6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Jimin ở dưới  vòi sen, mặc cho dòng nước ấm chảy mạnh vào mặt mình đau cả mắt. Không ít lần anh đã ngăn cái gọi là tuổi Xuân phơi phới của Taehyung khi hai thân thể va chạm vào nhau, anh biết mình là đang lo sợ điều gì. Là anh không tin tưởng tình yêu mà Taehyung trao cho mình hay là anh không đủ lòng tin của chính mình. 

Jimin không thể mở miệng nói với Taehyung là mình đã nghe thấy những gì cậu nói. Nhưng anh cũng chẳng thể nào từ chối Taehyung vì bản thân mình cũng không ngăn được cảm giác mong muốn được yêu thương, chiều chuộng khi ở bên cạnh cậu. Anh cũng chưa thể xác nhận được thứ tình cảm anh dành cho cậu là gì? Anh thật sự muốn đem những suy nghĩ, mâu thuẫn của mình cho dòng nước thả trôi đi. Anh cũng muốn một lần quên đi chính mình, không hề do dự mà vô tư ở bên cạnh cậu.

Có đôi lúc anh tự dày vò bản thân mình. Anh muốn chạy đến trước mặt Taehyung hỏi cậu, "Vì sao lại nói thế? Vì sao coi thường anh?Và khi ở bên cạnh anh thì nói lời yêu thương, hành động âu yếm, cho anh những phút giây rung động, cho anh chờ đợi, cho anh hy vọng. Rồi cũng tự tay Taehyung bóp nát hy vọng của anh. Anh mất niềm tin, bản thân cũng trở nên yếu đuối hơn, cảm thấy mình bị lệ thuộc vào người khác. Và cuối cùng, lời cũng đành nuốt vào trong tim.

  Taehyung đến một nhà hàng nhỏ gần đó mua hai phần cơm, tranh thủ lúc anh đang tắm, để anh không cần xuống bếp.

Nghĩ về chuyện lúc nãy Taehyung có phần tự trách bản thân. Trong phút chốc không kèm chế bản thân, anh cũng đã mệt lắm rồi, sao cậu còn đòi hỏi ngay lúc đó.

Nhưng làm sao có thể ngăn con tim mình đang yêu anh, xa cách bao lâu chỉ muốn được gần gũi hơn thôi.

Taehyung biết trước giờ Jimin cũng không cho cậu đi quá xa. Lúc nhỏ và những năm gần đây cũng vậy. Khi ngủ chung một giường, Taehyung cũng có thể ôm anh, gác chân lên người anh ngủ. Sau khi Taehyung đi du học, thì những lần trước về thăm, Taehyung cứ thế mà hôn môi, những lần đầu anh đều cự tuyệt cậu. Nhưng Taehyung cũng vì nhớ anh quá, cũng tập tành người ta cưỡng hôn anh, và chỉ dừng lại ở những cái hôn. Lần này, cũng như bao lần khác, anh ngăn không để cho hai người đi quá giới hạn.

Taehyung không bao giờ biết được Jimin đang nghĩ cái gì, lo sợ điều gì. Anh cũng không chịu mở lòng thì cậu vẫn phải chờ đợi thôi.

  Taehyung về, bài sẵn trên bàn ở nhà bếp. Hai người ngồi đối diện nhau, nhưng người này lại không nhìn người kia. Không khí cũng trở nên ngột ngạt khi không ai nói với ai câu nào...

Hai người ăn xong rồi, Jimin đem chén bát đi rửa.

"Jimin à! Chuyện là, chuyện lúc nãy..." 

Taehyung có chút hồi hộp, giọng cũng ngập ngừng.

"Taehyung!Anh xin lỗi!"
  "là em nên nói xin lỗi mới đúng, anh cần được nghỉ ngơi mà".

"Là do anh chưa sẵn sàng"

Jimin vẫn đưa lưng về hướng cậu, lúc ăn cơm đến giờ anh cũng không nhìn thẳng vào mắt cậu. Taehyung có chút hụt hẫng, nhưng không hề bỏ cuộc.

"Vậy thì mình kết hôn hôn đi".

Taehyung cũng nói ra theo bản năng dù cậu còn chưa kịp suy nghĩ, có phải đã quá vội vàng rồi không, lời cũng đã nói ra, và cậu cũng không hề muốn rút lại.

"Taehyung, anh biết mình đã đồng ý sau khi Taehyung đi du học về thì chúng ta sẽ kết hôn, nhưng..."

Bây giờ Jimin mới quay lại nhìn thẳng vào mắt của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to chờ đợi.

"Cho chúng ta thêm một ít thời gian nữa. Anh cũng mới vừa tốt nghiệp, mọi thứ phải học hỏi và rèn luyện hơn nhiều. Taehyung cũng vậy, em cũng phải vào công ty của ba Kim làm việc, rồi mọi thứ sẽ khiến chúng ta bận rộn, anh sợ mình sẽ không sắp xếp được thời gian để cho gia đình cả hai bên".

" Anh không muốn chúng ta kết hôn?".

Sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt cậu.

"ý anh không phải vậy, anh chỉ muốn chúng ta cần thêm một chút thời gian để hoàn thiện bản thân mình hơn thôi". Jimin giải thích.

"Một chút là bao lâu?"
Taehyung tỏ vẻ gấp gáp.

Jimin hơi suy tư, trong lòng anh cũng chưa có câu trả lời.

"Đính hôn thì sao? Vậy thì chúng ta đính hôn đi, khi anh trở thành một bác sĩ thực thụ rồi thì mình sẽ kết hôn".

   Đối với Taehyung, ý kiến này cũng không tệ, có thể giữ anh ở bên cạnh, có thể chờ anh mở lòng với mình, cậu tình nguyện đợi nhưng cậu muốn có một mối liên quan, gần gũi hơn.

   Jimin suy nghĩ một lúc, vẫn là luôn đắn đo, vẫn còn nhiều suy tính.

Nếu lễ đính hôn được diễn ra, Jimin muốn mọi thứ trong yên lặng, không có phóng viên, không lên ti vi, không mời thêm nhiều bạn bè chỉ có người thân hai bên, anh chưa muốn công khai, anh không muốn bị mọi người bàn tán về mối quan hệ chưa được vững chắc.

Đối với Taehyung, chỉ cần anh đồng ý, việc gì cậu cũng nghe theo, vẫn là chưa vừa ý lắm nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ...

Taehyung không ở lại, Jimin cũng nói là anh cần viết báo cáo và anh cũng phải nghỉ ngơi. Taehyung không trách anh, cậu vẫn luôn hiểu chuyện, vì cậu biết mỗi khi Jimin nói được là được, còn không là không. Jimin cũng rất dịu dàng và ôn nhu nhưng khi anh nổi giận cũng thật đáng sợ.

    Thấy đã trễ nên cậu cũng bắt taxi về nhà mình cho anh được nghỉ ngơi. Đêm nay, quả là một đêm dài dành cho hai người, mỗi người điều mang một nỗi niềm riêng...

—————————-

"We were ships in the night.
....
I wonder,
If you are too good to be true?
And would it be alright if I pulled you closer".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro