Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

Ánh nắng của buổi sáng thật là chả hiếm hoi gì đối với người bình thường nhưng đối với cậu – cái con người suốt ngày chỉ biết cầm dao phẫu thuật cứu sống bệnh nhân cứ như vậy 24/24 . Nhưng đối với cậu đó là một niềm hạnh phúc

Vì sự cố gắng bấy lâu nay cậu được 3 tuần nhàn hạ chỉ việc kiểm tra và khám bệnh nên cũng không còn bận bịu lắm

Bước đi trong khuân viên bệnh viện nhâm nhi cốc café sáng cậu ngắm nhìn nơi đây – bệnh viện trung tâm Seoul nơi cậu đã làm việc 2 năm rồi

Ngồi xuống ghế đá chưa đầy 3p điện thoại lại reo :

" hazzzzz nhàn hạ gì chứ " cậu nghĩ thầm và bắt máy

- Ji Hee hả có chuyện gì thế

- Jimin huyng có một người thanh niên đang cần cấp cứu gấp ạ

- Được rồi đến ngay đây

Uống vội cốc café cậu lại bắt đầu với công việc chạy ngay đến phòng cấp cứu

- Bệnh nhân bệnh nhân có nghe thấy tôi nói không ?

Người đàn ông tóc nâu vẫn nằm im bất động

- Đưa tôi ống nghe

- Đây ạ

- Máy đo huyết áp

- Hazzzzzz cậu này là ai thế

- Dạ hình như là tổng giám đốc của tập đoàn lớn

- Thảo nào

- Người nhà bệnh nhân đâu rồi

Tự dung có một đám người mặc đồ vets chạy tới có một người đàn ông trẻ bước ra

- Là tôi

Vì Jimin đang bận khám bệnh nên Bam Bam chen vào nói

- Tôi biết các cậu là người có địa vị nhưng có cần kéo cả đống đen xì này vô bệnh viện tôi không vậy hả ?

Người đàn ông đó thực sự phải nói là đứng hình nha vì đây là lần đầu tiên có người mắng hắn lại còn là một cậu bé con doctor nhưng hắn ta vì đang lo cho anh trai nên ra lệnh lui bớt người

- Được rồi giờ cậu nói tình hình anh trai tôi thế nào đi

- Thế có phải tốt hơn không tự dưng xông vào định phá bệnh viện tôi chắc

- Này cậu bác sĩ cậu có định nói tình hình không đây

- Thôi nào Bamie để anh làm việc

- Anh ta vì uống quá liều thuốc nên dẫn tới sốt cao và tụt huyết áp do làm việc quá sức không chịu ăn uống đầy đủ cộng với thuốc quá liều dẫn tới bị hôn mê nhẹ

- Vậy anh ấy ổn chưa

- Giờ thì đã ổn tôi đã tiêm thuốc và truyền muối rồi cậu có thể yên tâm

- Cảm ơn

- Nhưng cần ở lại viện để điều trị anh ta chưa tỉnh đâu

- Được

- Bamie đưa cậu ấy đi làm giấy nhập viện

- Anh đi theo tôi

Mọi người đã đi hết giờ chỉ còn cậu đang truyền thuốc cho anh ta . Dừng lại ngắm nhìn cái người đàn ông kia bỗng nhiên cảm thấy khác lạ . Sao vậy nhỉ ? từ khi nhìn thấy anh ta và khám cho anh ta cậu đã bắt đầu thấy lạ rồi

ừ thì anh ta cao to khuôn mặt sắc sảo từng góc cạnh nam tính mang lại vẻ lạnh lùng mà thu hút . Cứ vậy cậu đơ đẩn ngắm nhìn cho đến khi bị gọi đi cấp cứu bệnh nhân

-------------------------------------------------

Cuối cùng cũng xong rồi một ngày làm việc mệt mỏi của cậu nhưng chỉ có 2 tiếng thôi là cậu sẽ bắt đầu ca trực đêm , mệt mỏi cậu đi dạo trong khuôn viên sau của bệnh viễn và tự dưng nhớ đến cái người đàn ông kia

Rút điện thoại ra và gọi cho Bam Bam cậu cũng không hiểu được sao mình lại quan tâm anh ta đến thế

- Bamie hả em đang trực hả

- Không em đang chuẩn bị đi truyền muối cho cái người sáng nay huyng bảo cho vào phòng vip đó

- À vậy hả anh ta ở phòng nào vậy để huyng đi cho em đi ăn cơm tối đi

- Ô huyng của em hôm nay làm sao thế tốt đột xuất nha

- Rốt cuộc là không muốn chứ gì

- À không không ở phòng 312 VIP nha huyng cám ơn huyng ~

- Được rồi đi ăn cơm đi

Cúp máy Jimin đi đến phòng cấp cứu lấy một lọ vitamin và muối đi nhanh đến phòng đó sao cậu lại cảm thấy hồi hộp khi đến gần phòng đó nhỉ ? đánh gạt sang bên cậu nhẹ nhàng bước vào . Trong phòng chỉ có người đó hình như đang ngủ . Nhẹ nhàng tiến vào đặt khay thuốc xuống bàn cẩn thận thay thuốc lại chẳng may làm người đó tỉnh giấc làm cậu suýt rơi lọ thuốc

- Cậu là ai ?

- À tôi là Park Jimin bác sĩ phụ trách phòng này tôi chỉ đang muốn tiêm cho cậu một liều vitamin với truyền muối thôi

- ừ

cậu suýt nữa là rơi tim ra ngoài rồi quái lạ thật là bác sĩ mà đi sợ bệnh nhân vậy sao cậu luôn mắng mỗi khi họ không chú ý đến sức khỏe mà lần này sao gặp tên này cậu lại có cảm giác kỳ lạ đã thế còn nghe cái tông giọng trầm ấm nam tính đấy nữa làm cậu thực sự muốn rơi tim vả lại trong phòng rộng lớn lại chỉ có mình cậu với anh ta

thấy cái cậu bác sĩ kia cứ đứng bất động nhăn mày nhăn mặt làm anh thực sự buồn cười nhưng vẫn kìm lại mà mở lời

- cậu định đứng vậy mãi à

lúc này cậu mới giật mình đưa hồn chở về với xác nhưng không tránh khỏi ấp a ấp úng như kiểu bị bắt quả tang cái gì đó không bằng

- a à ừ nhỉ ...

anh thầm nghĩ cái cậu trai này sao mà đáng yêu quá cơ thú thật từ khi cậu ta bước vào anh đã không thể nào rời mắt khỏi cái thân hình nhỏ bé ấy rồi mà còn cái động tác đáng yêu đó nữa

ơ anh làm sao vậy nhỉ tự dưng lại quan tâm đến một cậu bác sĩ sao ?

- a anh có thể cho tôi ... ừm ... tên anh được không ?

- Kim Taehyung

- Được rồi có gì anh gọi tôi nhé

Cậu bước nhanh ra khỏi đó . đóng cửa lại cậu mới lấy lại được nhịp thở đúng là kì quoặc

Khi cậu rời đi đã bắt gặp em trai anh ta Yugyoem cúi chào và chạy thật nhanh có vẻ như cậu ta định hỏi cái gì đó nhưng cậu chuồn luôn

- Cậu bác sĩ đó buồn cười thật

- Công ti thế nào rồi

- Không có gì đâu mà bởi vì anh mà sáng nay em bị mắng đó

- Ai ? Cậu nhóc bác sĩ mới ra á hả ?

- Không là một nhóc nữa hình như là em trai thì phải

- Cậu để ý hả ?

- Xí làm gì có chuyện đó chứ haha Thăm anh chút thôi em về công ti đây

- ừ mai anh muốn xuất viện

- ok mai em đến

Rồi anh tựa xuống giường ngủ nhưng thực chất có ngủ được đâu nghĩ tới cái cậu nhóc dễ thương đó lại bất giác mỉm cười

Trời . Không phải anh bị làm sao rồi chứ ? Tự dưng lại quan tâm một cậu nhóc mới gặp lần đầu lại còn cười

Và rồi vì có chút mệt nên anh đã thiếp đi

But ở một nơi có một người con trai đang trong phòng phẫu thuật mà không được nghỉ ngơi ~.~

-----------------------------------------

End chap 1 .

--------------------------- 

Tui còn không hiểu nổi tui đang viết cái què gì nữa đây 

nhạt phải nói là quá nhạt hic pic đầu tay mọi người thông cảm cho em với ạ mong mọi người góp ý để em sửa 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro