LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[PARK JIMIN]

Tôi ngắm hoàng hôn. Nhưng tôi không thích nó hơn thứ khác. Vì đơn giản chỉ là hoàng hôn giống tôi. Mặt trời lặn. Ánh nắng tắt. Và mọi thứ chìm trong bóng tối.
Tôi cũng giống hoàng hôn, đang dần lụi tàn vào bóng đêm.

- Ya! Park Jimin! cậu lại trốn lên sân thượng làm gì. Bác sĩ và thư kí đang tìm cậu loạn lên kìa.

Tôi thản nhiên quay lại nhìn TaeHyung - cái tên lắm chuyện nhiều điều chuyển thuốc cho bệnh viên đó. Nhưng cậu ta lại là người bạn duy nhất, người thân duy nhất ...

- Cậu lại ngắm hoàng hôn chứ gì. Tuyết dày như vậy làm gì có

Tôi nhìn ra ngẩn lên bầu trời trắng dầy tuyết. Tuyết rời rồi. Chỉ cần qua mùa đông này mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với tôi. tôi lặng người nói:

- Tớ đợi tuyết tan được không Taehyung?
- Lạnh lắm vào trong đi. Tớ... không thích hoàng hôn và nó cũng chẳng giống cậu gì cả
- Tớ thích

Tôi mỉn cười với cậu thở hơi dài khói trong miệng che mờ đôi mắt lạnh buốt của tôi. Taehyung cũng im lặng. hai chúng tôi chìm trong màu trắng của tuyết

- Vậy trốn viện một buổi đi, tớ sẽ đưa cậu đi chơi
-Đi chơi?

************************************************************

- Lâu lắm tớ mới ra khỏi bệnh viện
- Trong đó cũng không có gì hoàn toàn tốt cả

Taehyung mỉn cười. ánh mắt cậu lấp lánh. cậu ấy luôn quan tâm tôi như vậy. Cậu nhìn tôi, bỗng chốc dừng lại. Cậu tháo chiếc khăn quàng cổ quấn lên cổ tôi. Tôi chỉ biết sững người nhìn lên nụ cười ánh mắt ấm áp ấy.

- Jimin, lạnh lắm cậu lại bị bệnh nữa, tớ không muốn chịu tránh nhiệm đâu

nói rồi cậu nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi . đút vào túi áo cậu.

- cậu là cái tên chẳng biết lo cho sức khỏe mình gì cả, vậy nên mới phải gặp tớ đấy

Chẳng biết đó là lần thứ bao nhiêu Taehyung làm tim tôi lỗi nhịp như thế. Tôi biết tôi dễ rung động. Vì chưa ai thực sự tốt với tôi như cậu cả. Tôi có bố mẹ, nhưng họ chẳng về nước thăm tôi một lần, tôi có tương lai quản lí một công ti lớn, tôi có tiền nhưng laị chẳng thay đổi được cái phần trăm may rủi phẫu thuật cho chứng ung thư của mình.... Tôi chỉ có cậu - Kim Taehyung

******************************

Bộp!

một cục tuyết lạnh lao thẳng vào người tôi. sau đó là tiếng cười của Taehyung

- Assi! cậu muốn chết hả. sao ném vào người tớ
- Thử lại xem

Tôi bật cười nhìn khuân mặt vui vẻ trẻ con của cậu. Bỗng dưng tôi vui vẻ, khỏe bất thường. Tôi cầm nắm tuyết chạy theo Taehyung, đuổi theo cậu như hai đứa trẻ
chúng tôi nhuộm tuyết trắng bằng tiếng cười. tôi rất vui. cũng chưa bao giờ vui như vậy.
Tôi bỗng khựng lại trước mắt tôi chao đảo rồi tôi ngã khụy xuống nền tuyết lạnh. trên nền tuyết trắng có màu đỏ tươi đang tan ra

- JIMIN! JIMIN...

Taehyung vội vã chạy lại. lo lắng lau đi vết máu đang chảy ở mũi của tôi...

- Tớ xin lỗi Jimin à... Đáng ra tớ không nên để cậu ra ngoài trời lạnh..

Tôi nhìn khuân mặt lo lắng hoảng sợ của cậu, bỗng mọi thứ trở nên ấm áp. Tôi yếu ớt đưa tay lên vai cậu mỉn cười
- Taehyung à! tớ rất vui...
cậu lặng người. ánh mắt nhìn tôi bỗng chốc kiên định:

- Đừng trốn tránh phẫu thuật nữa được không? cậu không thể làm thế với bố mẹ với mọi người được
- Họ thậm chí còn không biết tớ hoãn phẫu thuật, họ chưa về thăm tớ lần nào. Tớ không biết mục đích tớ phải đấu tranh là gì nữa...

Tôi nói trong hàng nước mắt chảy dài. Nỗ lo lắng buồn phiền như trào ra. Taehyung nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn

- Còn tớ... còn tớ thì sao ... TẠI SAO CẬU...
- Tôi thích cậu

Tôi nhìn cậu nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của cậu. Tôi chỉ muốn nói hết ra. cho dù đó là ích kỉ. Tôi thật sự muốn thích cậu ấy. muốn ở bên cậu ấy thật lâu

- Tớ luôn lo sợ nếu phẫu thuật không thành công tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa.....
- Jimin... Tớ...
- Cậu không cần nói gì đâu ... chuyện tớ thích cậu là chuyện của tớ....

Tôi hơn thất vọng mỉn cười nhạt. Làm sao cậu ấy có thể thích tôi - một người đang mắc bệnh chỉ có 60% sống chứ

- Jimin... Tớ cũng thích cậu.

******************************

[KimTaeHyung]

- Tôi thích cậu
- Tớ luôn lo sợ nếu phẫu thuật không thành công tớ sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa.....

Tôi nhìn Jimin nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cậu. không hiểu sao câu nói của cậu làm trái tim tôi thắt như thế lại . Làm sao, làm thế nào để tôi nói với cậu đây...

- Jimin.... Tớ...
- Cậu không cần nói gì đâu ... chuyện tớ thích cậu là chuyện của tớ....

Jimin nở nụ cười. Tim tôi vẫn chưa ngừng thắt lại. Tôi nhìn cậu nhìn về tương lại cậu. không biết tôi có ích kỉ hay không, nhưng nếu nó giúp cậu phẫu thuật và có một cuộc sống tốt hơn thì...

- Jimin ... Tớ cũng thích cậu

Tôi ôm lấy cậu đang ngơ ngác nhìn tôi. ôm cậu thật chặt như sợ cậu ấy tan vào làn tuyết trắng

-Vì thế đừng trốn tránh nữa hay làm phẫu thuật đi... cậu đừng để tớ mất cậu

Jimin òa khóc trên vai tôi

- Tớ sợ lắm
- có tớ đây cậu sợ gì chứ?
-.....
- Hãy vì tớ mà phẫu thuật được không? cậu sẽ làm được thôi. Vì không phải có mình cậu đấu tranh ... mà còn có tớ

Jimin càng ôm tôi chặt hơn. khóc nức lên. giọng cậu run lên trong nước mắt

- Tớ sẽ làm được đúng không? Tớ sẽ sống đúng không?
- Tớ tin cậu
Tôi mỉn cười lặng lẽ lau đi giọt máu. Jimin sẽ phẫu thuật....

******************************

Tôi cần chặt lấy tay Jimin đang nằm trên bàn chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. tay cậu run lên . tôi quỳ xuống. mìn cười lấy hay bàn taynắm lấy tay cậu

- Cậu làm được thôi Jimin à. Tớ tin cậu mà
- Tớ sẽ sống đúng không
- Đúng vậy. lúc phẫu thuật hay tin rằng tớ luôn nắm lấy tay cậu .... được không?

Jimin mắt đầy nước gật đầu. Tôi cười nghé sát tai cậu

- Tớ yêu cậu

Jimin thoáng giật mình rồi nhìn tôi đầy hạnh phúc

- Đợi tớ nhé Taehyung
- Tất nhiên rồi. Tớ sẽ mãi bên cậu

Chiếc xe đầy đi, bàn tay tôi dần buông tay Jimin. cảm giác trái tim thắt lại đau đớn. như phát điên lên nhưng vẫn nhìn Jimin cho đến khi cánh cửa đóng lại
Tôi biết tôi không thể gặp lại Jimin nữa, tôi cũng biết tôi rất ích kỉ đã lừa cậu ấy rất nhiều chuyện...

************************************************************

- Cậu Kim Taehyung! đến giờ phẫu thuật rồi

Tôi choàng tỉnh giữa đống suy nghĩ bề bộn bởi tiềng bác sĩ Park . Tôi không thể là phẫu thuật khi vẫn chưa biết Jimin còn sống hay không?

- Bác sĩ ca mổ của Jimin vẫn chưa xong sao?
- Tôi hiểu và thông cảm cho cậu, tôi sẽ cho cậu biết tin trước
- cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ nhìn tôi ái ngại rồi nắm lấy tay tôi

- Tôi xin lỗi Taehyung, ta không giúp gì được cho cháu

- Bác sĩ có làm gì sai chứ, Cháu mô côi không có gia đình. từ khi vào bệnh viện, gặp được ny bác và Jimin .... đó là những lúc cháu hạnh phúc nhất trong cuộc đời cháu

- Có phải cháu dấu chuyện bị ung thư với Jimin không?

Tôi cười ngại ngùng nhìn bác sĩ rồi gật đầu.

- Cháu không có tiền để kịp thời chữa chạy. nhưng Jimin cũng thật đáng thương. Cậu có tiền nhưng không thể tìm cho mình một lí do để đấu tranh lại bệnh tật

Tôi bỗng dưng đỏ bừng mặt. nước mắt lưng chừng rơi xuống. Tôi biết bây giờ tôi phẫu thuật cũng không thể kịp. Tôi chỉ có 30% sống . Nhưng vì Jimin tôi thật sự rất rất rất khao khát được sống...

- Bác sĩ ca mổ Park Jimin hoàn toàn thuận lợi và thành công rồi ạ.

Nước mắt tôi chảy dài, Jimin sống, Jimin đã làm được. nhưng cảm xúc trong tôi chợt hỗn loạn. Khao khát và thực tết hực sự là hai chuyện khác nhau. liệu tôi còn gặp lại Jimin không?
liệu tôi có thể xin lỗi cậu ấy vì nói dối tôi là người chuyển thuốc cho bệnh viện, vì nói dối tôi ghét hoàng hôn, dối rằng sẽ cạnh cậu mãi mãi.... tôi nói dối câu rất nhiều ngoại trừ tôi yêu cậu... Park Jimin

**********PHẦN KẾT*********
[PARK JIMIN]

*5 NĂM SAU*

" Tớ không ghét hoàng hôn, hoàng hôn không phải rất đẹp hay sao, hoàng hôn chính là kết thúc cho một ngày để bắt đầu sự khởi đầu mới...."

Tôi lặng nhìn hoàng hôn. vẫn chính sân thương bệnh viện đó hoàng hôn vẫn thật đẹp . Taehyung nói đúng không có hoàng hôn làm sao có bình minh. Sau quãng thời gian buông bỏ và rồi lại nỗ lức đấu tranh lại bệnh tật, nỗ lực vì một ai đó, rồi lại nỗ lực vượt qua nỗi đau khi mất đi ai đó... cuối cùng tôi cũng trưởng thành

Taehyung mất. Tôi đã giận cậu . đã trách cậu. Nhưng khi vượt qua nỗi đau ấy tôi lại trận trọng, đã cảm thấy may mắn, không hề hối hận khi gặp câu. cậu là món quà vô giá, Tiền khôn g thể cứu tôi thoát khỏi bóng tối của bệnh tật nhưng .... Taehyung lại làm được. Giá như... cậu cũng có thể sống

- Bác sĩ Park!

Tôi choàng tỉnh bởi gọi nói quen thuộc.Tôi mỉn cười với bệnh nhân của mình

- Jung Kook! cậu không nghỉ lên đây làm gì?
- Tôi ngắm hoàng hôn

Cậu lúng túng nhìn tôi, rồi đưa cho tôi bức tranh. đó là bức ttranh thật đẹp . đó là tôi đứng giữa màu hoàng hôn

- Bác sĩ, hoàng hôn thật đẹp, hoàng hôn là thứ bắt đầu cho bình minh

Tôi hơi sững người nhìn Jung Kook, mặt cậu đỏ lên nhìn tôi lúng túng

- Bác sĩ giống hoàng hôn vậy.... nhưng anh có thể đón bình minh không?....
-.....
- Park Jimin! Tôi thích anh.

Thank for reading . Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro