Không đủ dũng khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì tớ không đủ dũng khí...cho nên không dám bên cậu

Vì tớ không đủ dũng khí...cho nên không thể yêu cậu

Vì tớ không đủ dũng khí...cho nên vĩnh viễn mất cậu"

.....

___

"Park Jimin, em còn định đứng trong đó bao lâu nữa đây? Chúng ta sắp muộn rồi!"

Là giọng của Jin hyung, văng vẳng từ ngoài hành lang phòng khách cho tới tận đây tôi có thể nghe thấy. Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, tôi nghĩ rằng, tại sao thời gian lại trôi nhanh như thế nhỉ?

Giá như thời điểm đó...vĩnh viễn đừng tới thì tốt biết mấy.

Chỉnh lại bộ âu phục ngay ngắn, tôi lững thững bước ra khỏi nhà tắm. Jin hyung vừa trông thấy tôi đã giật mình kinh hãi, cũng đúng thôi, cả đêm qua tôi không nhớ là mình đã khóc bao lâu. Chỉ nhớ rằng, những kí ức tươi đẹp cứ hiện về nhưng lại khiến tôi đau đớn tới mức bật khóc như một đứa trẻ.

Chính vì quá đỗi đẹp đẽ nên mới đau lòng.

"Sao thế? Em bị ốm sao?" Jin hyung sờ tay lên trán tôi, khẳng định tôi không bị sốt mới yên tâm gật đầu. "Đừng để mọi người đợi, nhanh lên nào."

Tôi không còn sức để đáp lời, chỉ biết đi theo sau anh ấy ra xe, nơi mà các thành viên còn lại đã đợi sẵn.

"Em vẫn ổn đó chứ?" Namjoon hyung luôn là người để ý tới biểu hiện của các thành viên đầu tiên, có lẽ đó là trách nhiệm của một người trưởng nhóm. Nhưng phần lớn tôi lại thấy, nó giống như sự chăm sóc của người anh trai hơn.

"Em vẫn ổn." Đây là câu nói dối tệ hại nhất với tôi.

Em út Kookie cũng dừng việc kiểm tra máy ảnh lại và nhìn về phía tôi, định hỏi gì đó nhưng suy nghĩ một chút rồi từ bỏ.

"Jiminie, nhanh lên, nhanh lên. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi!!" Hobi hyung rất phấn khích nói, anh ấy cười không ngớt.

Tất nhiên, vì hôm nay là ngày vui mà.

Nhưng không phải đối với tôi...

Jin hyung thấy tôi đứng im như tượng mới huých nhẹ vai ý nói mau lên xe. Tôi định thần lại, cười gượng gạo leo vào trong ngồi kế bên Jungkook.

"Mắt của anh đỏ quá" Em ấy nói.

"Ừ, anh hồi hộp nên không ngủ được."

"Thực sự như vậy ạ?" Em ấy lại hỏi.

Tôi cảm giác như Jungkook biết nguyên nhân vì sao mắt tôi vừa sưng vừa đỏ như vậy, em ấy đã không còn là cậu nhóc cần chúng tôi bảo vệ nữa. Đôi khi tất cả chúng tôi đều bất ngờ vì sự sâu sắc của em út.

"Ừ..." Tôi gật đầu, dựa ra sau ghế và nhắm mắt lại. Trái tim lại âm ỷ đau.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, thẳng tiến tới nhà thờ. Chừng 30 phút sau, đã tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Năm người chúng tôi đi vào phòng chờ để chuẩn bị nốt phần còn lại cho một tiết mục sẽ được diễn trong lễ cưới. Bởi vì thành viên trong nhóm là chú rể, chúng tôi là một gia đình, đã sống chết bên nhau gần 20 năm trời, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo rồi.

"Đến rồi sao?" Yoongi hyung một thân âu phục trắng, trên cổ là chiếc nơ hồng nho nhỏ.

"Anh sẽ bị lẫn với những bức tường trắng kia mất Yoongi!" Hope hyung bắt đầu trêu chọc.

"Anh sẽ chuẩn bị nhạc lúc cô dâu được dẫn vào. Còn tiết mục chúc mừng của chúng ta sẽ diễn sau khi nghi lễ trao nhẫn kết thúc." Yoongi hyung bơ luôn câu đùa của Hobi hyung, đối với công việc anh ấy đặc biệt nghiêm túc.

"Đột nhiên thấy hồi hộp quá! Cảm giác giống như gả con trai đi vậy!" Jin hyung bắt đầu đứng ngồi không yên. "Anh có nên chuẩn bị mấy câu nói đùa không nhỉ?"

Cả đám vừa nghe thấy thế, sắc mặt đã trắng nhợt, cùng nhau đồng thanh: "Xin đừng!"

"Tại sao? Anh mày đã nghĩ cả tuần liền mới nghĩ ra được đấy! Chắc chắn Taehyung sẽ thích nó thôi!"

"Anh nghĩ Taehyung hyung sẽ thích hả?"

"Ờ, anh mày nghĩ thế đấy!"

"Em cho rằng anh ấy sẽ khóc mất!"

"Khóc trong hạnh phúc đó!"

Cuộc chiến không hồi kết của anh cả và em út lại bắt đầu, chẳng mấy chốc cả phòng chờ đã náo loạn cả lên. Tôi ngồi một chỗ, nhìn họ vui vẻ, bất giác cũng bật cười theo mà không biết rằng có người đã đứng sau lưng mình được một lúc rồi.

"A, Taehyung! Chà chà, hôm nay ngon giai quá chú em!"

Hoseok hyung phát hiện nhân vật chính của buổi lễ hôm nay đã tới liền chạy ngay đến quang lấy vai cậu. Hóa ra Taehyung đứng ở sau lưng tôi, trong phút chốc tôi đã muốn bỏ chạy khỏi đây.

Vì sợ hãi, vì đau lòng, vì khổ sở...

Tôi không quay người lại, chỉ cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy nhìn mình không rời.

"Cuối cùng mọi người cũng tới đông đủ rồi. Chúng ta chụp một kiểu ảnh đi." Đội trưởng đưa ra đề nghị.

"Hay là quay một video hậu trường làm kỉ niệm." Hoseok hyung nói thêm. "Này Park Jimin, em đã ở nước ngoài 2 năm rồi. Đến đây mau lên, chúng ta lâu lắm không có ảnh chụp chung đấy!"

Tôi cười gượng, chậm rãi đứng dậy đi tới nhập hội. Lúc vào hàng, vô tình va phải cậu ấy. Taehyung phản ứng định đưa tay đỡ lấy tôi nhưng đột nhiên khựng lại, sau đó bất đắc dĩ thu tay về. Tôi giữ được thăng bằng, đi tới đứng bên cạnh Jungkook.

Tôi không đủ dũng khí đối diện với Taehyung...

Cả nhóm náo nhiệt một hồi, cho đến khi Bang PD cùng anh quản lí phải đi vào tách cả đám ra. Chỉ sợ rằng mải vui vẻ mà quên mất giờ cử hành hôn lễ.

"Taehyung ah, bọn này ra trước đây! Nhanh sửa soạn đi đấy, đừng để cô dâu đợi lâu!"

Tôi là người sau cùng nán lại, tôi đã cố tình đi chậm hơn, cố tình muốn được gần cậu hơn. Tôi rất muốn nói, tôi đã rất nhớ cậu, nhớ đến phát điên lên được. Nhưng tôi cũng biết, mình không có tư cách...

"Hai năm qua cậu thế nào?" Taehyung lên tiếng trước, giọng không nhanh không chậm hỏi.

"Tớ...vẫn khỏe. Còn cậu?"

"Như cậu thấy đấy, vẫn tốt." Cậu ấy cười với tôi, đôi mắt nhìn thẳng, không rõ cảm xúc. "Nếu như không phải vì hôn lễ này, có phải cả đời cậu cũng không gặp lại tớ?"

"..." Tôi cúi đầu, cắn chặt môi.

"Được rồi, không cần phải vậy đâu. Hôm nay là ngày vui của tớ, cậu nên chúc phúc cho tớ mới đúng."

"..."

Tôi vẫn tiếp tục im lặng. Làm sao tôi có thể vui vẻ mà chúc mừng cậu đây? Trái tim tôi, đau như muốn vỡ vụn rồi.

"Này...Park Jimin, cậu tàn nhẫn thật đấy. Không thể cho tớ hạnh phúc, lại không muốn chúc tớ hạnh phúc sao?" Giọng cậu ấy phút chốc trở nên thật bi ai.

Giây phút tôi nhận ra, mình đã khiến cả hai tổn thương tới mức nào cũng là lúc giờ cử hành hôn lễ tới.

Taehyung hít một hơi sau đó quay lại ôm lấy tôi. Tôi sững người, cảm nhận được hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc. Tôi chỉ sợ, bản thân không thể khống chế sẽ ôm chặt lấy cậu không buông. Sợ rằng, tôi sẽ không để cậu kết hôn với người khác.

"Jimin ah, nếu như thời gian quay trở lại. Tớ nhất định sẽ không thích cậu"

Câu nói này, giây phút này về sau...mãi mãi trở thành vết thương không thể lành của tôi.

Hôn lễ diễn ra một cách tốt đẹp, tiết mục chúc mừng của chúng tôi cũng kết thúc. Chỉ có điều, Taehyung đã chọn cách hôn vào trán thay vì hôn môi cô dâu. Chỉ có điều, tôi đã hát sai nhạc khi tiết mục của chúng tôi diễn ra. Chỉ có điều, tôi đã khóc không thể dừng sau khi chiếc nhẫn lấp lánh kia nằm trên ngón áp út của cậu ấy.

Các thành viên muốn đi uống một trận để chúc mừng cho sự kiện trọng đại, nhưng tôi đã từ chối. Bây giờ tôi không nghĩ mình có thể đủ sức để vẽ ra một nụ cười.

Leo bừa lên một chiếc taxi, tôi không đi về nhà mà vô thức tới một nơi. Đó là bờ biển, có cát vàng và những làn sóng bạc trắng.

Trời hôm nay rất đẹp, có gió thổi nhẹ và hửng nắng. Thời tiết đầu xuân ấm áp, dịu dàng như nụ cười của cậu ấy vậy.

Tôi tháo giầy, đi chân trần trên nền cát mịn. Mỗi một bước chân là một khoảng kí ức dội về.

.

"Jimin ah, đừng đi xa quá. Cậu sẽ bị sóng cuốn mất đấy!"

" Taehyung rồi, tớ không sợ đâu."

.

"Người ta nói, viết một ước nguyện bỏ vào vỏ trai, sau đó thả trôi trên biển thì ước nguyện đó sẽ thành sự thật!"

"Cậu ngây thơ thật đó Jimin."

"Thôi nào Taehyung, tớ đã chuẩn bị rồi nè. Cậu mau viết đi!!!"

.

"TaeTae viết cái vậy?"

" mật, nói ra sẽ mất linh nghiệm."

", bỏ đi. Tớ không thèm xem nữa!"

.

"Này Park Jimin! Tớ thích cậu! Thực sự thích cậu!"

"..."

"Sao cậu không trả lời tớ?"

"...Xin lỗi, Taehyung."

.

Biết không Taehyung ah, tớ đã nói dối đấy. Tớ đã làm tổn thương cậu, tổn thương cả bản thân mình.

"Tớ thích cậu! Ngày đó thích, bây giờ thích, mãi mãi về sau vẫn thích cậu!"

Tôi đã hét lên câu ấy không biết bao nhiêu lần, chỉ có điều dù có hét to đến đâu cũng không thể đến được với Taehyung.

Hai năm rời bỏ cậu là hai năm sống trong đau khổ. Tôi không muốn cậu vì tôi mà từ bỏ tất cả, bỏ đi cả một tương lai cậu khổ sở gây dựng. Càng không thể ích kỉ vì bản thân mà khiến cả nhóm phải chịu tổn thất. Miệng lưỡi thiên hạ còn sắc hơn dao, tàn nhẫn, độc ác. Làm sao có thể để cậu phải chịu những lời đó? Không, thà rằng giết tôi đi còn hơn!

Chúng ta vốn dĩ định sẵn là không có kết quả...

"Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, tớ cũng hy vọng cậu đừng thích tớ. Để tớ thích cậu là đủ rồi..."

...

Kim Taehyung trở về nhà, bước vào căn phòng tân hôn được trang trí đẹp mặt. Tuy nhiên, cậu không có tâm trạng để chú ý tới chúng.

"Vợ của anh...em thực sự đáng yêu lắm..."

"Anh say rồi."

"Em gầy quá...hai cái bánh Mochi của anh đâu rồi?" Kim Taehyung, vừa nói vừa cười. Sau đó lại vừa cười vừa rơi nước mắt.

Rốt cuộc thì là vì đau khổ đến mức bật cười, hay là vì muốn cười nhưng quá đau khổ phải rơi nước mắt?

Người con gái hiện giờ đã là vợ của cậu thất thần nhìn chồng mình khổ sở cùng dày vò. Kết quả tự đày đọa bản thân, ép mình phải cưới một người không có tình cảm.

Hôm nay cô đã nhìn thầy người đó, người mà chồng cô yêu sâu đậm. Chậm rãi đưa tay lên chạm vào gương mặt có phần nhợt nhạt, hóa ra...vì vậy mà cậu mới chấp nhận kết hôn.

Vì cô...giống Park Jimin?

"Này Mochi, ăn nhiều một chút...cậu không béo đâu... Tớ thích cậu như thế hơn..."

"Tớ thích cậu...thực sự thích cậu..."

Giữa cơn say nửa tỉnh nửa mê, Kim Taehyung đã lặp đi lặp lại câu nói ấy, cả trăm lần.

....

Năm đó, trên tờ giấy ước nguyện Kim Taehyung viết:

[Cầu mong Park Jimin mãi mãi bên cạnh Kim Taehyung]

Năm đó, Park Jimin lại viết:

[Cầu mong ước nguyện của Kim Taehyung thành hiện thực]

___

SL, 19/05/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro