Chap 1: Anh Là Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang trên đường đến tạp hóa mua ít đồ thì bỗng nhiên nghe được 1 tiếng kêu nhẹ ở sâu trong con hẻm tôi đang đứng. 1 chàng trai? Ăn mặc có hơi... Lạc hậu hay nói đúng hơn là kiểu quần áo này là từ thời của Vương triều Joseon. Tôi hơi ngây ra 1 lúc nhưng quan sát kĩ hơn thì thấy anh ta đang chảy máu.... Còn có.. Dao găm, 1 cây dao găm đâm ngay bụng anh ta. Tôi phải cố gắng lắm mới không hét lên, anh ta mơ màng mở mắt:

-Ngươi... Cứu ta..

Chẳng hiểu điều gì thôi thúc mà tôi lại đưa anh ta về nhà chứ không phải vào bệnh viện. Dù sao tôi cũng là sinh viên trường Y, nên chắc những vết thương kiểu này tôi có thể lo liệu được, may sao cây dao găm không đâm quá sâu vào bụng anh ta.
Về đến nhà, tôi đặt anh ta lên ghế sofa rồi đeo găng tay vào chuẩn bị rút con dao ra. Anh ta lại khẽ nói:

-Ngươi... Tên gì..?

-Tôi tên Park JiMin. Còn anh?

-... Ta là.. Kim.. Tại Hưởng..

-Kim Tại Hưởng? Anh đến từ thời đại nào mà vẫn còn dùng tên này? Tôi sẽ gọi anh là Kim TaeHyung, giờ thì nằm im để tôi tiêm thuốc gây mê cho anh.

-Nếu như ngươi... Cứu sống được ta.. Ta sẽ bảo phụ thân.. Thưởng cho ngươi thật hậu hĩnh...

-"Cái người này có bị tâm thần không vậy? Phụ thân gì chứ?"

Bỏ qua những lời lẽ khó hiểu tôi tiêm thuốc cho anh ta, từ từ mất đi cảm giác anh ta ngất lịm đi, đó là lúc tôi bắt đầu công việc.

Sáng hôm sau:

-CHÍ MẪN...!

-Sáng sớm anh la làng lên làm gì?

-Ta đang ở đâu đây?

-Đây là căn hộ tôi thuê, tuy có vẻ nó không được khang trang như cái cung điện anh rên rỉ khi đi ngủ hôm qua nhưng chắc anh vẫn ở được chứ nhỉ?

-Ngươi là ai??

Tôi cắn 1 miếng táo, dựa lưng vào tường, trợn mắt lên nói với hắn ta.

-Hôm qua chẳng phải nói rồi sao? Nghe cho rõ đây, tôi tên là Park JiMin, 21 tuổi, sinh viên trường Y, còn gì muốn hỏi nữa không?

-Tại sao ta lại ở đây?

-Tôi có phải chúa đâu mà biết sao anh ở đây? Hôm qua gặp anh người thì be bét máu, còn có con dao găm nạm ngọc trên bụng nữa.

Nghe tôi nhắc đến dao găm, hắn lấy 1 tay đỡ lấy đầu dường như nhớ được thứ gì đó, khuôn mặt hắn đầy vẻ sợ hãi làm tôi cũng căng thẳng theo

-Lúc đó ta đang ở trong rừng... Là phục kích.

-Cái gì mà phục kích chứ? Giờ đã là thế kỉ 21 rồi còn ai chơi trò đó nữa? Cùng lắm là chỉ có game đột kích thôi.

Hắn đột nhiên ngồi bật dậy, con đau từ bụng nhói lên khiến hắn mặt nhăn như khỉ.

-Aa....đau

-*phụt cười* mới rút dao hôm qua mà hôm nay đã bất chợt dùng cơ bụng mạnh như vậy không đau mới lạ.

Điện thoại tôi bỗng rung lên, tôi cầm điện thoại áp sát vào tai :

-Tiền bối Yoongi? Em nghe đây.

Từ trong điện thoại vang ra 1 giọng nói ngọt ngào(nghe mà muốn rụng hết cả trứng) :

-Park JiMin, nếu hôm nay em còn đi muộn thì tôi sẽ không cho em vào trường đâu

-......

-JiMin? Có ở đó không?

-Số điện thoại hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.... Tút tút tút..

Tôi ngồi thụp xuống đất, mặt cắt không còn 1 giọt máu:" Ôi trời ạ, sao mình có thể quên mất hôm nay phải đi học chứ, nghỉ chống Covid lâu quá lú rồi chăng.."
Trong khi đó tôi chẳng để ý rằng người nào đó đã cầm lấy con dao găm để trên bàn sợ hãi chĩa dao về phía chiếc điện thoại từ bao giờ.

-Thứ đó... Chắc chắn bị nguyền rủa.. Sao ngươi có thể nhét 1 con người vào trong đó được? Ở trong đó có người tí hon sao???

-Anh... Bỏ con dao xuống ngay, nó cắm vào anh thì tôi phẫu thuật được chứ nó cắm vào điện thoại tôi thì không phẫu thuật để cứu nó được đâu!!!

-Đó.. Là cái gì? Có phải ngươi dùng nó để ám sát ta không?

-...... Đại ca, tôi nói này, tôi không biết anh bị làm sao nhưng đây là điện thoại của tôi, lần tới nếu tôi thấy anh chĩa bất cứ thứ gì vào nó thì thôi sẽ quăng luôn thứ đấy ra ngoài lể cả anh đấy.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi dặn dò anh ta cẩn thận rồi để lại 1 ít tiền cho anh ta tự ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng anh ta luôn vênh mặt lên và gọi tôi là "cục bột",đến bây giờ thật chẳng hiểu sao tôi lại vác cái của nợ này về nhà. Nhưng nhờ đó mà mà cuộc sống đầy nhưng hương vị chua chát và ngọt ngào của tôi mới bắt đầu.

End Chapter 1:Anh Là Ai?
Cho các tình yêu cái ảnh này:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro