Wait.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu bằng những bước chân nhẹ nhàng rồi chẳng biết từ khi nào tôi lại sải dài, gấp gáp tiến về phía trước và chạy. Tôi chạy thật nhanh, như mũi tên phóng lao về tấm bia trước mắt, mặc cho ai có dòm ngó, có mắng nhiếc vì tôi lỡ va vào họ mạnh đến ngã nhào ra đất. Những người bị tôi va vào đều lớn tiếng quát lên: "Muốn chết à?". Phải, tôi lúc này muốn chết quách đi cho xong. Tôi muốn tự vẫn, muốn kết thúc cái cuộc đời nhàm chán này ở tuổi hai mươi, muốn ruồng bỏ tất cả để lòng được nhẹ nhõm. Tôi muốn quên đi người kia...

Chỉ trách là yêu anh nhiều quá, để rồi cho dù thể xác có trốn tránh, có chẳng đụng mặt hay mắt đối mắt rốt cuộc vẫn là trong tâm trí, trái tim này thì hình ảnh của người ấy vẫn rõ mồn một trong tôi. Rõ đến ngộp thở.

Tôi chạy như một kẻ điên cũng chỉ vì đau lòng, anh ấy hết yêu tôi rồi. À mà không, đúng ra là chưa từng yêu tôi. Tôi bỗng giảm tốc độ lại, đứng thẫn thờ ra một chỗ như người không hồn, ngẫm một lát.

"Không yêu thì giữ tôi ở bên cạnh làm gì?"

"Không yêu vậy tại sao cứ phải lo lắng cho tôi làm gì?"

Hóa ra, bấy lâu nay anh ấy chẳng hề yêu tôi. Người anh ấy yêu là chị gái ruột của tôi, người chị mà Park Jimin này hết mực yêu thương. Hình như chỉ là muốn đối đãi tốt một chút ấy vậy mà chẳng ngờ tôi lại lỡ mê luyến anh. Có nằm mơ cũng chẳng ngờ có ngày tôi lại đem lòng yêu người yêu chị gái mình. Nếu biết anh yêu chị ấy, tôi đã sớm từ bỏ. Tôi nở một nụ cười tự chế nhạo bản thân vì ngu ngốc tưởng rằng sự thương cảm kia lại là tình yêu. Tiếp tục chạy, tôi cứ lao thẳng về phía trước mà chạy rồi trời bỗng đổ mưa. Cơn mưa rào cuối hè. Mặt đường trơn trượt, bóng loáng vì nước; tôi đặt lên trên nền đất ấy những bước chân vội vã khiến vũng nước bắn tóe lên xung quanh người đi đường. Cứ mặc cho mưa trút xối xả vào người, chẳng mấy chốc đã ướt sũng áo quần đang mang. Cứ như thế cho tới khi đâm sầm phải cậu - Kim Taehyung.

Cậu ấy chỉ xuất hiện lúc tôi buồn.

Taehyung là một người bạn mà tôi tình cờ quen được nhờ chung lớp học thêm vào năm tôi mười bảy tuổi. Cứ thế cũng  đã quen nhau được ba năm. Taehyung thì tốt bụng, vẻ hình thức thì cũng khiến được kha khá cô gái đổ đốn đến mê mệt. Nhưng mà Taehyung mãi vẫn chẳng quen được ai.

"Ổn rồi...tớ ở đây rồi!", Taehyung bất chợt đem tôi vào lòng mà ôm chặt, đôi bàn tay to lớn bao bọc lấy tấm lưng gầy gò mà vỗ về an ủi. Tôi cứ đờ người ra, đầu óc thì trống rỗng; ánh mắt thì cứ nhìn về xa xăm. Taehyung lúc nào cũng thế, cậu ấy mỗi khi gặp tôi luôn luôn mở đầu bằng câu nói đó. Cũng chẳng rõ làm thế nào mà mỗi khi tôi chán đời hay buồn bã chuyện gì là y như rằng cậu xuất hiện bất ngờ và thật đúng lúc.

Taehyung buông tay rồi dắt tôi về nhà cậu.

Cậu ân cần lấy khăn và máy sấy làm khô tóc cho tôi, đưa cho tôi một bộ quần áo mới để thay. Tựa hồ như tất cả mọi thứ dường như đều đã được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Thậm chí cậu còn nấu cho tôi chút thức ăn nóng hổi để làm ấm người. Tôi chỉ lắc đầu từ chối rồi bỏ về phòng cậu, chui lên chiếc giường cũng có chút thân quen mà ngủ. Taehyung cũng theo vào sau đó, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc mền cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường.

Không hiểu sao đáy mắt cậu có một nỗi buồn hằn sâu rõ rệt.

Taehyung chỉ im lặng, ngồi chăm chú quan sát tôi. Trên môi cậu có nụ cười nhạt cay đắng, đôi mắt mỗi lần tôi gặp cậu nó đều u sầu và phiền muộn.

Thiếp đi được một lúc, tôi lại nằm mơ thấy anh, thấy khung cảnh anh đang tay trong tay với chị gái mình cười nói vui vẻ. Còn tôi ẩn mình vào sau bức tường lớn tối tăm, lặng dõi theo bóng hình cặp uyên ương mà người nào cũng có tình thương nơi tôi. Tôi có gọi nhưng anh không quay đầu nhìn lại, chỉ có chị ấy đưa mắt nhìn tôi vài lần rồi mỉm cười hạnh phúc. Đau thật đấy!

Tôi choàng tỉnh dậy. Hắt ra một tiếng thở dài sầu não, tôi lại thấy Taehyung cười. Cậu ấy vẫn ngồi im ở đó sao?

"Cậu đói không? Ăn chút gì nhé?", Taehyung đưa tay xoa đầu tôi mà hỏi. Tôi đã cố lắm nhưng ngay cả một nụ cười gượng gạo cũng chẳng thể làm được, vô dụng. Cậu ấy thấy tôi trong tình cảnh này chắc là thê thảm lắm.

"Thôi khỏi...tớ không đói", tôi nhắm mắt lại rồi buông lời từ chối , thực tình chỉ muốn ngủ mãi để khỏi phải đau đớn như thế này.

"Ừm! Vậy thì khi nào đói, cậu bảo tớ nhé?", đáp lại tôi rồi cậu vẫn ngồi im ở đó như chẳng hề nhúc nhích hay dịch chuyển.

"Tớ muốn một mình..."

"Làm những gì cậu muốn đi. Tớ sẽ chỉ là người vô hình thôi, đừng bận tâm!", ba chữ cuối của cậu như chậm lại, có chút ngập ngừng. Tôi liền ngồi dậy, tiến lại phía Taehyung mà tự vùi mình vào lòng cậu. Cậu ấy cười vui vẻ rồi rất nhanh như con gió đến lại đi mà kéo theo tâm trạng trùng xuống. Cậu cũng vòng tay đáp lại cái ôm của tôi thật ôn nhu.

"Tớ yêu cậu", bất ngờ Taehyung ôm chặt tôi mà nói. Tôi ngỡ ngàng nhanh chóng rời khỏi vòng tay cậu để bốn mắt đối nhau.

"Cậu mới nói gì thế?", tôi do dự.

"Cậu chỉ cần biết thế thôi...", Taehyung không đầu không đuôi mà tự mình kết thúc cái cuộc trò chuyện chẳng rõ là gì. Nhưng tôi không tỏ vẻ hờ hững hay bối rối, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu như cố để thấu tâm can bản thân người kia.

Taehyung không nói dối.

"Cậu biết tớ vẫn yêu anh ấy mà", tôi không trốn tránh, tôi chỉ muốn làm rõ với cậu ấy.

"Cậu khờ thật đấy! Nói vậy mà cũng tin"

Nói dối.

Cậu đang nói dối, chứng tỏ rằng nó là sự thật à?

"Tớ biết rồi...tớ cũng không yêu cậu đâu!", tôi chẳng biết đây là nói đùa hay thật nữa; mỗi thứ một nửa chăng? Không biết Taehyung nghĩ như thế nào nhỉ?

Nghe rồi cậu ấy cũng chỉ đáp lại một chữ "Ừm" với tôi mà chẳng nói gì thêm. Hình như cậu ấy hiểu tôi đang muốn nói gì. Mong rằng cậu sẽ không bị tổn thương bởi những lời nói ấy.

Xin cậu đừng thích tớ nữa!

Hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, có cả một mớ cảm xúc hỗn độn cứ thay nhau mà đè trong lòng tôi nặng trịch. Tôi muốn được gỡ rối nhưng biết kiếm ai bây giờ? Chẳng ai có đủ khả năng làm điều đó cả.

Không cần Taehyung phải nói ra cậu ấy yêu tôi từ bao giờ mà chính bản thân tôi cũng cảm nhận được. Ngay sau khi cậu ấy thổ lộ, lập tức bộ não này như được hệ thống lại một cách logic hơn mà nhận ra tình cảm của Taehyung. Từ những cử chỉ thân mật rồi dần đến cả những lúc cậu xuất hiện; hành động, lời nói cậu làm mỗi lần chính là cậu ấy đối với tôi vô cùng quan tâm.

Thì ra đáy mắt cậu buồn vì tớ.

Nực cười thật đấy, không ngờ trên thế gian còn có loại tình phức tạp mà đau đớn đến thế này; liên tiếp từng người, từng người bị tổn thương đến héo mòn.

Tôi lại nhớ về anh...bất chợt liều làm một chuyện. Tôi lập tức kéo người trước mắt vào một nụ hôn dài và sâu. Taehyung không từ chối, cũng nhẹ nhàng thuận theo tôi mà cuốn vào nụ hôn.

Điên rồi. Park Jimin này điên thật rồi. Taehyung cũng điên rồi, biết rõ là bị tôi lợi dụng để quên đi bóng hình người kia mà vẫn chấp nhận, cậu ấy không thấy đau sao?

Cứ thế hai kẻ điên vì tình mà hôn nhau đắm đuối.

"Hay là chúng mình chơi trò tình nhân đi Jimin?", lại là một lời nữa được thốt ra từ miệng kẻ điên.

"Không đâu Taehyung...cậu đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Cậu biết rằng tớ sẽ không quên được anh ta mà!", tôi quay đầu về hướng khác, tránh ánh mắt của cậu. Mày lại yếu đuối rồi! Tôi lần nữa chế nhạo mình trong lòng.

"Chỉ là chơi thôi mà...", Taehyung cười nhạt.

"Cậu đừng như thế nữa! Ngoài kia...cậu xứng đáng được nhiều hơn thế", tôi một mực liên tục khướt từ cậu. Taehyung quá tốt, cậu ấy không nên yêu tôi; lòng tôi lại có người khác rồi.

"Dù là tớ được hạnh phúc, vậy còn cậu? Tớ hạnh phúc rồi cậu có hạnh phúc không?"

Đừng nghĩ cho tớ!

Tôi chẳng đáp lại, tôi cũng mơ hồ chẳng hay rằng hạnh phúc sẽ tìm tới lần nữa?

"Tớ hạnh phúc rồi, cậu có mỉm cười không? Cậu sẽ thôi không chạy dưới mưa nữa chứ? Cậu sẽ sống tốt chứ? Nếu câu trả lời là có thì tớ sẽ chấp nhận rời xa cậu!", giọng điệu cậu ấy có chút hắng lên.

"Câu trả lời là...có!", tôi mỉm cười đáp lại.

"Nói dối!", giọng cậu ấy đột ngột nhẹ bẫng, trầm hẳn lại.

Đau. Tôi thấy cậu trong tấm kính cửa sổ tay thì cuộn tròn lại thành nắm đấm, khóe mắt hằn rõ những tia đỏ ngầu còn phủ một làn nước ấm và mặn, sống mũi cũng ửng đỏ lên, hàm răng thì cắn chặt lại vào nhau. Cậu kìm nén cái gì mà nhiều thế hả Taehyung?

Xin cậu...tớ không đáng!

Tôi muốn mở miệng mà ngàn vạn lần van xin cậu làm ơn đừng yêu tôi để rồi phải tự mình gánh lấy hàng vạn đau khổ. Tôi yêu anh nhiều quá, bất ngờ tình yêu ấy lại sụp đổ trong chốc lát. Tôi không dám yêu ai tại thời điểm này, tôi không muốn ở bên người này lại nhớ về người kia. Cảnh tình ấy thực quá đau đớn cho cả đôi bên lại mang theo cảm giác tội lỗi, vì vậy mà tôi không muốn.

Thế mà Kim Taehyung đã hai năm trời nguyện nhìn tôi đau đớn, nguyện đau đớn cùng tôi.

Quả thật không đáng.

Taehyung lại gần, nắm lấy bàn tay xíu xíu của tôi. Cậu lại lấy cả tấm thân mình để bảo bọc tôi trong lồng ngực săn chắc.

"Cậu không cần phải yêu tớ đâu, chẳng ai bảo cậu phải làm thế cả. Là tớ tình nguyện, sống để đợi cậu!"

"Đợi cái gì chứ?", tôi tò mò.

Thứ mà Taehyung đợi ở Jimin là tình yêu mà cũng chẳng phải tình yêu.

Cậu ấy im lặng.

Xin cậu, đừng yêu tớ...


End.

*Đôi lời muốn nói của Phác:

_ Trước hết thì mình muốn các bạn đọc nắm rõ một điều là cảm xúc của nhân vật trong truyện không theo một trình tự nào cả, mọi cảm xúc dường như luôn bị chao đảo và thay đổi. Chỉ có cảm xúc chung là tớ vẫn bám theo đó là đau đớn về mặt tinh thần, vụn vỡ, buồn.

_ Thứ hai là plot của truyện rất ngắn gọn: "Jimin yêu một anh chàng nhưng anh ta lại yêu chị gái ruột của cậu. Và Taehyung yêu Jimin nhưng vì không muốn Taehyung phải chịu đau đớn giống cậu nên Jimin một mực từ chối tình cảm của Taehyung"

_ Thứ ba là mọi diễn biến chuyện dường như là tớ chỉ tập trung khiến cho bạn đọc thấy được cảm xúc của nhân vật thông qua những đoạn hội thoại, có chút miêu tả. (Lưu ý: các cậu nên đọc chậm một chút để dễ ngấm hơn nhé!)

_ Và cuối cùng đây tiếp tục lại là một Oneshot SE (tớ nói là SE vì câu cuối chính là sự khẳng định, lập trường vững vàng của Jimin với tình cảm của Taehyung). Tớ không nêu rõ rệt vì như vậy tớ cảm thấy sẽ có phần dài dòng hoặc lê thê nên đã kết chuyện bằng một lời suy nghĩ của Jimin.

Cảm ơn các cậu đã đọc nó! TvT

.5/8/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro