Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi vào đọc Chim rất cảm ơn vì 1k người đọc tuy truyện còn rất nhiều thiếu sót nhưng các bạn vẫn đón đọc làm Chim vè rý vui a~

rồi vào truyện nhé ~ 

--------------------

Sau khi Jimin được mang từ trên sân thượng xuống với trạng thái bất tỉnh lần nữa lại làm tất cả các bác sĩ lẫn y tá ở đó hoảng hốt liền mau chóng xem cậu bị làm sao 

Jimin được anh đặt lên giường của phòng VVIP , một ông bác sĩ già cầm ông nghe và một số dụng cụ y tế khám một lượt thật kĩ , khám xong ông nhẹ nhõm thở phào cất ống nghe mà quay gương mặt phúc hậu sang đối mặt với gương mặt tuấn tú đang cau mày kia nhẹ nhàng cất giọng trầm ổn 

" Jiminie không sao rồi , vốn dĩ vết thương cũ chưa lành hẳn giờ gặp trấn thương mạnh đúng chỗ vết thương nên bị rách chỉ ,có xuất huyết chút nên ngất xỉu thôi , cậu ấy nê được chăm sóc cẩn thận hơn "

" Cảm ơn " - Taehyung vẫn giữ nguyên gương mặt đó lạnh lùng đến đáng sợ tay nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của người trên giường hơn , ánh mắt sâu thẳm không thể rõ được hiện tại anh đang nghĩ cái gì 

"tôi có thể biết Jimin bị trấn thương gì không ? lực mạnh đến như vậy ? "

"nắm đấm của Jeon Jungkook " - anh nhấn mạnh 3 chữ cuối cùng , nhưng nghe thế nào đi nữa cũng chính là cái cảm giác mà không lạnh mà run , người đàn ông này quá đáng sợ rồi , vị bác sĩ già liền quay đi ngay lập tức với một cái gật đầu 

Jimin miên man đến tối , Bam Bam có đến thăm rồi lại đi trực ban , giờ Taehyung lại đi ra ngoài mua cháo để đến khi cậu tỉnh lại liền có thể ăn , khi này không còn ai bên cạnh , chiếc cửa phòng VVIP mà cậu đang nằm được mở ra rất nhẹ nhàng một thân ảnh cao lớn lực lãm bước vào - là Jungkook

Jungkook đến bên giường cậu ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt của cậu mà lòng chua xót , tay không tự chủ mà vuốt vài cọng tóc lòa xòa trên trán trắng thanh tú của cậu

" Sao lại có một đứa ngốc như vậy chứ ? tại sao em lại lao vào như thế ....và nếu lúc đó tôi không dùng nắm đấm mà là thứ khác .....vậy thì em nói xem tôi sẽ sống thế nào đây ? " - giọng hắn run run , hơi nhướn người hôn lên trán cậu , luyến tiếc rời khỏi , vì hắn biết rõ nếu để anh thấy hắn ở đây thì Jungkook sẽ không còn nguyên vẹn mà trở về 

Jungkook dời đi , bước vào thang máy , đúng lúc cửa thang máy gần như đóng lại thì bóng dáng Taehyung lướt qua , Jungkook thở dài một hơi tự nghĩ về hiện tại .....hắn sao lại thành như thế này ? Vốn dĩ trước kia nói là yêu anh yêu Kim Taehyung rất nhiều , đến khi bị hắn từ chối thì lòng sinh ra căm phẫn nhưng chưa dám làm gì , chỉ theo dõi anh , nhờ theo dõi anh mà hắn gặp cậu .... đến đây hắn lại tự nghĩ ..... rốt cuộc Jeon Jungkook đang làm cái quái gì ? hắn đối với Jimin ...là gì cơ chứ ? hắn thật sự yêu cậu hay lại là vì Taehyung mà lầm tưởng và những lời nói với cậu chỉ là trả thù ? ...... không biết chính hắn cũng không biết 

Vò đầu bứt tóc lại thở dài một hơi , cánh cửa thang máy mở ra , Jungkook bước nhanh đến khu vực cấp cứu bệnh nhân nặng 

Đúng rồi .... giờ cái hắn cần là công việc này bởi vì có nghĩ nữa cũng chỉ làm hắn mệt mỏi thêm mà không biết lối ra mà thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro