọng đậy, thật đáng sợ...

Sau mấy giờ đồng hồ, Taehyung cũng được đưa qua phòng bệnh, cậu vẫn nằm bất động. Chờ tỉnh lại mới biết tình trạng của cậu, bây giờ cũng qua nguy hiểm, coi như giữ được mạng.

Cô Jenny cũng tỉnh lại sau khi được đưa tới bệnh viện, cô cũng bị ngộp nước, nhưng do không có bị thương nên khá ổn hơn. Jimin thay đồ, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Buổi tối sẽ ở lại, để mọi người về nghỉ ngơi, ai cũng mệt hết rồi.

Khuya đến Jenny sang phòng bệnh, gõ cửa phòng bước vào, thấy Jimin không ngủ, ngồi sát bên giường ôm cánh tay của Taehyung, nhìn mặt cậu, giống như sợ sẽ quên đi gương mặt ấy. Cô thấy cũng đau lòng thay.

"Chào anh! Tôi là vợ của Kim Taehyung"

"Ừ, Hân hạnh được gặp Em dâu".

Jenny nhếch môi cười.

"Anh không ghen sao?"

"Ghen? Nếu Taehyung là Ca sĩ hay diễn viên gì đó, chắc tôi phải có vài chục triệu chị em dâu xa gần rồi... mỗi mình cô mà ghen gì".

"Oh, trông anh tự tin thế này chắc anh ấy ổn rồi nhỉ?"

"Vẫn chưa biết, em ấy còn chưa tỉnh lại, cô thì sao? Khỏe hẳn chưa? Sao không ở bên phòng bệnh mà qua đây?".

"Tôi cũng muốn biết anh ấy thế nào".

Jenny ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

Taehyung bị quấn quanh đầu, vết thương phải may mấy mũi, tay chân cậu cũng được băng bó, tránh bị nhiễm trùng, hơi thở cũng nhè nhẹ. Máy đo huyết áp và đo nhịp tim cứ kêu tít tít.

"Cô có biết, ai là người bắt cóc cô và em ấy không?"

"Biết, tôi còn biết người họ muốn bắt là tôi và anh, chứ không phải là Taehyung".

"Vậy mục đích của họ là gì?"

"Cái đó thì tôi không dám chắc, nghe nói là muốn Taehyung chọn một trong hai"

"Điên thiệt mà"

"Khi biết người bị bắt là anh Taehyung, thì họ cho một bình oxy, chỉ một người được thở, cột chúng tôi vào tảng đá, chìm dưới đáy sông"

Jimin lại rơi nước mắt, vẫn luôn nhìn gương mặt Taehyung đang nằm như đang ngủ.

"Người đeo ống thở là cô phải không?"

"Phải, anh ấy đã dùng hết sức lực để tháo dây trói buộc, rồi cũng dùng chút hơi sức cạn kiệt để đưa tôi lên tới bờ".

"Taehyung đã làm rất tốt rồi, tôi hãnh diện vì em ấy".

"Xin lỗi anh, xin lỗi hai người"

"Cô cũng đâu có muốn, nếu đổi lại người khác, em ấy cũng sẽ làm vậy thôi".

"Anh ấy cũng đã nói như vậy, anh cũng rất hiểu anh ấy".

"Tôi cũng không hiểu hết đâu, cũng có nhiều chuyện tôi không biết".

"Tôi đã từng nghĩ mình sẽ đấu tranh để có được anh ấy, nhưng không những không được mà còn liên lụy đến mọi người".

"Mới vậy mà cô đã bỏ cuộc rồi?"

"Anh ấy nói từ trước đến giờ chỉ yêu một mình Park Jimin thôi, tôi thật ngưỡng mộ anh"

"Có lẽ do định mệnh thôi, cô sẽ gặp người yêu cô thật lòng, tôi tin như vậy"

"Cám ơn anh, sau khi Taehyung tỉnh lại, có thể cho tôi mời hai người một bữa cơm được không?"

"Được"

Jimin đã ngủ lúc nào không hay, do anh mệt mỏi và thiếu ngủ, lúc dậy thì trời sáng. Taehyung vẫn còn ngủ. Anh nắm lấy bàn tay cậu, môi kề bên tai, giọng ấm áp.

"Taehyung, đừng ngủ lâu quá nha, anh nhớ em rồi, không chờ được lâu đâu, mau dậy đi, chúng ta cùng ăn sáng".

Nhịp tim Taehyung vẫn đều đều, hơi thở nhẹ nhàng. Jimin kéo tấm chăn đắp lại cho cậu.

Jimin đi mua một ly cà phê nóng, đi một vòng ở ngoài khuôn viên bệnh viện, hít thở không khí buổi sáng. Những hạt sương sớm còn đọng trên lá, trời chuẩn bị chuyển sang thu, gió có chút mát lạnh. Ngồi trên ghế đá, uống một ngụm cà phê nóng, để đầu óc tỉnh táo lại.

Có một người đàn ông ngồi xuống kế bên anh. Người đàn ông trung niên, đội nón, đeo khẩu trang. Rất tự nhiên nói chuyện.

"Tôi kể bác sĩ nghe một câu chuyện"

"Được, tôi nghe"

"Có một cậu thanh niên, chạy chiếc xe đạp, trên tay xách theo túi đựng đồ ăn. Thấy một người phụ nữ đang mang thai đi qua đèn xanh đèn đỏ. Người phụ nữ đi giữa đường thì đau bụng, chuột rút, không đi nổi nữa. Khi đèn xanh bật lên, lượt xe cũng ào ạt tới. Cậu thanh niên mặc sống chết, chạy chắn ngang đầu xe, cậu ấy bị đụng trúng, cũng chỉ sây sát nhẹ, túi đồ ăn văn ra xa, cậu ấy đỡ lấy người phụ nữ băng qua đường, cứu lấy một xác hai mạng".

Mắt Jimin, đọng nước, màu cũng chuyển sang đỏ.

"Có một vị bác sĩ, sau khi người mẹ bệnh tim nhưng vẫn muốn sinh con. Trong lúc phẫu thuật, đứa bé được an toàn, nhưng người mẹ tim đã ngừng đập. Vị bác sĩ ấy vẫn nuôi hy vọng mang đứa con đến bên cạnh, rồi dùng hết chuyên môn và sức lực để cứu người mẹ. Một lần nữa, một xác hai mạng được cứu".

Nước mắt Jimin chảy dài, hai tay đan chặt lại. Người đàn ông tiếp tục nói thêm:
"Ba của đứa trẻ không được ăn học nhiều, nhưng lại rất yêu vợ và con. Cũng hy vọng người có tình yêu, sẽ luôn được hạnh phúc. Có ơn báo ơn, và hy vọng sẽ không gặp lại nhau nữa.

Nói rồi người ấy đứng lên, cũng không chào tạm biệt. Jimin nói theo.

"Cảm ơn"

Người kia không quay đầu lại, đi một đường khỏi bệnh viện.

Anh nhớ là giọng nói này đã gọi lúc sáng. Đảo một vòng xong, Jimin quay trở lại phòng bệnh. Lấy khăn thấm nước ấm lao mặt cho cậu.

"Taehyung-ssi! Vẫn còn ngủ sao? Dậy đi! Anh muốn ăn cơm cuộn em làm, cơm trộn cũng được hay là gà chiên đi, dạo này đột nhiên muốn ăn món đó. Còn nữa, em phải đọc hết Nhật ký nhé, đọc mấy trang không hiểu hết đâu. Và anh cũng lâu rồi không có viết Nhật ký nữa. Em coi, nhẩn anh đã đeo thử, rất vừa vặn, đẹp lắm, anh thích lắm, cái gì em tặng anh đều thích hết. Còn nữa, anh nói anh Namjoon đem quần áo của em trở lại rồi. Sau này em không được đi đâu hết. Còn chuyện này nữa, có người nhận là vợ của em, em muốn anh xử lý cô ta như thế nào? Hay là xử em, để em không có cơ hội bị người khác nhìn trúng nữa..."

"Anh ồn ào quá!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro