Tần số 52Hz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta cứ bảo đơn phương buồn lắm. Ừ thì đúng vậy, sao mà không buồn cho được khi cứ phải chôn giấu biết bao thứ trong tim, nhưng đó lại là thứ tình cảm quá đỗi diệu kỳ mà cậu có thể dành cho anh trọn vẹn, ngang nhiên.
Cậu, tên ngốc đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên và luôn ấp ủ tình yêu đơn phương dành cho anh trong suốt những tháng ngày còn là nghiên cứu sinh cho đến giờ. Tình yêu nhẹ nhàng, không vươn bụi. Tình yêu cậu dành cho cho anh đủ nhiều để đôi lúc ảo tưởng, tự cho phép mình hy vọng rằng người ấy cũng thương mình dù biết trước sự thật sẽ rất buồn.
Taehyung là cậu bạn nghiên cứu sinh về cá voi cùng tuổi đa tài mà cậu đã luôn gửi gắm yêu, cậu vốn nghĩ cả hai sẽ cứ bên nhau như thế nhưng trong một buổi chiều tuyết phủ kín mọi ngóc ngách con phố nhỏ ven biển, Jimin đứng chết lặng, sững người, nước mắt dàn giụa, miệng lắp bắp không rõ lời, rồi chạy vù ra biển. Nơi những mảnh xác con tàu đưa Taehyung ra đại dương xanh có bầy đàn cá voi và những bài hát gọi nhau da diết. Nơi mà cậu cũng muốn một ngày không xa sẽ đặt chân đến cùng anh.
- Taehyung đâu ạ? Thầy à, Taehyung đâu rồi ạ? Cậu ấy cũng về cùng thầy đúng không? - Jimin ghì chặt tay thầy trưởng khoa lay mạnh - Sao thầy không nói gì? Sao thầy lại im lặng, thầy là người đã quyết định đưa Taehyung đi chuyến này kia mà!? Thầy nói gì đi chứ! - Rồi cậu ngất lịm đi.
---------------------------------
Khi cậu mở mắt ra thì đang nằm trên giường bệnh, bác sĩ bước vào nói rằng cậu ngất do sốc và bảo cậu hãy nghĩ ngơi, đừng suy nghĩ lung tung, sẽ ảnh hưởng đến bệnh tim của cậu. Nhưng làm sao có thể không buồn không khi nghĩ được kia chứ, người biến mất là Taehyung kia mà, là Taehyungie yêu thương ngàn vạn lần của cậu, thậm chí cậu còn chưa nói cho anh biết rằng cậu yêu anh nhiều như thế nào kia mà. Số phận thật trớ trêu.
----------------------------
3 năm sau.....
Jimin đang đứng trên boong tàu nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, những ngọn núi tuyết cao ngất ngưởng lênh đênh trên mặt biển, hôm nay cậu sẽ rời khỏi Nam bán cầu này để đến nơi khác tiếp tục cuộc tìm kiếm của đời mình, cậu đã như vậy suốt 3 năm nay, lang thang trên biển tìm bóng hình người ấy, người mà dù trái đất có dừng quay cậu cũng không bao giờ tin anh đã chết. Nhưng càng tìm càng vô vọng, càng thấy sao đuối sức, mệt mỏi, chán chường. Hôm nay cậu sẽ theo dòng hải lưu, đến với Bắc Thái Bình Dương, nơi luôn là xa lộ di cư của những đàn cá voi.
---------------------------------
Tàu của Jimin cuối cùng cũng đã tới Thái Bình Dương, họ cần lấy nhu yếu phẩm nên đã dừng chân ở vịnh Anadyr (Nga) và cũng để gặp và đón tiếp sự gia nhập một vài nhà động vật học khác.
Jimin vẫn vậy, lầm lũi một mình trên boong tàu, vẻ mặt xa xăm với tấm ảnh trên tay đã cũ. Cho đến khi giáo sư nghiên cứu lên tiếng:
- Jimin à! Cậu xuống đây chào đoàn nghiên cứu sẽ gia nhập với chúng ta này?
- Vâng! Em xuống ngay thầy ạ! - Nhét vội tấm ảnh vào áo, cậu tiến về phía cửa boong.
-------------------------
- Giới thiệu với cậu đây là cô Jessi và anh Nathan. - Quay sang hai người kia, ông tiếp.- Còn đây là Jimin, cậu học sinh xuất sắc của tôi! Có niềm đam mê rất lớn với cá voi.
- Chào cậu, Jimin!
- Vâng chào! - Jimin từ tốn cuối người.
Sau một lúc ngó nghiêng giáo sư mới quay sang hỏi: - Tôi nhớ hình như đoàn của của cô có tận 3 người Jessi nhỉ? Vậy 1 người nữa đâu?
- À! Giáo sư thứ lỗi, còn một người nữa vẫn còn đang...- Jessi lưỡng lự 1 lúc rồi tiếp- Một lúc nữa cậu ấy sẽ đến chào giáo sư sau ạ!
- Ừm! Không sao! Có việc bận thì cứ làm. - Giáo sư ôn nhu.
- Giáo sư! Em có việc đi trước đây ạ!- Jimin nói nhỏ vào tai giáo sư rồi quay lưng đi.
Jimin vừa khuất bóng thì một cậu thanh niên chạy đến: - Chào mọi người, mình đến trễ!
- Rayan! Bao giờ anh mới nghiêm túc đây hả? - Jessi cào nhào- Mau chào giáo sư đi!
Rayan nhanh nhảo: - Hello giáo sư! Cháu là Rayan, người yêu đẹp trai của Jessi ạ!
- Chào cậu! Hóa ra cậu là Rayan, tôi có nghe mọi người nhắc về cậu. - Giáo sư cười xòa, ôn nhu nói tiếp: - Mà sao trông cậu lại quen thế nhỉ? Chúng ta đã bao giờ gặp nhau chưa?
- Chắc giáo sư nhớ nhầm đấy ạ! Đây là lần đầu cháu gặp giáo sư.- Rayan xoa xoa đầu mình.
- Chắc vậy rồi, thôi các cô cậu tranh thủ đi tham quan con tàu này đi, sẽ vui lắm đấy. Tôi đi trước đây.
- Vâng, chào giáo sư. - Cả bọn đồng thanh.
-------------------------------
Jimin trèo lên đài quan sát của tàu cắm tai tìm không gian riêng rồi chìm vào giấc ngủ tứ khi nào. Vẫn là bài hát cậu yêu thích, à mà không, đó là bài anh thích và cho cậu nghe. Gió vù vù lướt ngang mái tóc bay phấp phới, mắt lim dim nữa tỉnh nữa mê cậu thấy một dáng người sau quá đỗi thân quen nhưng cũng nhiều phần xa lạ, dáng người ấy tiến đến gần nhỏe nụ cười vuông quen thuộc rồi cởi áo khoác lên cho cậu.
Là.... là... là Taehyung, đúng là Taehyung, nhưng sau Taehyung lại có thể ở trên tàu chứ, không thể nào chắc đây lại là giấc mơ rồi, suốt 3 năm nay chẳng phải cậu vẫn thường mơ được gặp anh sau, cậu nhớ nhiều quá hóa rồ rồi, nghĩ vậy cậu lại nhắm nghiền mắt ngủ tiếp.
---------------------------------------
Jimin bừng tỉnh giấc khi nghe tiếng thất thanh của cậu nhóc khóa dưới đang nghiên cứu cùng một dự án.
- Jimin huynh! Jimin huynh? Huynh đâu rồi?- JungKook la hét phía dưới boong tàu.
Ngốc đầu ra khỏi đài quan sát Jimin nói vọng xuống: - Chuyện gì vậy Kookie?
- Là 52Hz! Em vừa dò được tần số của 52Hz. Huynh nhanh lên.- Cậu nhóc nhảy tưng tưng như vừa bắt được vàng.
- Thật không!? Đợi tí, huynh xuống ngay! - Nói vừa dứt cậu Jimin trèo ra khỏi đài quan sát trượt xuống đất chạy theo sau cậu nhóc đến phòng nghiên cứu.
---------------------------------------
- Này! Này! Là nó đấy, huynh thấy không!? - JungKook long lanh đôi mắt vui rõ ra mặt.
Jimin im lặng, không nói nên lời nhìn bản điều khiển một lúc lâu, rồi bất chợt rơi nước mắt.
- Taetae à! Tớ tìm thấy rồi, tớ tìm thấy 52Hz rồi này! Đồ ngốc kia, cậu ở đâu, cuối cùng tớ đã tìm thấy 52Hz rồi, câu ở đâu? Sao mãi tớ không tìm thấy..... cậu ở đâu, Taetae à..... - Jimin nấc dài trong tiếng khóc.
- Huynh! Em hiểu mà! Đừng khóc nữa. - JungKook ôm Jimin vào lòng an ủi.
52Hz là con cá voi mà ngày trước Jimin và Taehuyng đã cứu được rồi thả về biển cả, con cá này vô cùng đặt biệt, nó mang tần số cao hơn đồng loại, nên không bao giờ bài hát của nó đồng loại của nó nghe được, nó là kẻ cô độc chính hiệu, nó lang thang khắp nơi tìm một nữa trong vô vọng. Và nó như Jimin vậy, vô vọng.
----------------------------------
Nhà ăn tập thể,....
- Hi! Chúng tôi có thể ngồi đây không? - Nathan và Jessi ngỏ ý ngồi cùng Jimin.
Mĩm cười Jimin đáp lời thân thiện: -
Được chứ! Mọi người cứ tự nhiên.
- Này! Jessi, sao không đợi anh! - Rayan lao đến, ngồi phịch xuống ghế quay sang nhìn Jimin: - Này cậu bạn, tớ là Rayan, cậu vui lòng cho tớ lấy lại cái áo!!!
Chong phút chốc Jimin như bị đóng băng, cậu rơi vào trạng thái như bị trúng độc, miệng lắp bắp: - Tae... T... ae... Taetae...- rồi ngất lịm.
-------------------------------
Sau khi nghe đoạn tester ngắn của Whalien52 tôi đã bị đánh bại, và đây là thứ chạy trong não tôi. =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro