Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới gốc cây cổ thụ to dường như có thể che lấp được cả một khu sau vườn trường. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, quang đãng đến mức lạ thường. Park Jimin nằm dài dưới bãi cỏ, hai tay gác lên trên đầu nhìn ngắm bầu trời xanh mà quên mất luôn cả việc đã đến giờ vào học.

Park Jimin, một cậu học sinh cá biệt của trường, chỉ cần nghe tới cái tên Park Jimin thôi là ai trong trường cũng đều rụt cổ mà né tránh. Cũng chỉ vì cái bản tính nóng nảy suốt ngày đánh người, em luôn bị giáo viên chủ nhiệm cũng như hiệu trưởng nhắc nhớ, nhưng hầu như em đều chẳng để tâm tới mà thậm chí còn quậy hơn. Chẳng có ai có thể cản nổi em, nhưng chỉ duy nhất một người, có đủ bản lĩnh để cản ngăn em lại. Chính là Kim Taehyung, cậu bạn thân của em, được xem như thanh mai trúc mã, vốn đã gắn bó với Jimin từ lúc cả hai mới lọt lòng, những bản tính xấu-tốt của Jimin, Taehyung đều đã ăn sâu vào trong não.

Kim Taehyung là một cậu học sinh ưu tú của trường, từng đại diện cho trường đi thi các kì thi và hầu như hắn đều đạt giải nhất và xuất sắc. Taehyung chưa bao giờ làm phật lòng thầy cô và ba mẹ, bởi hắn là một người quá đỗi hoàn hảo, đến mức khiến Park Jimin đi theo hắn cũng chỉ là cái bóng suốt ngày ám hắn.

Park Jimin chơi với Kim Taehyung rất thân, phải nói là còn hơn cả thân. Hai người cái gì cũng biết cái gì cũng đã làm, tắm chung, ngủ chung, ăn chung hay thậm chí còn hay nắm tay đi chơi như các cặp tình nhân khác khiến ai cũng nghi ngờ mối quan hệ của cả hai. Năm nào vào ngày lễ tình nhân Kim Taehyung cũng đều tặng hoa và chocolate cho Jimin, đều một tay hắn làm để tặng em. Điều đấy khiến Jimin càng ngày càng lún sâu vào trong cái bẫy mang tên "Kim Taehyung" khiến em không có đường nào để thoát khỏi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Jimin dần có tình cảm với Taehyung, nó không phải là tình cảm bạn bè bình thường, mà là... tình yêu.

Rộp rộp
Tiếng bước chân dẫm lên lá khô phát ra những tiếng kêu nghe rất du dương, càng về sau Jimin càng nghe rõ tiếng bước chân ấy nhưng chẳng thèm để ý tới. Bởi em biết là ai đang tới đây. Tiếng bước chân dừng lại, cái bóng từ bên phải Jimin phản chiếc xuống dưới chông thật to lớn.

"Park Jimin, ngồi dậy đàng hoàng đi"

Thanh âm trầm ấm nhưng lại nghiêm khắc thốt ra từ khuôn miệng hình hộp của Kim Taehyung làm cho ánh mắt Jimin va chạm lên trên người đang đứng trước mặt mình. Park Jimin ngồi dậy, dựa lưng lên thân cây cổ thụ làm điểm tựa.

Taehyung không nhanh không chậm liền ngồi xuống kế bên bạn thân mình, biết rằng Jimin vẫn còn đang giận chuyện hôm trước nên hắn mới quyết định trốn một tiết học đi tìm Jimin. Vẫn là nơi này, nơi có thể đưa tâm hồn của những người đang bị vấy bẩn trở nên vô cùng sạch sẽ. Bình yên, êm dịu, từng những cơn gió thổi qua đều nhẹ tênh, khiến linh hồn ai khi đến nơi này cũng đều bay bổng theo.

"Vẫn còn giận à?"   Hắn quay mặt qua nhìn em, ánh mắt băng lãnh nhìn em rất ôn nhu nhưng lại bị em phũ phàng.

"Đi ra chỗ khác"   Jimin lạnh lùng đáp với chất giọng cộc lốc. Em thật sự là rất giận chuyện hôm trước. Chỉ vì hắn không cho em giải quyết chuyện của em.

*Chiều ngày hôm qua
Park Jimin đi trên con đường lớn dài ngoằng. Trên miệng còn ngậm một cây kẹo mút, chông rất giống một đứa con nít. Dù đã cuối năm cấp 3 nhưng em vẫn không thể bỏ được cái tính ăn kẹo mút và đi đánh lộn. Một đám to xác đi ngược lại với hướng của em không may một tên dẫn đầu đụng chúng em, gã đã không xin lỗi, lại còn bắt em nhận sai vì không biết nhường đường cho hắn đi. Park Jimin từ trước đến nay rất khó chịu với những kiểu người như vậy, Jimin nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt không lấy một chút thiện cảm nào nhìn gã côn đồ đứng trước mặt mình. Em vênh mặt lên, chân mày nhíu lại to giọng đáp

"Mắc gì phải tránh?"

Gã côn đồ đứng trước mặt Jimin đanh mặt, được vài giây thì gã cười to, hai tên tay sai của gã cũng chẳng nhịn được mà cười ha hả. Gã đặt một tay lên vai Jimin, dùng ánh mắt khiêu khích cùng lời nói châm biếm Jimin

"Chà, cậu em chông nhỏ con vậy mà cũng mạnh miệng phết"   Gã không biết xấu hổ lại dám ve vãn em giữa ban ngày ban mặt. Bàn tay thô cằn của gã xoa bóp bã vai em rồi lại lướt lên trên bầu má phúng phính búng ra sữa nhưng lại bị em bắt lấy cánh tay to gấp đôi em mà vật xuống đất khiến gã đau đớn mà la to.

"Đừng có đụng vào người tao, dơ bẩn"

Jimin phủi phủi vài cái lên áo mình, mặt mày nhăn nhó khó chịu. Park Jimin từ trước đến nay rất ghét bị đụng chạm đến cơ thể. Ngay cả khi em đánh nhau đến đổ máu cũng phải tắm đi tắm lại nhiều lần trong ngày.

Gã ta cầm lấy cánh tay vừa bị em vật xuống, gương mặt lại vô cùng tức giận nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Gã không nhanh không chậm liền vung tay đấm vào mặt em khi em đang không chú ý đến. Park Jimin bị gã đấm vào mặt mà mất đi tầm nhìn, Jimin ôm lấy bên má vừa bị gã đấm, mặt em tối sầm lại, cả người đều toát ra một luồng khí lạnh lẽo áp bức người.

"Đứa nào đập gãy được tay nó, tao cho đứa đấy 10 triệu"   Gã không biết phải trái liền hô to cho đám tay sai của gã. Chúng cười ầm lên ha hả nhìn Jimin đang cúi mặt mà khinh thường em.

Một tên trong số đó lao đến em, trên mặt gã có nguyên hẳn một vết dao chém từ mắt xuống đến tận mép miệng, trông gã rất ghê tợn. Gã nắm chặt thành quyền vung tới giáng xuống mặt em một cú đấm tưởng chừng như có thể đập nát viên đá bằng cái đầu của một đứa trẻ sơ sinh. Gã vui sướng vì biết rằng em sẽ không thể né được cú đấm đầy sự tàn bạo, uy quyền của gã.

Nhưng gã đã sai.

Jimin một tay bắt lấy nắm đấm mà gã định "tặng" em thành công khiến gã chết lặng giữa không trung, còn hai tên còn lại, cũng chẳng khá khẩm là mấy, bọn chúng biết rằng tên mặt sẹo dài đến mép miệng này có một bàn tay vô cùng chắc khỏe, mặc dù hắn rất gầy gò, nhìn thì chỉ thấy mỗi xương sống chứ không thấy thịt, như một thằng nghiện ngập. Nhưng gã lại rất khỏe, ngay cả một thanh sắt cũng bị gã bẻ gãy đi. Mấy năm ròng rã trong giới bất lương, đến tận bây giờ, ngay trước mắt bọn chúng, một cậu nhóc cứ như một đứa học sinh trung học mà lại có thể đỡ được nắm đấm của gã mặt sẹo chỉ duy nhất bằng một bàn tay trắng nhỏ nõn nà.

Jimin đánh mắt qua nhìn gã đàn ông to cao gầy gò như thằng nghiện trước mắt mình. Đôi đồng từ siết chặt lại cứ như muốn biến mất đi hoàn toàn, em thật sự đã nổi điên lên rồi. Cơn thịnh nộ này, có trời cũng không thể cứu vãn được mấy tên côn đồ này.

Park Jimin không nói không rằng gì, trực tiếp vật ngã tên mặt sẹo xuống dưới đất một cái rầm rõ to. Gã đau đớn la lên một tiếng thảm thiết, quá đau, thật sự như muốn gãy hết toàn bộ xương sống, con người có 206 cái xương, thì gã đã bị Jimin đập đến gãy 200 cái xương, 6 cái xương còn lại coi như là bố thí cuộc đời tàn tạ của hắn.

Tên thứ hai trông chả ra cái giống gì, mập mạp, bụng phệ như mấy thằng cha bụng bia, nhưng lại có cơ tay, có vẻ gã đã phải tập luyện cơ tay rất nhiều năm nên mới được như ngày hôm nay. Nhìn vậy chứ không phải vậy, gã cũng là một tên côn đồ nổi tiếng trong giới bất lương với tài nghệ nhanh như chớp của bản thân. Đối với gã nhanh thì thắng chậm thì thua, nên từ đó đến giờ chưa có một tên nào dám thách đấu với gã chỉ vì gã quá nhanh.

"Hahaha! Một tên nhóc con yếu xìu, này cậu bé, xinh đẹp như này... hay là chúng ta thử chơi trò cảm giác mạnh đi, đã hơn mấy trò đánh chém nhàm chán này"

Gã vừa nói, vừa cười dâm dục nhìn Jimin. Em cũng đoán ra được trong ánh mắt chỉ toàn dục vọng đấy thì làm được cái tích sự gì. Jimin đứng im, em đây là muốn xem xem gã sẽ đóng vai nào để em có thể tiếp thu mà đóng cùng gã.

Park Jimin cười nhếch một cái nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua một lượt nhìn gã đàn ông ngu xuẩn trước mắt mình mà không như phán xét, nhìn cũng biết gã nhỏ hơn cậu 1 tuổi, một gã bụng phệ như thế này, thậm chí kích thước cũng phải cỡ người khổng lồ xanh mà lại dám nói những câu dơ bẩn này với em. Đến ngay cả Taehyung, người bạn thân tưởng chừng như là người yêu của em cũng không dám nói ra mấy câu từ này.

"Gan to lớn mật. Tao lớn hơn mày một tuổi, sống lâu hơn mày một năm và ăn hơn mày 2310 hạt gạo, cha mẹ mày không dạy mày cách nhìn người để đánh giá à?"

Park Jimin nhẹ nghiêng đầu, từng câu từng chữ thốt ra từ trong khuôn miệng xinh đẹp ấy nhưng lại độc địa như chất độc của rắn hổ mang. Hai tay em đút vào trong túi quần, ánh mắt đắc thắng cùng nụ cười khiêu khích lập tức đã chọc vào chỗ ngứa của gã.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt, con mẹ nó hôm nay tao phải đánh gãy cái chân của mày, khâu mồm mày lại và lúc đó tao sẽ chơi mày đến chết"

Gã cười to đến run người, ánh mắt chết người, đôi đồng tử vốn nhỏ đã biết mất, gã điên cuồng lao đến phía em, vung một nắm đấm xuống mặt em. Jimin kịp thời đỡ được nhưng lại rất đau, lực đạo trong nắm đấm ấy thật sự không phải tầm thường, xương khớp tay trái Jimin như muốn rụng rời, cơn đau này em chưa từng trải qua bao giờ, có dù đã từng gặp nhiều hạng người, nhiều những kĩ thuận đánh đấm và những chiêu thức khủng, nhưng phải nói thật, gã mặt lợn này không phải dạng có thể hạ được ngay. Cứ như một sát thủ cấp D.

Park Jimin hất mạnh cánh tay cứ như thanh sắt ấy ra, trực tiếp xông đến liền cho gã ăn một cước từ em. Park Jimin bề ngoài thì có vẻ ốm yếu, nhưng thật chất đã luyện tập các loại võ từ những năm còn rất nhỏ. Năm năm kiếm đạo, bảy năm Taekwondo, thứ nào mà chịu nổi em chứ.

Gã mập bị Jimin vật xuống giống y chang tên mặt sẹo khi nãy, nhưng có vẻ gã không cảm thấy đau mà còn tỏ vẻ thích thú. Tấn mỡ trên người hắn thì sao có thể đau cơ chứ. Park Jimin biết rằng bản thân mình không thể một cước liền đánh bại được gã nên đã quyết định tính đường dài. Em đứng ngẩn người ra, trong đầu là hàng vạn kế hoạch để có thể hạ được tên côn đồ trước mặt mình. Gã mập tưởng rằng em đã hết chiêu nên lúc Jimin không chú ý gã đã lập tức di chuyển một cách vô cùng nhanh nhẹn mà không phát ra tiếng động. Có thể tấn mỡ trên người gã không ủng hộ điều đó, nhưng phải công nhận dù tai thính như một con chó thì cũng khó có thể nhận ra được tiếng chân của gã. Quả thật, gã mập này quá nhanh khiến Park Jimin phân tâm.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Park Jimin cũng chẳng phải dạng tầm thường gì, đã bao năm đi đấu gia quốc gia chưa một lần nào mà em không dành được giải nhất, trực giác cũng trở nên nhạy bén, chỉ thấy em lùi chân phải về phía sau, khi đã cảm nhận rằng gã mập sắp đáp xuống và đá em một cú vào đầu, Jimin nắm chặt thành quyền, ánh mắt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Jimin dùng hết sức bình sinh xoay người qua trái, chân trái nghiến cao lên còn gót chân phải được bao bọc bởi chiếc giày cứng cáp trực tiếp đá một cú siêu mạnh vào mặt gã thành công khiến gã ngã xuống dưới lòng đường mà ngất ngay tại chỗ. Park Jimin thật biết cách tìm ra điểm yếu, biết gã mập có bệnh ở cổ nên đã không ngừng tính toán kĩ lưỡng, vì xác xuất em đá chúng vào cổ là con số rất nhỏ. Nhuenh may vào thời khắc quyết định Jimin đã nhanh chóng di chuyển gót chân xuống ngang với cổ gã mà đá.

Tên cầm đầu kia bị Park Jimin làm cho một pha hết vía, gã chưa từng thấy một người nào lại còn có thể nhanh hơn tên mập kia. Bây giờ, gã mới nhận ra một điều vô cùng khủng khiếp, gã đã định nhầm người, thật sự đã đụng nhầm một con quỷ dữ. Gã run cầm cập, chân tay bủn rủn như muốn rời rac hết cả ra. Gã nhận ra em, biết em là ai và cả danh tiếng lừng lẫy mà trong giới bất lương gọi em.

"P... Park Jimin, cậu là... Park Jimin, có... có phải là Đông Phương Bất Bại, tôi... tôi thật sự xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi không chịu nhìn rõ người, xin hãy tha mạng cho tôi, xin cậu hãy tha cho tôi!"

Gã quỳ xuống luôn miệng van xin Jimin tha mạng cho mình, nhìn mặt gã bây giờ chẳng khác nào mất thằng đầu đường xó chợ, báo thủ mà cứ tưởng bản thân là huyền thoại giang hồ, thật nực cười. Park Jimin cười nhếch, em sải từng bước chân tiến đến trước mặt gã, gương mặt không chút cảm xúc nhìn lên bàn tay màu đồng gầy gân guốc mà ngứa mắt muốn giẫm nát nó, Park Jimin nhấc chân lên toan sẽ đạp lên tay gã nhưng lại bị chặn lại. Bị phá hỏng cuộc vui chơi, Jimin không khỏi tức giận quay qua định chửi cho tên khốn nào gan to dám xen vào chuyện của em, nhưng lập tức mọi hành động đều đã ngưng hoạt động, chân tay Jimin đều cứng đờ, người đứng trước mặt em đây... còn thập phần đáng sợ hơn Jimin bởi ánh mắt đầy sự tức giận và sát khí khủng khiếp theo sau đó.

"Tae... Taehyung, sao cậu lại..."

"Đi về!"    Kim Taehyung không nghĩ ngợi gì lập tức mạnh bạo kéo Park Jimin đi. Jimin không biết điều liền gằng co với hắn, giật phăng tay hắn ra khỏi tay mình. Em xoa nắn cổ tay, Kim Taehyung dù không tập võ lâu năm giống em, nhưng chí ít cũng đã từng luyện tập cùng nhau, em sao không thể hiểu được sức mạnh của hắn, có thể hạ gục được em chỉ bằng một câu nói.

"Đừng có xen vào chuyện của mình"   Park Jimin bực dọc nói to, ánh mắt đầy sự căm phẫn nhìn hắn, Taehyung không nói không rằng gì liền nhìn qua cái "đống" đang nằm gọn dưới lòng đường cũng đủ hiểu, Jimin lại đi gây phiền phức.

"Cậu có thể không đánh người được không? Bộ một ngày không đánh người là cậu chết sao?"

Không cần hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng thứ trước mắt, vẫn cứ nên là tin nó còn hơn tin những lời mà Park Jimin nói. Taehyung bị em lừa biết bao nhiêu lần, thật sự lần này không thể tin bất cứ một câu từ nào mà em nói ra.

"Gì chứ, là bọn nó đụng mình mà không xin lỗi, lại còn đánh mình. Nè, nhìn đi chứ!"

Jimin chỉ lên mặt em, cũng có một vài vết xước nhẹ, nhưng dù sao Jimin cũng là người bị đánh trước, Taehyung đằng này lại không tin, thậm chí còn to tiếng trách mắng em giữa đường.

"Park Jimin cậu thôi ngay mấy cái trò trẻ con này đi. Mau xin lỗi!"   Kim Taehyung chỉ tay về phía ba tên côn đồ đang ôm mình dưới đấy kia, Jimin không nghe hắn, lại còn cãi cố khiến Taehyung tức giận như muốn giết cả thế giới. Hắn dơ tay lên dùng lực tát thật mạnh lên má Jimin, khiến em ngẩn người, máu cũng từ khóe miệng mà rỉ xuống cằm.

"Xin lỗi"   Hắn cứ luôn miệng bắt em xin lỗi đám người này. Park Jimin một chút động tĩnh cũng không, một cái thở hít hà thật nhẹ cũng không thể nghe thấy. Từ trước đến giờ, Park Jimin chưa từng bị ai tát, đặc biệt là người bạn thân thiết nhất này, chỉ cần một cái đụng nhẹ vào tường hắn cũng đã xót xa em, nhưng ngay bây giờ, tại đây, hắn đã phạm phải một sai lầm mà có bù đắp đến mấy em cũng chẳng thể quên, cơn nhức từ trên khóe miệng chuyển lên đại não kích thích toàn bộ dây thân kinh của Jimin. Em bỏ mặc tất cả, những lời nói của Taehyung, hắn bắt em đứng lại nhưng khiến em chạy đi càng nhanh. Kim Taehyung đứng đần một lúc, liền cúi nhẹ đầu xin lỗi ha người rồi lập tức chạy theo em.

*Hiện tại
Kim Taehyung ngồi bên cạnh Jimin, một câu nói cũng không thấy đâu. Hắn thở dài, định hôm nay sẽ kể cho em nghe chuyện vui của hắn nhưng có lẽ, nên để dịp khác sẽ hay hơn.

"Jiminie, mình xin lỗi, hãy tha thứ cho mình, đáng lí ra mình nên nghe cậu giải thích. Jimin..." .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro