IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À... thật ra tôi quên mất.

Taehyung bối rối chạm vào gáy khi cả hai đang tản bộ trên đường sau một hồi im lặng, còn Jimin không biết phản ứng gì hơn ngoài việc gật gù.

- Tôi cũng đoán vậy.

Đó là câu trả lời tốt, vì Jimin đã cố bắt chuyện với Taehyung chỉ vì cậu ta tình cờ xuất hiện ngay khi cậu thấy chán nhất.

- Hmm... Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã quên nhé!

Câu chuyện nhạt toẹt mà Jimin cố nói đứt đoạn ở đấy với đôi mắt mở lớn hơn bình thường của Taehyung, thâm tâm cả hai khá chắc chắn là nếu họ gây gỗ với nhau thì khung cảnh sẽ hợp hơn so với bầu không khí quái dị này rất nhiều.

Trời đêm bắt đầu đổ đợt sương đầu tiên vào không khí, gió cắt nhẹ những phần da thịt lộ ra bên ngoài, Taehyung rùng mình, cảm giác lạ lẫm ngấm vào xương tuỷ, cậu không phải người bụng dạ hẹp hòi, đương nhiên cậu không chấp nhất những việc đã xảy ra, đàn ông con trai với nhau cả, coi như là gây thù trước, kết thân sau. Trên thực tế, cậu đủ mệt mõi vì đợt cãi vả mới nhất cùng Minji rồi.

Bọn họ sóng bước trên đường, tiếng giày thể thao va xuống nền đất tạo nên tầng rung động đều đặn.

Jimin nhớ như in việc mình đã lập kế hoạch để trả đũa Taehyung ra sao, nó mới vừa xảy ra cách đây vài tiếng thôi, còn bây giờ thì cậu đang phản bội chính cậu.

Cuộc sống mà, thay đổi chút xíu cũng là việc... bình thường thôi!

- Hôm nay anh có vẻ buồn nhỉ?

Taehyung liếc qua Jimin, nói sau một hồi đắn đo, nhanh như chớp, mặt Jimin xụ xuống:

- Tôi bị bạn bè bỏ rơi, nhóc xem cậu ta có đáng đánh không cơ chứ?

Ồ, hoá ra đấy là lý do khiến một kẻ luôn xù lông giận dữ trở nên chán nản?

Trời đêm che mất cái nhếch mép nhẹ hều của Taehyung, dù sao thì cách người này giận hờn vẫn cứ phù hợp đến khó tin, kiểu đanh đá, kiêu kỳ.

Bọn họ đi chung một đoạn nữa, cho đến khi xuất hiện khúc ngoặc phân chia đường về nhà khác nhau. Trên đoạn đường ấy, không biết bao nhiêu lần Jimin chu môi hờn dỗi trong vô thức và thề có chúa, cái cách cậu ta lầm bầm không hề khiến Taehyung cảm thấy bực mình chút nào.

Sáng hôm sau...

jeonsuachuoi

bạn yêu quý ơiiiiiiiiii

parkmicay

đồ phản bội, mày đi điiiii

jeonsuachuoi

thôi mà, xin lỗi mà

parkmicay:

 tuyệt giao, tao không bằng mấy đôi giày mày bán luôn, f*ck u!

jeonsuachuoi

bạn ơi, cuộc sống vất vả quá, cuối tuần tới chúng ta đi ăn bù nhé, kẻ tội đồ này sẽ khao, ok?

 pleaseeeeee~

parkmicay

đi mà khao đứa mua giày của mày đi.

jeonsuachuoi

ơ không đi thật á? Tao còn rủ Sohye đi cùng đấy, cứ nghĩ mày khoái con bé lớp tao cơ?

parkmicay

thật? oh shit... đừng có lừa tao.

jeonsuachuoi

bố có lừa mày bao giờ? gặp chổ cũ nhé, ăn mặc cho giống người vào

parkmicay

7 giờ, nhớ đấy.

jeonsuachuoi

thứ hám gái hơn bạn bè

parkmicay:

 im đi

Quăng điện thoại sang một bên, Jimin ôm gối lăn qua, lăn lại liền mất vòng, vì người tên Sohye kia, tai cậu đều chuyển sang sắc đỏ, cũng rất nhanh chóng quên béng đi tên bạn Jungguk "vô lương tâm" của mình.

Sohye là crush của Jimin, là người hoàn hảo nhất theo gu của cậu.

Da trắng, mắt to, thơm, đặc biệt là chân phải dài.

Ừm, còn dài thì để làm gì á? Tất nhiên là để sau này nếu có thể đi đến bước kết hôn, con bọn họ sinh ra sẽ không ai bì kịp rồi.

———

Một tuần trôi qua chậm rì rì, nhàm chán nhất theo cách mà Jimin cảm nhận được.

Cậu đã không thể bày ra nhiều trò phá phách, nếu có, nó vẫn còn đủ để giữ bản thân an toàn - đảm bảo cậu không bị cấm túc ở nhà vào thứ bảy tới.

Sau buổi "giải hoà" nhạt nhẽo như nước ốc, Jimin nhìn thấy Taehyung vài lần, ngay cổng trường với cái băng đô cờ đỏ loè loẹt bên tay trái.

Cậu ta dời ánh mắt về phía cậu, tất cả mọi lần, kể cả những lần cậu không chú ý, nhưng Jimin lại quá hoàn hảo và "chuẩn mực" để có thể đưa tay lên rồi ngoắc lại, dù khá sai trái bởi cậu là kẻ ưa thích chọc phá nhưng Jimin không thể chối rằng mình thầm tự con mẹ nó hào vì sự tiến bộ của chính mình.

Đám học sinh năm nhất đích thị là một lũ loai choai, phá phách, cộng thêm mấy cô nàng cố tình vi phạm chỉ để được cờ đỏ "đẹp trai" ghi tên vào sổ và nói thêm vài câu cảnh cáo khi các cô nàng cố diễn xong vở tuồng ngây thơ, đáng yêu.

Mọi thứ chống lại việc Taehyung cần mở lời chào hoặc một câu nói đùa về tác phong gần đây của "đàn anh" năm ba kia.

- Ồ, Jimin, Taehyung hình như đang nhìn mày đấy.

Jungkook quay đầu lại một lần nữa, xác nhận rồi tiếp tục bước đi, giọng nói của cậu trộn lẫn nghi hoặc.

- Đồ hâm... Nó nhìn tao làm gì? Tao đã sớm hoàn lương rồi!

Jimin khịt mũi, bình thản đón nhận cái nhăn mày rõ rệt từ kẻ bên cạnh.

- Ai? Gì? Nó sẽ chỉ duy trì cho đến thứ bảy này thôi phải không?

- Sẽ là mãi mãi nếu tao và Sohye quen nhau.

Một cơn gió lạnh thổi sượt qua, Jungkook liên tưởng việc kẻ bên cạnh biến thành kiểu người mẫu mực, nghiêm chỉnh, đi học đúng giờ, học hành chăm chỉ...

———

- Ồ, Tớ sẽ gọi cho Minji ngay lúc này đây.

Yoongi híp mắt cười gian tà.

- Lại lảm nhảm?

Taehyung quay lại với tập giấy note ghi lỗi vi phạm, không buồn nhìn thái độ hiện thời của Yoongi mà chỉ lầm bầm chửi rủa.

- Ánh mắt cậu như muốn lao đến hấp diêm con người ta tới nơi vậy.

Yoongi cười lớn và thúc nhẹ vào mạn sườn Taehyung, thành công chọc cho cậu ta trừng lớn đôi mắt:

- Yoongi, tớ thẳng, okay?

Nữ sinh mặc váy quá ngắn bị Yoongi ngoắc vào khúc khích cười, đáp lại cô nàng chỉ là mấy câu hỏi về thông tin cộc lốc, rất nhanh sau đó Yoongi xua cô nàng đi để tiếp tục nói về chủ đề mà cậu nín nhịn nãy giờ.

- Okayyyy, Taehyungie yêu quý, cậu đã từng thẳng tắp như cái sống mũi của cậu vậy.

- Sau này nữa.

Taehyung lạnh tanh, nhấn mạnh từng từ.

- Ồ, thế luôn cơ, mốt đừng có mà tìm quân sư tư vấn.

Reng... reng... reng!!!

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp kêu lên. Đám học sinh đang nhàn hạ cuốc bộ lập tức dùng hết năng lượng đang có mà co chân chạy.

Lúc này, công việc mệt đời nhất của cả hai cũng kết thúc.

- Có tìm cũng không tìm đứa ế từ lúc ra đời như cậu.

Taehyung nhét tập note vào cặp, vuốt lại tà áo sơ mi của mình.

Bên cạnh cậu, giọng Yoongi trở nên chua lè khi cố nghiến răng và nói:

-Tae, im đi trước khi tớ cắn chết cậu.

———

Thứ bảy cuối cùng cũng đến.

Jimin nhảy cẩn lên và hét lớn khi chạy vù ra khỏi nhà.

Cậu muốn kéo từng người qua đường lại để nói rằng hôm nay cậu đi gặp crush của mình đây, hỏi họ rằng nhìn xem cậu có đẹp trai hay không? Và mùi nước hoa cậu xịt có thơm mát, dễ chịu hay không?

Jimin hoá thành chú thỏ quá phấn khích khi bước như nhảy chân sáo, khua loạn cánh tay vào không khí, còn miệng thì không cách nào khép lại được.

———

Đã một tuần rồi từ sau lần Jimin bắt chuyện với Taehyung lúc tan ca, cậu ta không đến đây nữa. Bọn họ còn không hề chào hỏi nhau đàng hoàng lúc chạm mắt ở cổng trường. Dù Taehyung đã nghĩ đến việc sẽ hỏi lý do tại sao người kia muốn biết size giày của mình trong lần gặp tới.

Cậu đoán rằng đến lúc mình nên quẳng mối bận tâm ấy ra sau đầu, để tránh sự trêu ghẹo không có căn cứ của Yoongi, cũng như chấn chỉnh lại việc bọn họ thực tế còn chưa được tính là bạn bè.

Thế nhưng mọi thứ đều bị phá vỡ bằng một cách tự nhiên nhất, khi mép Taehyung cong lên cùng lúc với thời khắc Jimin đẩy cửa bước vào quán Coffee nơi cậu làm thêm một cách đầy năng lượng, hướng quầy order và híp chặt đôi mắt:

- Nhóc con, Latte đá xay, và đừng lấy ống hút màu hồng.

Ngón tay của Jimin nhảy nhót trên bàn, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt, sự hào hứng của cậu ta còn lan ra cả xung quanh.

Hôm nay kẻ khó ở kia có niềm vui gì rất đặc biệt sao? - Taehyung nhướng mày, tò mò.

- Của quý khách đây.

Đặt Latte xuống phía trước quầy, Taehyung không quên tuân theo yêu cầu của khách hàng khi cắm một cái ống hút trong suốt vào đấy dù rằng Jimin có vẻ còn không bận tâm đến những gì mình đã nói.

- Cảm ơnnnn...

Jimin kéo dài âm cuối, đây là lần thứ hai Taehyung nghe được điều này, và cậu không hề ghét nó, tất nhiên rồi.

Thứ bảy luôn là một ngày chết tiệt, bởi lượng khách hàng gần như gấp đôi, gấp ba bình thường.

Tối nay, Taehyung chắc mẩm rằng cổ tay và cả cái lưng của mình đều sẽ mỏi nhừ, và chuyển sang đau nhức vào sáng sớm ngày mai.

Là do sự cẩn trọng chăng? Taehyung chẳng thể ngăn đôi mắt mình đảo về phía chiếc bàn quen thuộc.

Vẫn tướng ngồi "chán đời" ấy, vẫn cái bĩu môi khi suy nghĩ, vẫn kiểu nhìn vô lực phía ngoài cửa kính.

Tuy nhiên, thoắt cái Jimin quẳng cặp giò đang bành trướng trên ghế của mình xuống, kéo thẳng lại mép áo, hơn nữa, cặp mắt cậu ta vừa rồi long lanh hơn bình thường rất nhiều lần.

Không quá khó để Taehyung nhận ra sự khác lạ của Jimin, từ khi một cô gái mặc đồng phục trường họ bước vào, cùng với bạn thân của cậu ta.

Cái nhíu mày đặc trưng in trên mặt, Taehyung nhìn một hơi từ đỉnh đầu đến tận gót chân của cô nàng mới đến, trước trở về trạng thái thường ngày của chính mình, lầm bầm:

- Mắt nhìn người quá tệ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro