X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngủ một giấc thẳng cẳng, đến khi cậu mở mắt ra thì đã là chuyện của hơn ba giờ sau đó, lúc này mọi người đều quấn chặt chăn, rúc vào từng chiếc lều nhiều màu sắc.

Yoongi không nói được gì vào thời điểm trở về lều lần hai, khi Jimin đã hoàn toàn chiếm chỗ của cậu, hơn hết Taehyung không hề có ý định gì cho thấy rằng cậu ta sẽ gọi người kia dậy.

Tình bạn bao năm vì một đàn anh năm ba quen biết dăm ba tháng bị đánh văng xa 8500 dặm, nếu Yoongi than thở thì liệu tên khó ở là Taehyung có chịu quan tâm không?

Trời trở lạnh, sương đêm chậm chạp bỡn cợt từng ngóc ngách, trong lều, thứ ánh sáng tù tù hắt ra từ chiếc bóng đèn tròn nhỏ xíu giúp mọi vật trở nên dễ dàng để nhận biết hơn, nó cũng hắt ngược vào mắt Jimin dáng vẻ tĩnh lặng của Taehyung, cậu ta nằm nghiêng một bên, chừa cho cậu vị trí nằm thoải mái, dễ chịu nhất, trong khi tay vẫn đặt hờ lên bụng cậu, như sợ cơn đau cũ sẽ lại thình lình ập đến.

- Bớt chưa?

Taehyung không ngủ, quá chật chội để có thể duỗi thẳng tay, cũng không quen với mùi dầu gội Jimin dùng đang không ngừng phảng phất trước mũi.

Cậu ta vươn vai ngồi dậy, tránh ánh nhìn khó hiểu của Jimin chằm chặp hướng về mình.

Âm thanh bọc lấy cả hai, như thể thế giới có thể nghe thấy bọn họ nói gì vào lúc ấy.

- Anh về đây.

Jimin cũng ngồi dậy, đá văng suy nghĩ về việc Taehyung có quá nhiều sự đẹp trai trên mặt để thu hút chú ý từ bất kỳ giống loài nào, đường xương hàm sắc vượt mức cần thiết ở cái tuổi của cậu ta, và Jimin không ngừng buồn rầu vì dạo gần đây cậu đang mập lên, thực sự mập lên từng ngày.

- Thôi ngủ đi, khuya lắm rồi.

Taehyung lắc lắc cánh tay, chỉ vào chiếc đồng hồ đơn giản, ra hiệu thời gian đã không còn sớm nữa.

Cậu ta đi về phía balo, moi ra cái áo hoodie dày cuộm, gập lại làm ba, đặt xuống tấm bạt, đẩy chiếc gối duy nhất trong lều về phía Jimin và nằm xuống ngay bên cạnh cậu.

Không có lý do gì để Jimin từ chối việc này cả, càng không có lý do để cậu chạy về chiếc lều mà bản thân còn không biết nó đã được dựng lên chưa, thế nên Jimin nằm xuống, thụt vào bên trong, chừa lại cho Taehyung nhiều khoảng trống hơn để cặp chân dài thượt của cậu ta có chổ cựa quậy.

- Taehyung...

Jimin khe khẽ gọi sau ba mươi phút nằm yên bất động của mình.

Thật kỳ lạ là Taehyung vẫn chưa ngủ mặc dù cậu ta có vẻ khá mệt.

- Ừ?

Ánh sáng yếu ớt tô thêm sự tĩnh lặng từ đôi mắt của Taehyung.

- Anh cần phải "câu cá", em muốn đi cùng không?

Jimin cuối cùng cũng nói sau một hồi phân vân, và điều ấy làm Taehyung phụt cười.

Cậu ta nheo nheo đuôi mắt, cố chèn lại cảm giác thích thú khi phát hiện sự đáng yêu quá mức cho phép của một kẻ cá biệt.

- Trời tối quá hả?

Taehyung ngồi dậy lần nữa, nhích người qua một bên, chưa thể ngừng cười, cậu ta không đắp chăn, tấm chăn quá mỏng và nhỏ, nó vừa khít với Jimin nên cậu ta nhường luôn nó.

- Đ-đâu có.

Jimin lập tức phản đối, cố che đậy những thứ ghê rợn mà bản thân luôn tượng tượng ra mỗi khi có dịp ở một mình cùng khoảng trống đen kịt, tù mù.

- Vậy anh đi đi.

Taehyung hất cằm về phía lối ra, Jimin rợn cả người khi nghe thấy tiếng gió biển thì thầm to nhỏ.

Cậu đứng dậy đầy mạnh mẽ, cố gắng không biểu lộ bất cứ điểm kì lạ nào khi vén tấm bạt trước lều, bước ra ngoài.

Nhưng chỉ ba giây sau, Jimin nhảy ngược vào trong, hớt hải tìm Taehyung, còn giọng điệu thì vừa gấp gáp vừa lí nhí.

- Tối. Tối thui hà...

Thế nên là sau đó, Taehyung bất đắc dĩ trở thành người hộ tống Jimin đi "câu cá" giữa không gian đen kịt, vừa nghe sóng biển rì rào ca hát, vừa buộc phải nghe luôn những tiếng lách tách không cần thiết phải nghe.

- Taehyung.

Jimin gọi cậu, quen thuộc đến độ biết rõ cậu ta sẽ trả lời nó cộc lốc thế nào.

- Ừ?

Yeah, Jimin hoàn toàn đoán đúng, và cậu sẽ yêu cầu cậu ta trả lời tử tế hơn, sau này.

Cả hai tản bộ cùng nhau trên dải cát trắng ngần, những hạt cát nhỏ mịn không ngừng chui tọt vào đôi dép nhựa rộng thùng thình mà Taehyung lấy từ đâu ra chẳng rõ để Jimin có thể mang chúng.

- Xin lỗi nhé.

Trong tiếng rì rào của từng đợt sóng con con xô vào bờ là tiếng Jimin cùng những câu chuyện không đầu không cuối.

- Chuyện gì?

Đủ ngắn gọn, đủ thẳng thừng.

Jimin nhún vai, lạnh run lên vì sương đêm và cả vì cơn gió lớn vừa lùa qua tóc.

- Hại em không được đi chơi với mọi người.

Dường như Jimin nghe thấy nụ cười rất nhẹ của Taehyung, nhẹ như mùi nước hoa cậu ta dùng, phản phất dìu dịu nhưng không hề phai đi dù cậu ta có cả một buổi chiều vất vả.

- Không sao, em cũng không thích ồn ào.

Không ai hẹn ai để bắt đầu một cuộc đi dạo đêm cả, bọn họ cứ tự nhiên mà rảo bước cạnh nhau thôi, điềm đạm như cái cách mà ban đầu họ ghét bỏ nhau rồi lại thân nhau.
Jimin biết cậu và người kia là hai thái cực khác biệt, cả tính cách, sở thích, cả thói quen... tất cả đều chẳng có lấy một chút tương đồng, ấy thế mà bọn họ vẫn có thể làm bạn với nhau được, kỳ lạ nhỉ?

Những câu chuyện nhạt nhẽo lại tiếp diễn, và Jimin nhận ra Taehyung luôn đáp lại lời cậu nói, cho dù nó có ngắn gọn, cộc lốc đến đâu.

- Taehyung.

- Ừ?

- Thật ra anh không giận em việc của Sohye nữa.

- Em biết.

- Taehyung.

- Ừ?

- Trời lạnh quá ha?

- Áo khoác của em mà anh đang mặc có túi đấy, đút tay vào đi.

———

Chuyến dạo đêm kết thúc khi Jimin hắt hơi liên tục hai lần, bọn họ trở về lều của Taehyung và Jimin lập tức dành lấy tấm chăn, quấn chúng quanh mình, tìm kiếm chút hơi ấm sót lại trên đấy từ lúc nãy.

- Ngủ ngon Jimin.

Taehyung nói khi nằm xuống cạnh cậu lần nữa nhưng xoay lưng về phía cậu, cậu ta muốn ngủ và cậu ta cần xoá bỏ mùi hương xa lạ kia khỏi tiềm thức của mình.

Hôm nay là một ngày dài, Taehyung mơ hồ nhận ra mình đang dần dần thay đổi, cậu không rõ đó là thứ gì, nhưng quả thật quá kỳ lạ.

Cậu chưa từng kiên nhẫn với ai nhiều như với Jimin, kể cả người kia đã ngang ngược và vô lý đến thế nào hoặc cậu ghét cay ghét đắng việc bị gán ghép là có mờ ám với Jimin từ hàng tá lần bóng gió xa xôi của Yoongi thế nào, thì cậu vẫn không thôi lo lắng cho người này, theo một cách đặc biệt nào đó.

- Ngủ ngon Taehyung.

Jimin nói, nhưng lần này cậu ta không nằm yên như trước mà choàng tấm chăn nhỏ xíu qua cho cả Taehyung, cậu đoán rằng Taehyung cũng đang cảm thấy lạnh bởi buổi dạo biển hoàn toàn khác xa với những gì thường thấy trong phim, tất cả chỉ có gió biển ào ạt đập vào mặt, cuốn cát bay vào mắt hay tiếng rì rào lúc lớn lúc nhỏ của từng con sóng đen kịt ngoài kia, thứ duy nhất để lại ấn tượng với Jimin có lẽ chỉ là vài lần thở dài vô thức của Taehyung, làn khói mờ ảo trước mắt cậu ta thật cô độc, trong sâu thẳm cậu mong rằng việc cậu chiếm lấy chiếc áo khoác của cậu ta không phải là lý do khiến cậu ta trầm tư như thế.

Quá trầm tư so với một Taehyung thường ngày.

- Không cần đâu Jimin, em không lạnh.

Taehyung nói, xoay về phía cậu, kéo tấm chăn quấn vừa vặn cậu, mỉm cười, và có hay không việc Jimin ngờ ngẫn đi một lúc.

Thức tỉnh đi Jimin, em ấy nhỏ hơn mày hai tuổi, và việc cần làm của một ông anh là phải bảo vệ Taehyung chứ không phải để em ấy lo lắng hết thảy mọi thứ của mày.

Jimin cật lực lắc đầu, lại choàng tấm chăn qua Taehyung lần nữa, xua đi cơn nóng bức dội đỏ hai tai mà không hề có lý do, Taehyung rất gần, mùi nước hoa chết tiệt của cậu ta cũng rất thơm.

Một trận dằn co nho nhỏ xảy ra và tần xuất cả hai chạm vào nhau tăng dần theo cấp số nhân cho đến khi Taehyung bực bội quấn Jimin lần cuối cùng rồi dang tay ôm chặt lấy cậu từ bên ngoài tấm chăn.

- Ngủ đi Jimin à, xin anh đấy.

Jimin đã hoàn toàn im lặng vì bất ngờ.
Không phải vì Taehyung ôm cậu.
Không phải vì cảm động khi được nhường chăn.
Cũng không phải vì người nhỏ tuổi hơn đã chăm mình tốt ra sao sau cả ngày dài nghịch ngợm.

Cậu im lặng vì từ bên ngoài tấm chăn mỏng mảnh ấy, nhịp tim của Taehyung đang đập phi thường nhanh, càng nhanh hơn khi đôi môi ấy dường như vừa nhấn một nụ hôn nhẹ hều lên mái tóc của cậu và thì thầm câu chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro