Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nằm dưới gốc cây ngủ ngon lành , cậu nhóc có mái tóc hồng bước tới nhìn hắn rồi cuối xuống chọt vào má hắn
TaeHyung nhăn mặt tỉnh giấc , thấy 1 cục bông chòn đang nhìn mình hắn giật bắn mình.

"Nè! Bé là ai vậy* Jimin nhìn hắn 1 lúc rồi cũng đáp " Bé tên là Jimin bé 5 tuổi " Jimin cứ nhìn hắn hoài làm hắn có chút ngạii " Sao nhóc lại đánh thức giấc ngủ của anh?" Jimin chỉ tay lên trời "Em thấy trời sắp mưa nên kêu anh dậy" Đúng thật vài giọt mưa đã rơi xuống nhưng mà khoan! Trên tay của nhóc có 1 vết thương rỉ máu trông khá nặng .

" Tay nhóc làm sao vậy?" Hắn hỏi han cậu rồi nắm tay cậu vào nhà "MẸ ƠI!" Hắn hét lớn "Chuyện gì!" 1 người phụ nữ trong bếp bước ra "Nhóc này bị thương rồi nè mẹ" Aaaa~ Tim bà Kim như vỡ nát đáng yêu quá đi mất mái tóc hồng 2 cái má hồng hồng phúng phính đáng yêu
"Con kiếm nhóc này đâu ra vậy , đáng yêu chết đc"

"Người ta kiếm con thì có"

Bà Kim nắm tay nhóc kia vô nhà băng bó này kia rồi hỏi han TaeHyung chính thức ra rìa nakkk><

"Nhà con ở khu phố kế bên ạ "

"Um vậy ta kêu TaeHyung đưa con về nhà"

"Nae~"

"Ơ mẹ..."

"Mày câm! đưa em nó về "

TaeHyung ấm ức chở con người đáng yêu kia về nhà

"Anh TaeTae" Giọng nói trong trẻo vang lên

"Chuyện gì"

"Anh có thích Jimin hongg~"

"Thích!!! Mày bị khùng à"

" vậy thì Jimin sẽ đến chơi vs anh Tae thường xuyên"

Nghe vật hắn như với được vàng vậy đầu bắt đầu nhảy số

"Được nhưng mà mày biết đường không "

"Em biết mà~~ Nhà Jimin kìa"

TaeHyung dừng xe đỡ Jimin xuống đưa vào nhà vừa vào nhà bà Park hoảng sợ

"C...cậu làm gì con tôi"

"H..hả? à dạ con đưa Jimin về ạ "

"Ừ vậy cậu vào nhà uống nước ha"

1 hồi trò chuyện thì TaeHyung cũng về nhà cuộc trò chuyện cũng không mấy nhàm chán

Vào nhà TaeHyung chễm chệ nằm ườn ra sofa lầm bầm gì đó rồi hét lên

"A!"

"Mụ nội mày làm mẹ mày giật mình"

"Mẹ ơi mẹ của Jimin nói là ngày nào cũng qua chơi á mẹ"

"Hửm? Có nhóc kia theo không?"

"Có ạ , ủa mà sao mẹ hỏi vậy"

"Ừ thì nhóc đó cưng quá chừng mà tao vừa nhìn đã ưng mắt có khi nó lớn t nhận nó làm rễ ấy chứ"

"Mẹ aaaa con phải làm chồng chứ"

"Ừ đừng rồi .... ỦA! sao m muốn làm chồng mày thích nó rồi à"

"Đúng ời mẹ"

"Trời ơi thằng con trời đánh yêu vs chả đương hả con"

"Nhưng có lớn r mà mẹ con 8tuổi r á"

"Mày im đi"

Bà Kim vào bếp nấu cơm, Mặt hắn ta bây giờ hơi ngây thơ nhưng mà có chút chút khoáiii

1 tuần sau
1 cục bông to đùng nằm trên giường lăn qua lộn lại không yên thân

" Sao đến giờ Jimin vẫn chưa đến"

"Không lẽ đã bận việc gì rồi không.."

"Con trai"

Bà Kim bước vô với 1 người bé tẹo có mái tóc hồng lẽo đẽo theo sau

"JIMIN!!!"

Hắn chạy lại ôm chầm lấy Jimin hôn khắp mặt phải nói là da mặt của em mềm mại mịm màng aaaa làm cho hắn điên lên mất

" !!!!!!"

Bà Kim trừng mắt nhìn anh

"Mày làm gì ghê vậy"

"Con nhớ em Jimin quá àaa moa moa"

Bà Kim cười cười rồi ra ngoài nói chuyện với bà Park

"Anh TaeTae" Mặt của em đã đỏ ửng lên trông còn đáng yêu hơn nữaaa

"Hửm?"

"E..Em nhớ anh Tae"

"Anh cũng nhớ mày lên giường đi rồi chơi với tao"

















The End

Cutii quá tui viết mà nỗi da gà luôn á trờiiiii><!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ronniekim