4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
   Năm Jimin mười tuổi, ba Park đưa gia đình Kim Taehyung đến nhà chơi. Trong mắt Jimin, Kim Taehyung tám tuổi là một cậu bé đáng yêu, đôi mắt một mí to, nụ cười luôn nở trên môi.

Taehyung luôn theo chân anh, chơi đồ chơi cùng anh, anh đút cho Taehyung những miếng bánh, thổi nguội thức ăn trước khi đưa vào miệng Taehyung, anh chăm sóc cậu như một đứa em trai, yêu thương cậu như người thân của mình, Taehyung có cảm giác rất gần gũi vì ngay lần đầu tiên khi gặp mặt,Taehyung đã đến làm quen với anh,tựa như họ thật sự đã quen nhau từ trước. Một đứa trẻ cứ lẽo đẽo theo sau anh,gương mặt ngây thơ và những câu nói hồn nhiên luôn khiến cho anh cười.

  Park seo Joon đã gặp Kim Soo Hyun khi họ đi lính cùng nhau. Một người ở Busan, người kia ở Daegu. Sau những năm tháng bên nhau xông pha thì họ trở thành đôi bạn thân.Lúc mẹ Kim mang thai, ba Kim từng mong có được con gái để làm sui gia cùng nhau.

Rồi khi thấy Taehyung và Jimin chơi cùng nhau rất hoà hợp và vui vẻ thì họ cũng muốn coi hai bé như những đứa con ruột của mình. Họ trở thành tri kỷ, thường xuyên liên lạc dù cho gia đình Kim Taehyung dọn về Seoul sống.

     Năm Jimin mười ba tuổi, gia đình Jimin có thêm một người, đó là đứa em họ tên là Park Ji Soo. Gia đình Ji Soo gặp tai nạn, mẹ chết ngay tại chỗ, ba thì mất tích, Ji Soo  phải ngồi xe lăn không đi lại được do bị chấn thương sau vụ tai nạn lúc đó con bé chỉ mới được 8 tuổi.

Và hai năm sau đó gia đình trở nên khó khăn hơn khi ba Park phát hiện ra mình mắc căn bệnh ung thư. Trong nhà những thứ có thể bán được đã bán để lo chạy chữa cho ba Park.

Jimin mười bảy tuổi , ba mất. Ba là chỗ dựa tốt nhất, giờ mất đi về vật chất lẫn tinh thần. Jimin như sụp đổ, anh còn chưa học hết cấp ba làm gì lo cho gia đình sau này. Jimin nhốt mình trong phòng đã không ăn, không ngủ, cũng không nói một lời nào, nước mắt cũng không rơi ra, bây giờ Jimin là chỗ dựa duy nhất cho mẹ và em gái. Ai gọi cũng không mở cửa,cho đến khi Taehyung ở bên ngoài:
  " Jimin à! Em chạy xe đạp bị ngã đau lắm, bị trầy xước tay chân, anh mau ra đây xem đi! Đau lắm đó, Jimin không quan tâm Taehyung nữa sao?".

Taehyung ở ngoài cửa phòng tay vừa đập cửa vừa khóc, giọng cũng trở nên nũng nịu.

Cuối cùng Jimin cũng không chịu được mà ra mở cửa, anh dẫn cậu vào phòng lao rửa vết thương, lấy băng cá nhân dán cho cậu, nhìn thấy cậu như vậy anh cũng rất là xót.

Taehyung vẫn khóc, Jimin thấy vậy ôm cậu vào lòng vuốt ve.

" Đau lắm sao?"
" Đau, nhưng thấy anh như vậy em còn đau hơn", Taehyung làm nét mặt nũng nịu với anh.
" Chẳng phải anh vẫn ổn sao?"

Jimin ngồi tựa lưng ở góc giường, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Một khoảng mây xám đang vội vàng lướt qua, che đi ánh nắng của mặt trời. Rồi phía sau đó là một vùng đen tối, mù mịt, giông bão kéo đến.

"Trời sắp mưa rồi, anh không thích mưa, vừa buồn vừa lạnh lẽo".

"Không sao, sau cơn mưa chúng ta sẽ thấy cầu vồng".

"Ừ, Taehyung ngoan lắm!"
" Em khóc xong thì hết đau rồi".
Tay Jimin xiếc chặt Taehyung, anh biết cậu muốn nói lên điều gì. Khi nỗi đau khiến chúng ta không thể khóc còn khó chịu hơn bao giờ hết.

Jimin cuối cùng cũng ôm Taehyung mà khóc,Taehyung cũng tựa vào người anh, cậu chỉ muốn ở bên cạnh anh lúc này, những lúc như thế, không cần nói gì thêm, tình cảm là một thứ vừa ấm áp vừa dịu dàng như một liều thuốc xoa dịu đi bớt nỗi đau, muộn phiền trong cuộc sống.

Ba kim cũng giúp đỡ rất nhiều, mất đi một người bạn, một người tri kỷ nên cũng khiến ông rất đau lòng.

Ba Park nhiều lần cũng mong người bạn thân này thay ông chăm sóc cho con của mình.
Ba Kim cũng ngõ lời muốn gia đình Jimin dọn lên Seoul, để gần gũi gia đình ông tiện việc giúp đỡ, nhưng mẹ Park muốn ở lại căn nhà tổ tiên của mình.

Biết gia đình mình gặp nhiều khó khăn nên Jimin cũng rất cố gắng học, anh nhận được học bổng vào trường Đại học y khoa ở Seoul. Nhờ vào số tiền bảo hiểm của ba Park mà mẹ Park xây sở hàng ngày và phải lo cho Ji Soo.
Jimin sau giờ học cũng tìm thêm việc làm, khi làm gia sư cho các em nhỏ, khi phụ việc ở những tiệm tạp hoá và đây là lý do mà anh không muốn ở nhờ nhà của Taehyung.

Thỉnh thoảng ba Kim cũng gọi anh đến nhà ăn cơm, có khi mẹ Kim lại kêu Taehyung mang đồ ăn đến ký túc xá trong trường cho Jimin.

Vào một lần sinh Nhật của Taehyung, hôm ấy Jimin cũng đến, Taehyung cũng mời thêm vài người bạn.

Jimin cùng phụ mẹ Kim sắp sếp các thứ cho buổi tiệc nhỏ. Mẹ Kim kêu Jimin lên phòng gọi Taehyung xuống dùng bữa, Jimin đến trước cửa phòng của Taehyung định gõ cửa thì nghe có giọng nói từ trong phòng phát ra,là một trong những người bạn của Taehyung mời tới
" Kim Taehyung, Anh của cậu dễ thương quá, hay là cậu giới thiệu, mai mối cho mình làm quen đi".

" Không được, anh ấy trông bình thường, quê mùa lắm, không hợp với gia đình cậu đâu".
Là lời của Taehyung vừa nói, Jimin ở bên ngoài chỉ nghe từ miệng của Taehyung thốt ra.
Jimin như bị sét đánh đứng chôn chân ngay trước cửa phòng Taehyung. Một người luôn bên cạnh làm cho anh vui, một người luôn cùng khóc, cùng cười, một người ăn chung, ngủ chung cũng có, mà trong lòng có thể coi anh như một người tầm thường, quê mùa, không xứng đáng...

Kim Taehyung ở cái tuổi mười sáu, mười bảy, vừa chập chững bước vào yêu thích một người mà vẫn chưa phân biệt được, đã vậy khi nghe một người khác yêu cầu giới thiệu làm mai mối lại chẳng kịp suy nghĩ nói ra nhằm mục đích từ chối yêu cầu của bạn. Lại không biết câu nói được cho là vô tư, ngu ngốc ấy lại vô tình làm tan nát trái tim của một người cũng đem lòng yêu thích mình.

Lòng ích kỷ của một người luôn sẵn có, vì không muốn ai chia sẻ những thứ được cho là sẽ thuộc về mình. Taehyung muốn những yêu thương, lo lắng của Jimin chỉ dành riêng cho cậu, nhưng lời nói ra, lại không biết mình đã tổn thương một người đến mãi sau này.

Điều đó khiến Jimin luôn giữ ở trong lòng, anh cảm nhận được tình cảm của Taehyung đối với mình, nhưng lại mất lòng tin vào chính mình, Jimin tự hỏi Taehyung có phải đối với anh là tình yêu?.

                    ————————————-

"Jimin à! Em vẻ trái tim màu tím, tặng anh!"
"Nó có ý nghĩa gì sao?"
"Màu tím là màu cuối cùng của cầu vồng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro