5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớm giờ cơm trưa, thấp thoáng có bóng vị hoàng thượng rớt liêm xỉ nào đó tại cửa viện của Kim Tại Hưởng mà lớn tiếng.

" Tại Hưởng a~~ Tại Hưởng."

Phác hoàng thượng đứng gào một mình đến ho khù khụ mới thấy một mỹ thiếu niên ước chừng chỉ với Chí Huấn là đồng niên đến trước mặt hắn, cung kính làm lễ.

" Tham kiến hoàng thượng."

" A miễn lễ miễn lễ. Ngươi là?"

Cuối câu còn hơi kéo dài. Thiếu niên hơi cúi đầu, nghĩ rằng hắn đơn giản chỉ đang trêu đùa nên cũng thành thành thật thật trả lời.

" Ta là Điền Chính Quốc."

" Ngươi hảo soái a. Vậy Tại Hưởng đâu?"

" Công tử đang trong thư phòng ạ."

Phác Chí Mẫn ngó ngó nghiêng nghiêng dòm phía sau lưng cậu, sau đó làm bộ mặt nghiêm trọng dè dặt hỏi.

" Ta vào được không."

Điền Chính Quốc: ....

Ít ra cũng đừng chọc ta bằng cái kiểu nhạt nhẽo này a =_=

" Không được sao? Nhưng ta thực muốn gặp y a."

" Hoàng thượng thỉnh tự nhiên."

Hắn nghe đến đây hai mắt còn hơn cả phát sáng, khóe môi nhịn không được cong lên vui vẻ.

" Vậy ta vào đấy nhé."

Nói xong liền gấp rút xách vạt áo phi vào. Chạy một hồi mới nhớ ra rằng bản thân không biết thư phòng ở đâu, mỹ thiếu niên kia cũng không ở đó nữa rồi. Chẹp miệng mấy cái, hắn bắt đầu mò mẫm từng phòng một.

Bỗng thấy phía xa xa là bóng dáng Kim Tại Hưởng, Phác Chí Mẫn vội vàng bổ nhào tới, chỉ hận không thể đem mình dán lên người y.

" Tại Hưởng ơi."

" Muốn gì?"

" Tìm ngươi ăn cơm a."

Y dừng bước, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Phác Chí Mẫn sớm đã lường trước được, vội đưa bàn tay phải quấn đầy băng trắng to đùng tròn xoe huơ huơ trước mặt y.

" Ngươi đã nói sẽ chịu trách nhiệm với ta."

" Không nói cùng ăn cơm."

" Ta không biết ta không biết. Chịu trách nhiệm thì phải chịu toàn bộ chứ."

Kim Tại Hưởng không bắt lời hắn, tiếp tục trở về phòng nghỉ. Phác Chí Mẫn thấy y không để ý đến mình liền nhất quyết bám theo mè nheo nào là kéo kéo ngoại y, dựt ống tay áo, lao ra cản đường mà đến một cái liếc mắt y cũng không thèm cho hắn.

Phác Chí Mẫn với tâm trạng bực bội đứng ngoài cửa nhìn y bước vào phòng, từ tốn ngồi xuống bàn ăn. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét.

Kim Tại Hưởng nâng mắt nhìn hắn, khóe miệng khẽ động.

" Không ăn?"

" A ta tưởng ngươi không chịu. Đến đây đến đây."

Hắn hớn hở vội vội vàng vàng tiến vào, nhưng vì vấp phải bậc thềm chắn ở cửa nên lộn một vòng ngay dưới chân y.

Huhu cũng quá mất mặt rồi.

Phác hoàng thượng do quê độ mà rón rén đứng dậy, bẽn lẽn như mấy tiểu cô nương mới vào nhà chồng đặt mông ngồi xuống cạnh y.

"Ơ?"

"Tại Hưởng."

"Ta ăn cơm kiểu gì bây giờ?"

Phác Chí Mẫn chìa bàn tay trái đang cầm đũa như túm hai cái que ra, đầy chờ mong nhìn y.

Kim Tại Hưởng bình thản nâng ly trà lên uống, hiển nhiên không để ý đến hắn. Phác Chí Mẫn thấy vậy liền bĩu môi, dùng vẻ mặt đau khổ cầm đũa chọc hết món này đến món khác nhưng không ăn được, còn cố tình ghé mặt lại gần nhưng gảy thế nào cũng không trúng miệng. Liếc thấy y bên kia vô cùng điềm đạm, nghiêm chỉnh ăn cơm mà đâm bực bội, đặt mạnh đũa xuống bát mè nheo.

" Ta không ăn nữa."

" Này, đút cho ta ăn đi."

" Ta thực sự không ăn được a."

" Biết mà. Ngươi còn lâu mới chịu để ý đến ta."

Phác Chí Mẫn rũ mi, không khỏi cảm thấy có chút mất mát trong lòng. Hắn biết y thực cao lãnh a, nhưng cũng không nghĩ rằng mình sẽ bị hắt hủi như vậy. Hắn thực tâm thích y mà.

" Điền Chính Quốc."

" Công tử gọi ta."

" Ngươi." - y nâng mắt nhìn thiếu niên ngoan ngoãn hành lễ trước mặt, hơi hất hàm về phía Phác Chí Mẫn - " bồi y ăn."

Cả Điền Chính Quốc và Phác Chí Mẫn đều đồng loạt ngây ra. Cậu hai tay vẫn chắp, vội vàng cúi người thấp hơn nữa.

" Chính Quốc không dám."

Công tử đừng có đùa ta như vậy a.

" Ta cũng không muốn. Ta muốn ngươi cơ."

Phác Chí Mẫn nhìn hắn ủy khuất, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu khả ái liền có bấy nhiêu khả ái.

Kim Tại Hưởng lạnh lùng lườm hắn một cái, sau đó chậm rãi nói một câu.

" Tội ta chịu."

" Ngươi..."

Y không nói gì nữa, cũng không nhìn ai. Phác Chí Mẫn chỉ có thể ôm cục tức trong lòng nhìn thiếu niên lúng túng đến cạnh hắn kính kính cẩn cẩn.

" Chính Quốc xin mạo phạm đến hoàng thượng."

Nói rồi ở một bên cứng nhắc gắp thức ăn theo yêu cầu đút cho hắn. Trong khi ấy, hắn đang trợn mắt trừng y muốn rớt con ngươi

Hừ, hay lắm.

Phác Chí Mẫn ta hôm nay ghi mối thù này, quyết quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Sẽ có ngày Phác Chí Mẫn ta khiến y phải tình nguyện đút ta ăn.







28/11/2019
_________________
Chap này ngắn quá TTvTT
Tại dạo này tui cứ bị nhạt nhẽo hóa ấy T__T mọi người ráng chịu nhạt đi hennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro