1. Chí lớn gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi có cái thứ được gọi là nhận thức, Park Jimin đã cảm giác được sự phi thực tế của thế giới này - nơi mà cậu đang sống.

Vì sao à?

Chỉ là một vài tình tiết trong cuộc sống Jimin, nó thật là - sao nhỉ? Cũ rích và trùng lặp chăng?

Ví như có một cô gái, gia đình nghèo nàn nhưng vẫn chăm chỉ học tập, làm thêm n + 1 chỗ, IQ ba chữ số nhân 3,14. Vào một hôm, cô gái đang tung tăng đến trường thì bỗng nhiên có một chiếc siêu xe lao đến sắp sửa hôn cô một cái, song nhờ chủ xe phanh lại kịp thời nên cô vẫn chưa ngỏm củ hành.

Sau đó là sự xuất hiện thần kỳ của một anh chàng, mang bộ dáng bảnh bao của một vị tổng tài, đôi mắt đẹp lạnh lùng sau lớp kính râm hàng hiệu, sải chân dài bước xuống, chưa kịp nói gì liền bị cô gái kia bốp một cái vào mặt chửi ỏm tỏi, và rồi cô ta lắc lư rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó nữa, chàng trai kia ôm mặt nhếch mép cười, miệng thầm thì một câu: "cô ấy thật thú vị."

Từ đó anh ta quyết định theo đuổi cô bằng cả trái tim, sau bao nhiêu cố gắng, cô cũng chấp nhận anh. Hai người đang hạnh phúc thì bị mẹ anh chàng ngăn cấm, đưa cho cô gái một tờ chi phiếu giá trị cao ngất ngưởng, nhưng cô vẫn một mực không nhận, cô khẳng định chắc nịch rằng cô yêu anh không vì tiền của, mà là yêu thật lòng.

Trải qua những màng sóng gió hỡi ơi, đôi trẻ cũng yên bình bên nhau, sinh một đứa con xinh xẻo béo tốt, và có một cuộc sống hạnh phúc với khối tài sản vô cực của người chồng.

Xong, một câu chuyện tình quen thuộc với thế giới này của Park Jimin.

Nói đâu cho xa, quá trình bố mẹ Jimin đến với nhau cũng y xì như thế đấy. Nên cậu mới có một cái thắc mắc to bự trong đầu, thế giới này phải chăng không có sự sáng tạo?

Ối giời, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có cậu là biết thức tỉnh, và vẫn duy trì sự tỉnh táo này dài dài đây. Jimin thật sự chả muốn nửa đời kia của mình lại là một cô nàng lần đầu gặp đã vả cậu không trật phát nào, rồi còn thô lỗ lớn tiếng chửi cậu chẳng màng đúng sai nơi nao. Cái đấy người ta không...à, quên, cậu đây không gọi là thú vị đâu, mà là vô duyên đấy. Hết con mẹ nó sức vô duyên luôn!

Vì có một cuộc đời sinh ra đã ở vạch đích, Jimin chẳng lo gì khi cậu quyết định cho phép bản thân mình ngủ thêm 15 phút đồng hồ nữa rồi mới ngóc đầu dậy chuẩn bị mò đến trường cho buổi học sáng hôm nay.

Cơ mà, cái cảnh này cũng khá phổ biến cho việc mở đầu một câu truyện đấy, thôi thì tác giả xin chuyển cảnh nhé.

Jimin hiện tại đang ngồi trong lớp học sau khi được quản gia tức tốc vác cậu đến bằng một trong cả mớ siêu xe của bố mẹ cậu, song vẫn trễ 45 phút đồng hồ. Jimin chán chê nằm dài trên bàn, dù gì cậu cũng sinh ra đã thông minh sẵn rồi, còn nhớ hôm nọ làm bừa vài bài test IQ của trường mà cậu không tin vào chỉ số thông minh bá cái đạo của mình.

Biếng nhác nghịch điện thoại một hồi, Jimin bị tiếng ồn ào làm chuyển dời sự chú ý. Chỉ thấy, một chàng trai với vẻ ngoài chẳng chê vào đâu được đang đứng trên bục giảng, khí chất băng lãnh rợn người, nhìn cũng biết là thủ vai một vị tổng tài trẻ. Giáo viên một bên vui vẻ giới thiệu bản thân giúp hắn, sau đó mời hắn ta xuống bàn cuối lớp ngồi theo yêu cầu trước đó của hắn, cái mẹ, hắn ta ngồi ngay phía sau Jimin cậu mới cay.

Nhìn cảnh tượng hắn lịch lãm bước đến, cùng bao nhiêu tiếng hò hú của đám sinh vật giống cái trong lớp, Jimin chán ngấy lắc đầu, lại cúi mặt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thứ n trong ngày. Cho cậu xin đi, cảnh tượng này đã cạ muốn mòn cặp giác mạc của cậu đây rồi. Chỉ trách tác giả, tránh quả dưa lại gặp quả dừa.

Tiếc thay, Jimin còn chưa kịp đếm xong hũ mứt thứ 69, thì đã bị tiếng gọi khe khẽ từ tính phía sau chọt chọt vào màng nhĩ đến ngứa ngáy hết cả mình. Cái mẹ, cái cảnh này sao cũng hơi quen thế? Cậu nhúc nhích mông một chút nhằm bớt mỏi, hay đúng hơn là phòng sau này lại bị trĩ vì ngồi lâu, sau đó vẫn giữ tư thế nằm dài trên bàn, nói giọng nhựa nhựa như say rượu.

"Câm cái mõm lại giúp, tôi chả muốn nghe mấy câu chán ngắc đó nữa đâu."

Người kia chợt im bặt, Jimin tưởng hắn đã biết bản thân làm phiền cậu, vì thế cũng bỏ qua mà tiếp tục đếm mứt, cơ mà...đến hũ thứ mấy rồi nhỉ?

"Cậu cũng cảm thấy sự lặp lại của thế giới này sao?"

"Ừ." Hình như là hũ thứ 95 rồi nhỉ, hay 94?

"Tôi cũng thế, thật phi thực tế."

"Ừ." Nhưng hình như là 96 thì phải.

"Tôi và cậu giống nhau đấy, không ngờ lại có người có cùng suy nghĩ. Trưa nay cùng ăn cơm chứ?"

"Ừ." Cơ mà thấy nghi nghi số 33. Thôi thì đếm từ số 33 đi. Mà khoan, nãy giờ có ai nói chuyện với cậu không nhỉ?

<TBC>

Đúng xàm. ((:

#190411.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro