3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chỗ ở tốt chứ? Em có cần thêm gì không?"

"Dạ không ạ, em ổn. Các anh đối xử với em rất tốt"

PD nim vừa thấy jimin đã vui vẻ đến bắt chuyện, giúp jimin làm quen với môi trường trong công ty, cẩn thận rằng cậu đã quen với mọi thứ để tránh khó khăn về sau.

Jimin ngoài chuyện đêm hôm qua thì không có gì quan ngại. Jimin chỉ mong họ muốn làm gì thì làm nhưng đừng có lôi anh vào cuộc vui của họ. Có lẽ jimin và họ vốn không cùng thế giới, jimin càng không muốn dính dáng vào chuyện này quá nhiều.

Giới truyền thông chính là con dao hai lưỡi, chạm vào đầu nào cũng khiến cho người trong cuộc chảy máu. Park jimin không muốn là người gặp phải chuyện xui xẻo đó.


"Mà anh này, ở kí túc xá các anh ấy..."

"Sao thế? Có gì sao?"

Jimin muốn hỏi thử xem PD nim có biết chuyện ở kí túc xá không. Nhưng có lẽ, cuộc vui của họ chắc cũng chẳng muốn ai phát hiện ra. Nếu cứ như vậy mà hỏi, người gặp rắc rối chắc chắn là jimin chứ không phải ai khác.

"À, không có gì. Em về trước đây, mai còn phải đi thu âm bài hát nữa. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

Tạm biệt PD nim, jimin quay trở lại kí túc xá, nhìn con đường về, jimin có vẻ hối hận rồi. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ không đi quá xa và anh sẽ thoải mái hơn khi ở cùng các thành viên. Thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt họ, jimin lại nhớ đến cảnh ướt át đó. Thật không hiểu nổi mình.

"Jimin, anh về sớm vậy sao?"

"Hả? Ừ...ừm anh lên phòng trước đây"

Jungkook hỏi cho có lệ, lại dùng ánh mắt cún con nhìn jimin như thể cậu rất trong sáng đi. Park jimin lại thật sự tiếc cho khuôn mặt trời phú sáng láng nhưng đầu óc lại không hề có chút trong sáng nào. Chẳng khác gì quỷ dữ.

Jimin đi lên lầu, jungkook cũng đi theo sau, không hề muốn buông tha cho jimin một giây nào, dù lúc anh dọn vào, jungkook không hề quan tâm đến sự có mặt của anh.

"Jimin, anh lạ quá đấy. Tối quá sướng xong lại bỏ chạy"


"Đừng có nói bậy. Chuyện tối qua cứ cho là nó chưa từng xảy ra. Anh sẽ không trách em. Em mau buông tay anh ra'"


Jimin vùng vẫy bao nhiêu, bàn tay của jungkook lại siết chặt bấy nhiêu, hoàn toàn không muốn jimin thoát. Muốn trêu chọc đến da mặt của jimin đỏ lên mới thôi.


"Jungkook, được rồi đấy. Em làm jimin đau rồi kìa"

"Tae...taehyung"

Được taehyung giải vây, jimin dường như sắp khóc đến nơi, núp sau bờ vai rộng của taehyung, lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn jungkook.

"Thôi không đùa anh nữa, em xuống nhà ăn cái gì đấy mới được. Nhìn thấy anh xém thì quên cả đói"

Thấy taehyung, cuộc vui của jungkook cũng không còn tiếp tục, nói đùa một câu liền đi xuống lầu, không quên cười cười với jimin một cái. Nụ cười không lành mạnh chút nào a~.

"Đừng trách em ấy, em ấy chỉ muốn đùa thôi, nhưng lại quên da cậu vốn mỏng, động một chút liền đỏ"

Taehyung nói đùa, lại chu chu môi ra thổi thổi lên dấu đỏ còn in trên bàn tay trắng ngần của jimin làm jimin rung động không thôi. Có bạn như taehyung ở bên cạnh, jimin không cần phải sợ tên jungkook đó rồi.

"Đừng giận em ấy nhé. Tớ thay mặt em ấy xin lỗi cậu"


"Không...không sao. Tớ không giận em ấy đâu. Cảm ơn cậu"

Jimin nói xong liền quay người trở lại phòng để tắm rửa. Dù sao ra ngoài cũng khá lâu rồi, đồ cũng bám nhiều bụi.

Taehyung thấy jimin về phòng cũng không đứng đó mà đi về hướng phòng bếp. Jungkook lại giở giọng trêu chọc.

"Hẳn là thay mặt jungkook xin lỗi jimin đấy"

"Nhẹ nhàng như thế mới mong chiếm được trái tim jimin đấy có biết chưa?"

Taehyung cười cười, anh cũng thích jimin a~. Và anh không ngại đấu với thằng jungkook này đâu.

"Nhưng em lỡ cướp nụ hôn đầu của anh ấy mất rồi"

Jungkook trêu chọc, một phần muốn thách thức. Hậu quả của việc hai thích một đây này.

"Anh có biết cảm giác nó mềm và ngọt đến mức nào không? Haha"


"Cái thằng nhóc này, đứng lại"

Taehyung cầm dép rượt theo jungkook làm phòng khách vang lên tiếng cười lớn cùng tiếng chửi rủa của taehyung, các anh lớn chỉ biết lắc đầu thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro