8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin quay về nhà tất bật chuẩn bị một bửa tối thịnh soạn đúng nghĩa nhất từ khi cậu trở về đây, vì lần này cả gia đình đều tụ họp. Đáng lẽ những lúc thế này cậu phải vô cùng hào hứng và xúc động, nhưng park jimin lại đang tự trách bản thân mình cảm thấy trống trãi chỉ vì không có taehyung ở đây. Cũng phải, vì đã một tháng kể từ khi đặt chân lên mảnh đất này, kim taehyung luôn là người đồng hành cùng cậu.
Kí một cái thật nhẹ vào đầu, cậu tự trấn tỉnh mình rồi tiếp tục với công việc

"Chào ông, chào bà cháu về rồi đây"

Giọng nói văng vẳng từ xa vô cùng nhỏ nhẹ và trầm ấm nhưng cũng đủ làm trái tim rạo rực không ngừng, không ai khác mà chính là kim taehyung

"Ôi chao sao cháu bảo cuối tuần mới về mà"

"Vì cháu sợ cuối tuần về ông lại đi mất nên liền trốn về luôn đấy ạ"

"Cái thằng này chỉ biết nịnh"

Cuộc hội ngộ đầy sến sẩm giữa ông và kim taehyung khiến park jimin cảm thấy hoang mang không biết ai mới thật sự là cháu ruột của ông nữa
"jimin ơi ra đón anh taehyung về nè"

"Trời ơi cái gì mà anh taehyung, ông làm như cháu còn nhỏ lắm ý"

"Thì cậu nhỏ hơn tôi mà"

"Nhỏ hơn có mấy tháng"

Cái miệng choé nhau là thế chứ trong lòng cậu thì đang đánh trống inh ỏi cả lên, hên là anh ta về sớm, không thì jimin sẽ rất là phát mệt với cái đầu của mình vì suốt ngày cứ nghĩ tới anh

"Cháu bà về rồi đấy à, mau lại đây ngồi ăn chung cho vui"

"Dạ cháu xin phép"

Trên bàn ăn, các cô chú và ông bà nói chuyện không ngừng, nào là nhắc lại chuyện hồi bé lúc cậu mới sinh ra trông cáu kỉnh và đanh đá ra sao, rồi đến lúc cậu nói được chữ đầu tiên không phải là "ba" "mẹ" mà là "xê ra", rồi ti tỉ những câu chuyện thú vị của mọi người trong lúc ra khơi làm việc

"taehyung à, cháu đi công tác như thế đã ưng được cô nào ở trên đó chưa"

"Đúng rồi, bây giờ cũng đã gần ba mươi, mau cưới một cô rồi yên bề gia thất"

"Mọi người cứ hối thằng nhỏ, taehyung nhà ta đẹp trai cao ráo, thông minh tài giỏi như vậy thì tiêu chuẩn cũng phải cao, cần nhiều thời gian lựa chọn"

"Ông Lee bà con xa của bà có đứa cháu gái xinh đẹp lắm, nghe nói còn là người mẫu nổi tiếng nữa đấy. Để khi nào bà giới thiệu cho cháu làm quen"

Không biết từ khi nào chủ đề bàn tán lại chuyển từ cậu sang taehyung. Nhà có mỗi hai đứa cháu trai, cháu gái thì đã lấy chồng rồi nên gia đình cũng sốt ruột

"Cảm ơn bà nhưng mà cháu có đối tượng rồi ạ"

Lời kim taehyung nói ra làm cả nhà một phen hú vía, ai cũng bày ra vẻ tò mò không biết liệu người con gái nào lại được taehyung để ý tới. Vì hồi đó các cô chú ai cũng mong gả con gái mình cho taehyung nhưng đều bị anh từ chối

"Khi nào dẫn người ta về đây chơi, ông bà cũng như là người nhà của cháu, đừng ngại"

"Vâng ạ"

Nãy giờ jimin đơ cả người, bâng khuâng khó hiểu, trái tim không ngừng co thắt, nuốt cũng không còn trôi nữa





"Thưa cả nhà cháu về"

"Còn đống đồ ăn này cháu mang về nổi không, để bà kêu jimin xách hộ"

"Cũng được ạ"

Trên con đường quen thuộc, không hề có một tiếng động nào ngoài tiếng lẹp xẹp của bước chân trên nền cát

"Cậu có vẻ đang gượng ép theo tôi về nhỉ"

"Làm gì có"
jimin né tránh ánh mắt

"Có gì không hài lòng về tôi sao"

"..."

"Im lặng nghĩa là có"

Tiếng bước chân bỗng dừng lại, người lớn tiến đến gần người nhỏ, nhanh tay giành hết đống đồ jimin cầm trên tay

"Nói tôi nghe"

Cậu im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không thắng nổi cặp mắt ấy

"Sao hôm đó lại cư xử với tôi như vậy?"

"Cư xử như thế nào?"

Bản thân biết rõ nhưng vẫn muốn giả nai, jimin nghĩ thầm

"Cư xử như thể tôi là của anh ấy"

"Nếu cậu thấy khó chịu, tôi sẽ không làm thế nữa"
"Cậu đưa tôi tới đây rồi về đi, trời tối dễ gặp biến thái"

taehyung có vẻ hờn dỗi, quay lưng định đi tiếp nhưng bị bàn tay nhỏ nắm lấy áo

"Tôi không có khó chịu"
"Chỉ là, chỉ là anh không nên khiến tôi hiểu lầm như vậy"

taehyung vẫn im lặng khiến jimin có phần lo sợ, cậu không muốn bị anh giận lẫy

"Anh có biết sau ngày hôm ấy, tâm trí tôi như bị anh chiếm lấy, cả ngày cứ nghĩ về anh, không biết giờ này anh đã ngủ hay còn thức khuya vì công việc, không biết anh có nhớ về tôi như tôi nghĩ về anh hay không, hay chỉ có tôi là người đang tưởng bở"
"Vậy mà anh lại nói mình đã có người trong lòng, điều đó có phải là quá không công bằng hay không"

taehyung sốc vì không nghĩ rằng cậu sẽ nói ra những lời đó

"Đêm nay tôi không muốn về nhà"

???? Cậu hốt hoảng với chính câu nói của mình vừa rồi, câu nói này, có thể khiến taehyung nghĩ mình là một thằng lẳng lơ, chết mất

Anh xoay người lại, đôi mắt đục ngầu, không rõ tâm tư, nhẹ nhàng gục đầu lên bờ vai mảnh khảnh

"Cậu có biết mình vừa nói gì không"

"..."

"Tôi đã nói giờ này có rất nhiều biến thái"

"Tôi là con trai chứ đâu phải thiếu nữ mới lớn"

"Kể cả là con trai, thì cơ thể của cậu cũng vẫn có thể hấp dẫn những thằng đàn ông khác"

"Anh bảo vệ tôi là được"

"Tôi cũng không chắc mình không phải một trong số những tên biến thái đó đâu"

"Nhưng nếu là anh thì tôi không sợ"
jimin vừa nói vừa xoa xoa mái tóc đối phương

Đáy mắt taehyung bây giờ chỉ toàn bóng đen phủ kín, tâm trí cũng theo đó mà bay xa
Cậu bỗng cảm thấy môi mình đang bị xâm chiếm, bị một thứ ấm áp bao trùm lấy toàn bộ. taehyung nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong khoang miệng, cậu đặt bàn tay trắng trẻo lên má người đối diện, rướn cả người lên từ từ hưởng thụ nụ hôn nóng bỏng giữa bầu trời đêm rộng lớn



"Bà ơi, tối nay cháu không về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro