Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các cậu, hãy cho mình xin một ngôi sao nho nhỏ để làm động lực nha

------//Tập đoàn PAC! //-----

- Cậu vào rồi à. Ngồi đi Jungkook

Cậu điềm đạm ngồi trên sofa, ngã ra sau, bắt chéo chân, bình thãn với âm thanh trầm bổng của bài Lie

- Bài này, anh ấy hát hay quá, nghe cứ xoáy vào tim.

- Lát nữa cậu ấy sẽ gặp chúng ta đấy

- Teayang, tôi không hiểu! Chúng ta có rất nhiều ca sĩ giỏi, nổi tiếng, sao anh vẫn muốn kết hợp với Park Jimin

- Tổng giám đốc, anh không thấy cậu ấy tìm năng ư? Và cũng không muốn sẽ gặp lại cậu ấy à?

- Anh đừng nhầm người

- Tôi không nhầm đâu, tôi dám cá 100% đó là người chúng ta đã cật lực đau khổ tìm kiếm suốt bấy lâu

- Anh ...... ! Hừ, tôi đã tiếp xúc cậu ấy gần 7 tháng rồi, không có một dấu hiệu gì là giống vợ tôi cả.

- Vợ cậu mà cậu không nhận ra! Có phải cậu nên xem lại tình cảm của mình không? Còn tôi, ngay lần đầu gặp, tôi đã biết chắc chắn là em ấy

- Anh đừng đi quá giới hạn

- Có còn là gì của cậu nữa mà cậu ra lệnh cho tôi? Tôi yêu em ấy nhiều hơn cậu nghĩ đó, thưa phó tổng. Dù em ấy có thay đổi, tôi sẽ chinh phục lại em ấy, bằng mọi giá

- Anh đừng quên, cả quyền và vị thế anh đều thua xa tôi

- Thế mà tôi vẫn đưa cậu vào tròng được, bắt anh kí kết hợp đồng với Bighit còn gì. Cậu thua tôi cái này

JK nóng giận khi hắn ta đưa ngón trỏ chỉ vào đầu còn nhoẽn miệng cười khinh

- Anh im ngay, trước khi tôi điên lên, đừng có mà vô phép, không thì...

- Cậu đuổi tôi à? Thử xem Tập đoàn Philip Anschutz sẽ đi về đâu nào, cậu không có gan đó đâu, chủ tịch tin tôi hơn cậu

Hai ánh mắt sắt lạnh như sắp xé nát cơ thể nhau, thì có tiếng gõ cửa

- Thưa ngài, đại diện Bighit đã tới ạ

- Được! Cho họ vào.

Cô thư kí quay ra, cánh cửa mở toan, JH bước vào với khí chất điềm đạm và một nụ cười thân thiện, nối gót phía sau là một hào quang sáng rực, một gương mặt băng lãnh trong chiếc áo lụa bóng màu trắng có chi tiết bèo nhấn nhá với vài sợi dây hơi dài, phần cổ rộng rãi lộ ra xương quai xanh quyến rũ, cùng chiếc quần skinny bó sát. Hai người con trai gần như chết lặng, bất giác cúi chào theo quáng tính cái gật đầu của JM

---//JM và JH đến Tập đoàn Philip Anschutz//---

- Wow, ở đây to thật, trước giờ anh chỉ nghe danh, chưa tới bao giờ

- Em vẫn chưa hiểu, cái chỗ to lớn quái này vì sao lại để ý đến một ngôi sao nhỏ xíu ở trời Châu Á như em

- Thôi vào đi, dù gì vẫn là cơ hội may mắn chỉ em có được. Cố mà làm tốt bổn phận của mình

- Em biết rồi. Cố lên nhé

JM biết JH đang hồi hộp nên vỗ nhẹ vào vai anh động viên, riêng cậu vẫn luôn điềm tĩnh đến mức khiến người khác sợ hãi

Cả hai bước vào thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người, JH nghĩ có lẻ vì vẻ ngoài cuốn hút táo bạo của JM hôm nay, cũng chẳng hiểu sao cậu ấy lại gan dạ ăn mặc như thế vào hôm nay, nhưng JH luôn tin tưởng vào những quyết định của JM sẽ khiến công việc trôi chảy hơn nên không cằng nhằng gì cả. Họ tiến đến thang máy thì có nhân viên bảo vệ chào hỏi tại đấy

- Xin hỏi, ngài cần gặp ai?

- Chúng tôi từ Bighit có hẹn với đại diện về hợp đồng cho người mới hôm nay

- Vâng, anh lên tầng 80, giám đốc Kim đang đợi hai người từ sáng

- Cám ơn!

Vì là thang máy dành cho nhân viên nên việc gặp mặt những người nhân viên trong công ty là điều không tránh khỏi. Có người vui vẻ, xầm xì khen cậu nức nở, có người vừa trông thấy cậu lại hốt hoảng hoang mang

- Người của cái công ty này khó hiểu nhỉ?

- Em nhỏ tiếng thôi, lãnh địa của người ta đấy

Jimin nhướng mày, đưa một tay vào túi rồi bước ra khỏi thang máy, hai người tiến tới quầy lễ tân
- Chào cô, tôi là J-Hope từ Bighit phiền cô thông báo với Kim tổng

Cô gái ngước lên với gương mặt đã nở sẵn nụ cười, chợt chuyển sang gương mặt hốt hoảng giọng có phần lắp bắp, cuốn đến cả quên chiếc điện thoại bàn nằm phía nào khiến cả hai không khỏi ngạc nhiên

- Cậu.....? À không! Ngài đợi tôi....à tôi chuyển lời một chút

Cô loay hoay rồi lại từ tốn tiến về phía cửa phòng gõ cửa và đi vào căn phòng bên trong. Bên ngoài JM vẫn chán chường

- Ôi cái tập đoàn gì đây?

- Tại vì em thu hút quá đấy, khiến ai cũng choáng ngộp và quên đi bản thân

- Thôi, em không dám. Thế anh có choáng vì em không?

- Ừ cũng có, mà là choáng váng đấy. Đừng có mà thả thính anh mày

JH tiện tay nhéo mũi JM một cái cho bỏ cái tật tinh nghịch với anh.

----// Phòng Kim Teayang //----

- Hai người đến rồi, ngồi đi

- Chào anh tôi là J-Hope quản lí của Park Jimin, còn đây là Jungkook?

- À, anh đừng bất ngờ, em chỉ đến gặp Kim tổng có việc, giờ em phải đi đây, mọi người thoải mái nhé

JM có hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của JK, như vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, cậu lướt ngang anh, hai người chỉ cúi nhẹ đầu chào nhau tuyệt nhiên không ai nói lời nào nhưng trong lòng cả hai lại nặng trĩu dù chỉ gặp vài giây ngắn ngủi.

JK rời đi, cuộc hội thoại chủ yếu là do TY và JH cùng bàn bạc, cậu hoàn toàn không nói gì ngoài câu " Tôi thấy ổn, tôi đồng ý", trong lòng thì vẫn mãi mê nghĩ về JK lâu lâu lại lắc lắc cái đầu, vì JM cũng chẳng có ấn tượng tốt gì về cái tên Kim tổng này sau mấy ngày tại khách sạn ở Pháp cả

- Cậu Park có vẻ là người ít lời

- Tôi chỉ thấy mình nên nói những gì cần thiết mà thôi

Công việc bước đầu cũng kết thúc khá thuận lợi với thương thảo một núi lịch trình cho Jimin. Cả hai vẫn gặp những thái độ lạ kì của nhân viên như lúc mới vào, bước ra khỏi thang máy, đập vào mắt họ là cảnh người hối hả đi qua lại nhưng ai cũng không quên cúi người rất thấp chào một thanh niên đang bước đi thanh thoát

- Ủa, bóng lưng ấy.... Không phải là Jeon Jungkook à?

- Đúng là cậu ta anh ạ! Diễn viên của công ty này được mọi người chào hỏi cung kín đến vậy à?

JH nhún vai ra vẻ khó hiểu rồi hai người cũng rời đi. Ngày đầu ở Mỹ vẫn còn chưa bận bịu, cả hai quyết định rủ Namjoon đi lòng vòng mua sắm và xả hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro