Mãi mãi của nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ yêu em được bao lâu?"
"Mãi mãi..."
Anh là đồ ngốc! Anh nói sẽ yêu em được mãi mãi cơ mà...hức...hức...
- Kookie à! Hôm nay là Valentine rồi, anh định tặng em cái gì?
- Ahh! Jimin à! Em sẽ nhắm mắt theo anh tới một nơi chứ?
- Có chứ! Mà mình đi đâu hả anh?
- Rồi em sẽ biết thôi!
14/2 là ngày của các cặp tình nhân, là ngày chỉ có màu hồng quyện với vị ngọt của sô-cô-la. Nhưng hiếm ai biết rằng, đó cũng là ngày của nước mắt...
- Anh đếm đến 3 thì em mở mắt ra nhé!
- Vâng ah!
1...2...3
*Đoàng đoàng*
Trên bầu trời đêm, dòng chữ được viết bằng pháo hoa: "Anh yêu em,Jimin!" tỏa sáng lung linh.
- Tất cả là cho em?
- Đúng! Của em hết!
Vì không nén được vui sướng, Jimin đã đè thẳng Kook xuống bãi đất gần đó, thủ thỉ:
"Sẽ yêu em được bao lâu?"
"Mãi mãi..."
Anh ghé sát mặt mình vào mặt cô, hơi thở chầm chậm như muốn giữ cái khoảnh khắc ấy thật lâu.
5cm...3cm...1cm
- Đừng anh!
- Sao thế? Em không thích sao?
- Không phải là không thích...mà là...mà là...
- Mà là sao?
- MÀ LÀ EM MUỐN ĐỢI NÓ ĐẾN ĐÁM CƯỚI CỦA CHÚNG TA!!!
Anh ôm chặt cô vào lòng, hít hà mùi thơm nhẹ trên mái tóc cô, thầm thì:
- Em thật tinh ranh, nhóc à!
Cô nằm sát bên anh, mùi bạc hà thật quyến rũ! Lồng ngực rắn chắc cùng với khuôn mặt tựa thiên sứ...Nếu bây giờ được xin một điều ước, cô sẽ ước được đóng băng thời gian để có thể bên anh mãi...
- Em vui chứ, Jimin?
- Em vui lắm! Chỉ có điều...
- Sao vậy? Có điều gì đó khiến cô gái của anh không vừa ý à?
- Em...em đói...Em nghĩ hôm nay anh sẽ dẫn em đi ăn như mọi lần cho nên em đã không ăn gì cả...
- (Jungkook cười lớn) Anh hiểu rồi! Em đợi ở đây nhé! Anh đi một lát sẽ về ngay!
Jimin thầm nghĩ: "Chết mịa, mình nói thế có hơi vô duyên không nhỉ? Ha, mà thôi kệ đi!"
1 phút rồi 2 phút trôi qua
Jimin đói sắp không chịu được nữa rồi, sắp ngất rồi, sắp...sắp...không sắp được nữa rồi thì...
- Jimin ahhhh! Anh có mua được món em thích này! Kook từ bên đường gọi với sang.
Cô bật dậy, băng nhanh qua đương với sự cẩn thận là con số 0
CẨN THẬN!!!!!!
Anh lao ra, không nghĩ gì cả. Anh chỉ biết rằng không được để cô bị thương...không một vết thương...
*Nước mắt hoà quyện với máu*
Chiếc xe lao thẳng vào anh như con mãnh thú bắt được mồi. Anh đẩy cô ra, thật nhanh, thật nhanh bởi vì chỉ cần chậm 1s thôi, anh sẽ mất cô hoặc có thể là hơn thế nữa...
*( Tiếng còi xe cấp cứu trong đêm)*
...
V ngồi đó, bên cạnh Kook, vẻ mặt anh  trĩu nặng khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chạnh lòng.
- Anh...hứa với em. Xin đừng để cô ấy phải cô đơn...Em xin lỗi...
- Anh hứa!
V bỗng nghẹn lại, anh thầm rủa:
"Cô ấy quan trọng với em thế sao? Chỉ vì cô ta, em đánh đổi sinh mạng của chính mình, chỉ vì cô ta, em thức đêm, dậy sớm! Chỉ vì cô ta, em không còn nhớ, còn trân trọng kỷ niệm giữa hai chúng ta! Em điên thật rồi Kook ạ! Bây giờ em xem, em chết rồi!"
Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi cũng giống như thời gian không đợi một ai cả. Hãy giữ lấy trước khi nó vụt mất...
" Một tuần sau đám tang của Kook..."
- Cô tỉnh rồi à?
- Sao em lại ở đây? Sao anh cũng ngồi đây hả Kookie? Sao anh lại gọi em bằng cô?
"Kookie? Cô ta không nhớ gì thật sao
-"Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật, cô gái kia bị ảnh hưởng đến não, có thể bị mất trí nhớ tạm thời. Còn cậu con trai thì...Chúng tôi đã cố hết sức...mong cậu hiểu cho...
- Vâng, tôi hiểu thưa bác sĩ"
...
"Anh hứa"
- Này, anh làm sao thế? Trả lời em đi chứ!
Giọng nói của cô kéo anh trở về thực tại
- À Jimin A! Chẳng là em mệt quá nên bị ngất xỉu, phải vào bệnh viện nghỉ ngơi một chút thôi!
- Thế bây giờ về được chưa ạ? Cô nhõng nhẽo
- Ừ... Đi thôi ( V đứng dậy, quay lưng bước đi)
- Ơ, anh không đưa em dậy à? Có phải anh ghét em rồi không?
- Ahhh, anh đâu có ý đó! Anh vội vàng đỡ cô dậy, dù biết rằng cô không nhớ gì nhưng đề phòng vẫn hơn.
Trên suốt dọc đường từ bệnh viện về nhà, Jimin léo nhéo nhiều cái mồm khiến cho V điên lên, quát:
- Cô có im ngay không? Cô muốn tôi thủng màng nhĩ à?
Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng cô cũng đâu phải loại ngu dốt đến mức không hiểu người khác. Nhưng lúc này cô đã bắt đầu có những hoài nghi với người ngồi cạnh mình.
Vừa về đến nhà, V đã xếp cho Jimin ở một phòng riêng còn mình về phòng mình. Coi như không quen biết. Lúc này, trong đầu cô có một mớ suy nghĩ hỗn độn:
" Sao anh xử lại thế nhỉ? Mình đã làm gì sai chăng? Hay mình đã không còn quan trọng với anh ấy nữa rồi?..."
Những câu hỏi này, cô thực sự muốn hỏi anh nhưng tâm can lại dằn vặt không cho phép. Bỗng...
- Sao còn chưa nấu cơm? V hỏi
- Ơ, anh hay nhỉ? Mọi hôm đều là anh nấu mà!
* V nghĩ:" Chết mịa, diễn cho deep và thằng khốn!"*
- Sao hôm nay em không xuống nấu cùng anh nhỉ? Anh ngọt ngào hỏi
- Nhưng em đâu biết nấu...
- Không sao, anh sẽ chỉ cho em!
*Tại một căn bếp nhỏ có hai người không nhỏ*
- Uầy uầy, anh nấu tệ thế, mọi hôm em thấy anh nấu giỏi lắm cơ mà? Jimin mỉa mai.
- Ờ thì, hôm nay anh hơi mệt...(V nghĩ:"Bmay có biết nấu đéo đâu!")
- Thế để em giúp anh nhé! Thực ra...em cũng nấu được đó. Chẳng qua là, em muốn thử tài nấu nướng của anh thôi!
Cô cười một nụ cười, tỏa sáng như bóng đèn dây tóc! Nếu có ai hỏi tôi - Jimin là gì? Thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó là thiên thần. Cô thực sự rất đẹp.
Thịch... Tim anh bỗng lệch đi một nhịp. Hai má đỏ ửng, người cứng đơ, đôi mắt đen nhìn cô mãi. Không tự chủ được chính bản thân mình, anh đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của cô... Cô bỗng thấy thật lạ, mọi ngày cô thích được Kook vuốt ve, cưng nựng mình mà sao hôm nay anh ấy cũng làm thế mà cảm giác khác thật khác quá! Không hẹn mà đến, cả hai lúng túng lùi ra xa, đỏ mặt xin lỗi:
- Anh...em xin lỗi.
Vâng, lại là ánh mắt ấy - ánh mắt khó tả lại chạm nhau một lần nữa khiến cho không khí thật ngột ngạt biết bao!
Tối hôm đó, anh trằn trọc suy nghĩ lại hành động của mình. Anh tự nhủ:" Mình không được phải lòng cô ta, không được phụ lòng Kook, không được... Nhưng mà phải nói rằng cô ấy rất xinh!" Nghĩ đến đây, anh ngồi bật dậy, vả bốp vào khuôn mặt nam thần đang đỏ ửng lên như quả cà chua chín của mình...
... Cô mắt thao láo như con  gấu trúc. Nghĩ về cái " chạm tóc" hôm nay. Chính cô cũng không hiểu bản thân mình nữa. Sao cô lại đẩy anh ra? Cô vẫn luôn muốn thế cơ mà! Cô cố nhớ lại một ký ức gì đó mà mình đã vô tình quên mất...
Sáng hôm sau, vì muốn chuẩn bị cho  anh một bữa sáng bất ngờ, cô đã xuống bếp từ sáng sớm. Anh đi xuống nhẹ nhàng, điều đầu tiên đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé của cô. Cô ở đó, từng thao tác, bước đi đều nhiw một nữ thần. Anh ngẩn người, tim đập theo nhịp 1,2,3,5,8,... mỗi lúc một nhanh. Bởi vì anh có biết đâu, cô đã chuyển hộ khẩu vào trái tim anh mất rồi. Cô quay ra làm anh giật mình trở về nơi người ta gọi là Trái Đất. Cô nhẹ nhàng nói:
- Ơ? Sao anh xuống mà không bảo em?
- Chẳng phải em cũng muốn là anh bất nhờ sao? Anh ngồi vào bàn, tiếp lời:
- Tối hôm qua anh xin lỗi...
- A!!! Không... Em mới phải là người xin lỗi...
Không khí lại một lần nữa trở nên ngột ngạt. Vì không chịu được nũa, cô nói:
- Thôi, anh ăn nhanh rôi còn đi làm.
- Ừ. Anh lén nhìn cô với một nụ cười thật ấm.
Trước khi đi, cô chạy ra ôm anh một cái thật chặt, thỏ thẻ:
- Anh nhớ về sớm với em nhé!
Bất giác anh cũng đưa tay siết lấy thân hình bé nhỏ của cô. Anh muốn giữ cô trong vòng tay của mình mãi. Nhưng anh đã biết là mình yêu cô chưa nhỉ?
V đi, Jimin lại ngồi ngẩn ngơ với những suy nghĩ vẩn vơ. Cô chắc chắn rằng mình đã quên một ký ức nào đó vô cùng quan trọng... Chắc cô sẽ mãi mãi không nhớ đựo nếu V về sớm hơn.
*HỒI TƯỞNG*
" Hôm từ viện về nhà, Jimin đã mở cánh tủ quần áo trong phòng mình ra. Cô ngạc nhiên khi thấy mộy chiếc hoodie màu đen nhìn rất quen. Cô muốn hỏi anh xem là của ai nhưng cô lỡ quên mất rồi..."
Tối nay V lỡ hẹn với cô. Anh về muộn.! Jimin ngồi đợi, mãi chẳng thấy anh đâu nên cô đã quyết định ăn trước. Nhưng khổ nỗi, tủ bát quá cao mà cô lại quá thấp, muốn lấy bát ăn cơm cũng không xong. Cô nhớ ra chiếc ghế ở góc bếp. Cô bắc ghế lên nhưng không để ý rằng chân ghế đã bị gãy một bên... Cô nhón nhẹ chân lên và... Cạch... Cô ngã một cú đau đến mê man, bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, khuôn mặt cô ngơ ngác như con nai tơ. Cô tự hỏi:" Đây là đâu và tôi là ai?"
Như nhớ ra một thứ gì đó, cô chạy lên phòng mình, mở toang cánh tủ quần áo, lục tìm chiếc hoodie màu đen mà cô đã "bắt gặp" lần trước. Cô cho tay vào túi áo, lúc này đây cô mong muốn không tìm được...nó...
*HỒI TƯỞNG*
- Kookie à! Hay là hai đứa mình chụp ảnh kỉ niệm Valentine đi!
- Em thông minh thật đó, Jimin!
1...2...3... Tách!
- Em muốn ghi gì vào đây nào???
- Ukm...14/2. Mãi mãi đi anh.
- Chiều bé luôn nè...
- Nhưng mà hôm nay em không mang túi... Để đâu bây giờ?
- Anh cất vào túi cái hoodie này nhé! Lát anh sẽ đưa cho em!
- Yêu anh nhất!!!
Cô cảm nhận được cái gì đó... Nó mỏng lắm. Chính cô cũng không muốn biết nó là gì nữa. Cô bỏ tay ra khỏi chiếc áo, mắt đã nhoè đi từ lúc nào không hay. Không nghi ngờ gì nữa rồi...14/2. Mãi mãi...
Cô như sụp đổ, suốt thời gian qua, người yêu cô là V chứ không phải Kook ư? Bây giờ cô nhớ rồi, người mắng cô, ăn cùng cô, an ủi cô là V ư? Nhưng điều quan trọng nhất chính là... Cô đã bắt đầu có tình cảm với V rồi, cô cảm thấy tội lỗi, tình cũ chưa quên mà cô đã có tình mới. Cô hận bản thân mình, tất cả là tại cô mới thành ra nông nỗi này, là tại cô hết!!! Lúc này cô ước mình chưa từng được sinh ra.
- Jimin ơi, em đâu rồi? V gọi với từ dưới nhà lên.
Cô giật mình, gạt đi nước mắt, chạy xuống nhà, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì. V tiếp lời:
- Em ngồi xuống đi. Anh có chuyện muốn nói với em.
Cô nghe theo lời anh, bởi vì cô hiểu rằng một phút nóng nảy thì mọi thứ sẽ hỏng bét.
Jimin à! Em biết không anh nhận ra rằng mình yêu em "nặng" lắm rồi. Nó như mộy căn bệnh nan y vậy. Lúc nào trong đầu anh cũng xuất hiện mỗi hình bóng của em... Vậy em có muốn giúp anh chữa khỏi căn bệnh đó bằng cách đồng ý làm vợ anh chứ?
Vừa nói, anh vừa quỳ xuống,lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo, kĩ lưỡng. Anh đã phải mất cả buổi chiều để chọn đươc chiếc nhẫn ưng ý với cô - vẻ đẹp của một nữ thần. Cô bất ngờ xen lẫn bối rối, rụt rè nói:
- Anh cứ đứng lên đã, em cũng có việc muốn nó với anh.
Anh nghe theo cô, lắng nghe cô nói. Cô tiếp lời, giọng trùng xuống:
- Sao anh không nói với em?
- Ý em là gì? Anh không hiểu? Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu...
Cô đứng dậy, hét lên, đôi mắt đã ngấn lệ từ lúc nào. Cô đã cố kiềm chế nhưng không được:
- Tại sao anh không cho em biết là Kook chết rồi, còn anh, anh chỉ là người thay thế thôi, V ạ!
Nghe đến đây, V không kiềm chế được chính bản thân mình nữa. Anh xách cổ áo cô lên, đẩy cô bào tường, quát:
- Em điên rồi Jimin ạ! Em đã bao giờ tự hỏi rằng mình có yêu Kook thật lòng không? Nếu em yêu Kook thật lòng thì em đã không quên Kook, đã không yêu anh, đã không xúc phạm anh! Em đã bao giờ tự hỏi chưa Jimin?
Jimin cô lúc này không biết nói gì nữa. V nói đúng, nếu yêu Kook thật lòng thì cô đã không thể quên anh nhanh như vậy, đã không thể có tình cảm với V và cũng đã không đẩy Kook ra mỗi khi anh định hôn cô. Cô...thật...tồi...tệ...mà...
Nhanh như chớp, V cắn lấy đôi môi mỏng manh của cô. Chiếc lưỡi hư hỏng như muốn hút trọn tất cả. Anh ôm cô thật chặt như muốn nói:" Em là của riêng anh". Giờ anh cũng đã hiểu tại sao Kook lại làm những điều ngu ngốc ấy vì cô bởi chính lúc này đây, anh cũng muốn bảo vệ cô, giữ cô trong vòng tay của mình.
Cô không còn sức chống chọi nữa rồi. Cô để mặc cho V ôm hôn mình bởi lẽ cô cũng cảm thấy thật ấm áp biết bao! Giờ cô đã hiểu, có duyên có nợ thì nhìn nhau một giây là đủ cho một mối tình. Cô biết...cô yêu anh thật lòng...là thật! Cô đẩy nhẹ V ra. Anh nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối. Cô thủ thỉ:
- Mai em muốn đến thăm Kook. Anh dẫn em đến đó chứ?
- Nhưng em đồng ý anh chứ? V lợi dụng thời cơ.
- Em...em...
- Anh sẽ coi như em đồng ý. Anh yêu em!
Sáng hôm sau, cô với anh ở đó, ngay trước mộ Kook, cô quỳ xuống nói:
- Em xin lỗi! Em là người tồi tệ, Kook à, quên em đi nhé! Tìm người yêu anh thật lòng nhé! Bây giờ em hạnh phúc rồi, anh không phải lo nữa đâu.
Cô đã cố nhưng nước mắt cứ rơi. Thấy vậy, V cũng tiếp lời:
- Anh cũng  phải xin lỗi... Tha thứ cho anh Kook nhé!
Rồi cô với anh đặt một bó hoa ở đó. Quay đi để Kook được nghỉ ngơi. Trên đường về nhà, anh và cô bước đi trong im lặng, V quàng tay ra ôm cô để cô luôn cảm thấy được chở che. Cô nhìn anh, mỉm cười. Cô biết rằng mình đã tìm được một nửa của mình.
Cái đó người ta gọi là HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC........
P/s: bộ đầu tiên cho HE cho nó nhẹ nhàng. Còn về sau thì ta không biết đâu nhá😝😝😝
YÊU CÁC NÀNG💘💘💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro