chap 2: xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~Một số nhân vật phụ~~~~

••••Suga : anh hai của Jimin . là giám đốc công ty Park gia bên Hàn Quốc. Luôn luôn cưng chiều, bảo vệ em trai mình.

••••SeokJin : Con của tập đoàn SJ đứng sau tập đoàn của Kim Gia và Park Gia. Bạn thân chí cốt của Jimin. Tính tình vui vẻ, là người tràn ngập năng lượng. Rất bênh vực cho jimin.

•••• Jeon Jungkook: cũng con trai của tập đoàn Jeon Gia là bạn thân của jimin, tính hiền lành.

•••• Rapmonter ( gọi là Mon ): bạn thân của Taehyung. Là cánh tay phải của Kim Taehyung.

~~~ một số nhân vật khác~~

______________________________

CHAP 1:

___BIỆC THỰ PARK GIA___

Ánh nắng chan hòa chiếu vào khuôn cửa sổ tiếng đồng hồ reo ầm ĩ :

__Reng - Reng - Reng___

Một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên bắt lấy chiếc đồng hồ tắt đi. Thân hình nhỏ nhắn lòm khòm bật dậy hai tay dụi mắt lia lịa bước vào nhà tắm vscn. 10' sau là một chàng trai nhỏ bé với bộ vest màu đen lịch lãm, tóc vàng được vuốt đẹp, cậu với tay lấy cặp chạy thẳng ra phòng xuống tầng trệt.
Bỗng tiếng nói trong bếp vang lên.

- Buổi sáng tốt lành, MinMin.-- Đó chính là tiếng của Suga .

-- Vâng anh hai, buổi sáng tốt lành-- chủ nhân của giộng nói này chính là tiểu mỹ thụ của chúng ta.

Cậu chạy nhanh vào bếp ngồi đối diện với anh mình. Anh dịu dàng có phần lo lắng hỏi em trai mình:

-- Em có chắc là muốn làm việc ở công ty đó không.

Cậu vừa ăn vừa nói:
-- Vâng ạ. Em cũng tìm hiểu nhiều về công ty đó rồi. Và công việc đó rất thích hợp với em.

Anh vơ tay lấy ly nước uống một ngụm rồi thở dài, đành chịu thua em mình.
-- Haizzz. Anh phục em luôn, nếu em muốn làm công việc thư ký đến như vậy thì em chỉ cần làm ở công ty mình, làm thư ký cho anh,việc gì phải xin việc làm ở công ty khác chứ. Anh sẽ trả lương cho em gấp đôi công ty đó.

Cậu vẫn cấm cúi đầu ăn mà nghe anh nói vậy liền ngẩn đầu đáp:
-- Em biết điều đó chứ nhưng em muốn tự mình kiếm việc, tự mình kiếm tiền, em không muốn dựa vào gia đình như vậy mãi được.

-- Anh hiểu điều đó nhưng anh lo lắng cho em thôi. Lỡ gì người ta gây khó dễ với em ức hiếp em thì làm sao.

Cậu nghênh mặt lên trong miệng độn một họng đồ ăn nói:
-- Em là ai chứ mà động vào em, nếu có thì đã có anh siêu nhân Suga đây ai dám ăn hiếp em chứ : nói xong nở nụ cười híp mắt với anh.

Anh phì cười với đứa em trẻ con của mình, lấy tay xoa đầu cậu:
-- Thôi đi ông tướng. Ăn nhanh còn đi xin việc nữa. Anh đi làm trước đây.
Nói xong, anh bước chân ra khỏi ghế, chỉ còn cậu và những người giúp việc ở trong bếp, một lúc sau thì tiếng điện thoại của cậu reo lên:
Nhìn vào đó là Jin gọi.
-- Alo. Tao nghe nè, Jinnie.

-- À Minnie ơi, tối này mày rảnh không qua nhà ăn với tao và thằng kookie nha.

-- À được được. Tưởng gì ăn là phải đi rồi.

-- Mày chỉ biết ăn thôi. Được rồi tốt nay 7h qua nha

-- Ok. Bye mày tao phải đi làm đây có gì tối nói.

-- Ukm. Bye.

Sau khi nói chuyện với Jin xong cậu vội vàng chạy ra ngoài bắt taxi đi không đi xe riêng. Vì cậu không muốn gây sự chú ý với mọi người ở đó. Sau 20' đi taxi cuối cùng cũng đã tới, cậu coi như hồn bay khỏi xác,mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy cái công ty cao ngất ngưởng, nó còn cao hơn cả công ty của anh J- Hope luôn, sau một hồi hoàn hồn tinh thần tỉnh táo lại, cậu bước vào công ty đi đến  phòng tiếp khách hỏi một cô gái ở đó :

  -- Chị ơi, cho em hỏi nơi xin việc ở đâu vậy chị.

  Cô gái quay đầu lại thì nhìn cậu không chớp mắt thầm nghĩ :
  "" Ôi trời mẹ ơi, người gì đâu mà dễ thương vậy, da trắng trẻo, đẹp y như con gái, đúng là một tiểu mỹ thụ mà ""

Cậu thấy cô gái nhìn mình không nói, cậu liền lấy tay lay cô, cô mới áp a ấp úng nói :

-- À...à.. Cậu...cậu tìm nơi xin việc phải không.

-- Vâng. Đúng vậy chị.

Cô gái nhịp tình chỉ đường cho cậu :

-- Em cứ đi vào phía bên này, ngã trái rồi ngã phải là tới.

-- À . cảm ơn chị nhiều nha. Mà chị tên gì vậy : Cậu đưa hai mắt chớp chớp mong đợi câu trả lời.

-- Ừm. Chị là JungHee. Hân hạnh được làm quen em :  cô đưa cánh tay của mình chĩa vào jimin, mặt cười tươi.

-- Còn em là Jimin. Rất vui được biết chị.

-- Vậy thôi chị có việc gấp hẹn gặp em sau nha. Chúc em may mắn, chị đi đây : cô gái nói xong đi mất. Chỉ còn mình cậu, cậu đi theo sự hướng dẫn của cô đến nơi đập vào mắt cậu là có hàng trăm người đến đây để xin việc nhưng chủ yếu chỉ toàn là gái, trai thì ít. Sau một hồi chen lấn xô đẩy cậu cũng vào được bên trong, mọi người ở đây đều bàn tán lên không ngừng do tính tò mò của cậu chịu không nổi liền hỏi người kế bên :
 
-- Nè, cô có chuyện gì mà mọi người ở đây bàn tán dữ vậy.

Cô gái ấy hơi bất ngờ với vẻ đẹp đó nhưng nhanh chóng đáp lại :

-- Cậu không biết gì thật sao. Nghe nói thư ký của Kim tổng làm chưa đầy đến 2 ngày thì đã bị tống cổ ra khỏi công ty, nên những người muốn xin vào làm không chỉ có bằng cấp và kinh nghiệm mà phải a... phải a : cô gái có vẻ không muốn nói.

Cậu cau mày khó hiểu thực ra là gì mà phải khó nói đến thế, cô gái làm cho cậu càng thấy tò mò :

-- Phải có gì hả, quan trọng lắm sao.

-- Đúng vậy. Đó là phải biết  giữ thân của mình không được có ý đồ xấu đối với Kim Tổng. Kể cả nữ lẫn nam. Nếu không hậu quả giống như mấy người trước. Và sẽ không bao giờ đặt được nữa bước  vào công ty này thêm lần nào nữa, và kể lần đó cũng không có ai thấy họ đâu cả : Cô gái vừa nói mà cả người rung lên.

Cậu tròn mắt bất ngờ nghĩ thầm: ( Ôi, thật sự Kim Tổng là người như thế nào mà nghe nói thôi mà mình cảm thấy lạnh xương sống ). Cậu nút một ngụm nước bọt can đảm để xác minh có phải như thế hông.

-- Nè cô có thể cho tôi biết Kim Tổng là người như thế nào nhỉ.

-- Cậu hỏi đúng người rồi. Kim Tổng là người đẹp trai, lịch lãm., tài giỏi, giàu có, lại là người độc thân, là mẫu người lý tưởng của bao nhiêu cô gái của Đại Hàn Quốc Dân này.

Cậu nghĩ ( Hả chẳng lẽ trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo đến vậy sao, mình cũng muốn gặp thử người đàn ông này một lần ra sao)

Mãi lo suy mà không hay đã tới lượt cậu vào phỏng vấn. Chợt giật mình ba chân bốn cẫng chạy vào. BỖNG "" BINH "" người rơi xuống ,cặp thì bay lên. Cậu nằm dài dưới sàn, một tay xoa đầu, nhắm mắt bắt đầu bùng nổ, rống lên  .

-- "" YAHH , BỘ ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG HẢ CÁI TÊN CAO NHÒNG KIA. MẮT ĐỂ Ở SAU LƯNG HAY Ở TRÁN VẬY. CÓ BIẾT TÔI ĐANG GẤP LẮM KHÔNG HẢ "" . Ui da.... đau chết tôi mất : Sau khi tuôn một tràn, thì cậu dứng dậy ngẩng đầu lên đập vào mắt là một người điển trai, khoác lên người mình một bộ vest đen tôn lên vẻ sang trọng, lịch lãm nhưng mang vẻ mặt đen như đít nồi sau khi nghe cậu chửi mình, anh cất lên một vọng nói lạnh lùng cùng đôi mắt sắc bén nhìn cậu . Bởi vì từ trước tới giờ không có ai dám chửi bới anh tới tấp như vậy :

---" Vừa mới nói cái gì. "

Còn tiếp .........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro