Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết tiệc!

JM vấp phải bậc thềm của công ty. Đã gần một tháng ra vào nơi này rồi, những ánh nhìn xăm soi cứ như vậy, vẫn k hề đổi. Lúc chụp ảnh, quay caseshow, còn cả những lời bàn tán, tuy rằng việc thu hút ánh nhìn của mọi người chưa bao giờ hết đối với anh, nhưng ở đây mọi người vẫn có điều gì lạ lắm. Nhất là cô thư ký của Kim Teayang

- Jimin, cậu đến rồi

Mỗi lần anh đến, cô ta luôn ánh mắt rạng rỡ, vui mừng khôn siết, miệng thì cứ luyên thuyên hỏi trăng gió mây trời cứ như quen nhau từ kiếp nào, trong khi anh cứ lạnh lùng không hề nói qua nói lại lời nào. Vậy mà, cái cô gái đó, vẫn kiên trì thân thiện.

- Chào anh! - JH tiến tới cúi chào Teayang

- Anh đừng khách sáo, chúng ta làm việc khá lâu rồi mà, người nhà cả. Sao rồi, hai người thấy ở đây ổn chứ? Quen chưa?

- Ở đây điều kiện luôn tốt nhất so với tất cả các nơi mà. Tại sao lại không hài lòng

JH thân thiện trả lời niềm nở, JM thì cứ nhìn hướng ra cửa sổ

- Jimin
- Jimin

TY gọi tên anh, nhưng hướng nhìn ấy vẫn giữ nguyên, tâm hồn thì nơi nào. JH thấy vậy huých tay anh một cái

- Tổng đại nhân gọi em kìa, sao không trả lời

- À! Có việc gì?

- Cậu đang có việc gì phiền à? Sao không tập trung

- Tôi xin lỗi - JM nhỏ giọng

- Hai người có việc gì phiền không? Tối nay đi dự tiệc nhé!

- Tiệc ư? Có tiện không? - JH nhanh nhẩu

- Đương nhiên sự xuất hiện của Jimin sẽ gây thu hút cho công ty, bởi cậu ấy đang là cái tên khá thu hút. Đây là buổi dạ tiệc tại nhà PHÓ CHỦ TỊCH, có rất nhiều tay to của làng giải trí USUK ở đây. Tin tôi đi, hai người sẽ không hối tiếc vì dành thời gian cho nó đâu

- Được, vậy làm phiền anh....

- Đây! Của hai người.

Hiểu ý JH, TY nhanh nhẹn đưa ra hai thiệp mời màu gold sang trọng, có đề tên cả hai bằng viết màu lóng lánh, đóng cả mộc nhủ màu bạc.

--- Trước cổng biệt thự lớn---

-Đây là.....sao mình thấy quen quá!

Trước biểu cảm có phần ngạc nhiên của JH trước vinh thự rộng lớn, JM lại lẩm bẩm trong đầu một suy nghĩ riêng. Vì không thạo đường, nên việc chuẩn bị lề mề của JM đã trở thành tác nhân lớn khiến cả hai đến trễ, buổi tiệc có vẻ đã kéo dài đủ mức để quan khách đã có mặt đầy đủ không thiếu một ai. Bỗng mỗi người ồ à trước hai thanh niên Châu Á đang bước trên đường thảm đỏ từ ngoài cổng lớn, có tiếng xì xầm khen ngợi, cũng có tiếng nói to nhỏ hỏi hang khá khó mà nghe rõ nội dung.

- Ôi! Tới rồi, tôi chờ hai người lâu rồi đấy

TY niềm nở bước đến trong bộ vest sang trọng nổi bật, với một bên cổ áo kết đá quí ánh xanh đỏ bắt mắt, nhưng vẫn không thể thoát hồn trước vẻ đẹp lấp lánh đầy táo bạo của Jimin hiện tại với mái tóc màu xám khói được vuốt ngược một bên, bên còn lại thì xoả nhẹ chạm vừa mí mắt, đôi mắt được trang bị bởi cặp lens gray hút hồn, toát lên vẻ sexy cao ngạo trong một màu trắng tinh từ vest đến đôi giày thấp thoáng bên trong là chiếc áo lưới voan phập phồng theo từng điệu bước chân uyển chuyển phần cổ có nhúng vài đường bèo thanh nhã, cổ tay nhún đưa ra ngoài được cột bởi sợi dây dài vừa đưa ra ngoài. Nhìn JM như tiên tử hạ phàm, khiến lòng con dân cứ gục ngã.

- Tôi nên nói gì với cậu đây? Quá sức tuyệt vời

- Ý anh là gì?

JM tỏ ra lãnh cảm trước con mắt nghịch ngợm dò xét từ đầu đến chân mình của TY

- Tôi cá hôm nay, cậu sẽ là người được cả buổi tiệc chú ý tới đấy. Cậu táo bạo quá rồi

TY bất giác đưa tay lên định nâng cầm JM thì bị JH chặn lại

- Cậu ấy có stylist tuyệt vời mà. Chúng ta vào trong đi

JM đẹp thì tốt đấy, thu hút đấy, nhưng người mệt lúc nào cũng là JH cả, cứ lúc nào cũng phải canh canh me me xem xung quanh có tên nào đang dòm ngó JM hay không để còn bảo vệ, riết rồi phản ứng của một quản lí còn nhanh hơn cả vệ sĩ cạnh bên, mà tệ cái là đâu phải chỗ nào vệ sĩ cũng có thể đi cùng, nên đôi khi JH kim luôn phần vệ sĩ, cũng may anh có chút võ để phòng thân, không thì cũng chẳng đủ sức gánh vác công việc này, bên cạnh JM lâu đến thế.

Sau khi dạo một vòng với ly rượu trên tay để chào hỏi, có vẻ sự hứng thú của mọi người dành cho anh đã ép anh uống nhiều hơn một chút.

- Em uống ít thôi, say thì xấu mặt đấy

- Họ có cho em dừng đâu

Jimin cau có xoay xoay thái dương, bỗng từ phía xa có một người phụ nữ trong vô cùng trẻ đẹp với phong cách ăn mặc khá là fashion mạnh mẽ, trong tone giọng lại có phần vui mừng và nghẹn ngào

- Jimin, là con đúng không? Ta nhớ con quá

Rồi người phụ nữ trẻ ấy ôm chầm lấy anh, cái ôm từ một người xa lạ mà sao lại ấm áp quen thuộc đến lạ kì thế này. Từ đâu TY xuất hiện

- Phu nhân, đây là Jimin ca sĩ mới của công ty chúng con.

- Thật sao?

Bà nhìn JM chầm chầm như hoài nghi điều TY vừa cảnh báo.

- Thôi được rồi. JM nhân tiện đây, hãy biểu diễn một bài đi, cho mọi người thấy năng lực của cậu, đây là cơ hội lớn

JH cũng có vẻ đồng ý gật gù, ra hiệu, JM liền hiểu ý đồng tình.

Ánh sáng được tắt toàn bộ để tập trung vào sân khấu, nhạc của bài Serendipity bật lên, giọng hát thánh thoát cao vút trong veo, đường cong quyến rũ, những động tác nhẹ nhàng dứt khoác đưa toàn bộ con người trong buổi tiệc về cảnh thần tiên nào đó không lối thoát, cái bầng thầng của rượu càng làm anh trở nên quyến rũ hơn trên sân khấu. Màn trình diễn kết thúc, mọi người mất hơn 5s im lặng rồi mới bắt đầu vỗ tay hoan nghênh ầm ĩ, kéo dài tận 10p chưa ngớt, JM tận hưởng sân khấu rồi cuối người chào một cách trịch thượng nhưng vô cùng tao nhã nhưng một vị hoàng tử nào đấy.

Từ phía trên cầu thang đại sảnh, có ai đó vẫn luôn quan sát Jimin từ khoảnh khắc anh bước vào chưa bao giờ rời mắt, kể cả thái độ của vị phu nhân cũng được hắn ta thu tầm

- Đấy không phải Jimin sao?

- Tôi đã nói rồi, người giống người, cậu ấy chỉ là ca sĩ của Đại Hàn thôi.

TY khẳng định trước vẻ bầng thầng, tay đang run rẩy của vị phu nhân. Bà mệt đến mức rời khỏi cuộc vui để vào phòng nghỉ ngơi sau khi được người hầu diều vào

MC: cám ơn màn trình diễn tuyệt vời vừa rồi của idol Park Jimin đến từ Hàn Quốc. Và bây giờ, chủ nhân buổi tiệc của chúng ta, Phó chủ tịch tập đoàn PAC ông Joen Jungkook. Hãy chào mừng ngài bằng tiếng vỗ tay lớn nhất của mọi người nào

- Phó chủ tịch?

JH và cả JM đều đồng thanh nhìn nhau. Cái quái nào mà một diễn viên hạng A có thể làm phó chủ tịch, lại còn kín tiếng đến thế cơ chứ, hèn gì cậu ta vào công ty lúc nào cũng có người cúi chào đến nhém đụng mặt đất.

- Cám ơn! Sự hiện diện của mọi người hôm nay quả là vinh dự cho tập đoàn PAC, cũng đã hơn 7 năm với vai trò này, tôi vô cùng biết ơn về sự tin tưởng của tất cả mọi người. Hôm nay, là kỉ niệm 5 năm ngày dự án JJK của tôi dành cho PAC thành công, đây là một bước đệm tuyệt vời mà tôi không thể nào quên và biết ơn tất cả những ai đã hi sinh để tạo nên sự thành công ấy. Hi vọng buổi tiệc này sẽ mang lại cho mọi người cảm hứng và thành công mới, còn bây giờ chúng ta hãy cùng vui vẻ suốt đêm nay nào.

JK dứt lời nhạc nổi lên, DJ đánh những bản nhạc in ỏi, phút chốc biến thành một quán bar sôi động. Cuộc vui cứ thế kéo dài, JH và JM tách nhau ra, anh trai thì có vẻ đi giao lưu khắp nơi, còn cậu em thì cứ rảo bước ra khỏi khu vực ồn ào đến hoa viên của vinh thự.

JM dừng lại ngồi lên chiếc xích đu trước mặt, ngửa mặt ra mới phát hiện mình đang ở trong một vườn hoa, nhưng kì lạ là có quá nhiều loài hoa khác nhau, khiến anh không thể nào phân biệt được, chúng đều có vẻ đẹp riêng và nở rộ tươi tắn, khiến JM bất giác trầm trồ

- Đẹp quá

Nhưng sao, anh lại thấy có gì đó quen thuộc đến lạ kì, cảm giác hân hoan vui vẻ tràn ngập đến từng tế bào khi JM đưa tay đỡ lấy một nhánh hoa. Đầu anh cũng nhói lên một hồi chuông, hình như tháng này anh đã không đến bệnh viện kiểm tra đúng kì, do lịch trình ở Mỹ không thể về Hàn Quốc

- Sao anh ngồi đây?

Là JK, cậu xuất hiện trước mặt anh từ khi nào không hay. Anh trở nên ấp úng lạ thường, người con trai này, mỗi lần xuất hiện đều khiến anh bối rối, tim thì cứ như trống dồn vang dội, mà mặt thì cứ cố tỏ ra lãnh cảm vô tâm

- Tôi.... Tôi thấy ngột ngạt nên ra đây dạo

- Em ngồi cùng anh được không?

- Đây là nhà ngài mà, thưa phó chủ tịch.

- Đừng gọi như thế, cứ gọi em là Jungkook như anh vẫn gọi là được rồi

Cậu vừa ngồi xuống cạnh bên, vừa giải bày, trong lời nói có phần tiếc nuối, buồn bã

- Jimin...

- Có chuyện gì sao?

- À không?

Cậu muốn hỏi rằng, liệu anh có thấy quen thuộc không? Có biết gì về nơi này không? Nhưng rồi lại thôi, thật tệ nếu cứ vướng bận quá khứ và ép nó lên một con người hoàn toàn không biết gì về nó.

Thế mà, cảm xúc nó cứ đưa đẩy, những ly rượu chết tiệc ấy, dù uống ít hay nhiều cũng làm con người ta thấy lâng lâng. Tay JK chợt nắm lấy bàn tay bé nhỏ của JM, lạ kì lạ JM không rút nó về mà cứ để yên đó. Không thể hiểu rõ, cái gì đang khiến cả hai hành động như thế.

- Jimin....

Nụ hôn ngọt ngào được trao từ JK khiến Jimin hốt hoảng nhưng lại nhanh chóng bị cuốn vào không lối thoát, hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau, họ hút cạn sinh lực và khí thở của cả hai rồi mới buông nhau ra, ngại ngùng quay mặt về hai phía, không ai nói với ai câu gì.

- Em không chịu đựng được nữa. Jimin à! Em phải chia tay với Taehyung thôi.

- Cái gì, không được

JM bật dậy hốt hoảng

- Tại sao? Em phải lừa dối anh ấy đến bao giờ. Jimin, em nhận ra tình cảm của em dành cho Taehyung không thể tiến triễn, nó cứ nằm im đó, chỉ là cảm mến một con người tốt bụng. Em không sống nổi vì cứ mãi lừa dối.

- Cậu điên sao? Taehyung sẽ đau khổ. Không thể được. Nếu cậu làm vậy....thì....

JM đứt quãng, JK như ngừng thở để lắng nghe anh sắp nói điều gì

- Thì cậu cũng sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.

- Không Jimin, người em yêu là...

- IM NGAY. TÔI ĐÃ NÓI RỒI, CẬU TỰ MÀ HIỂU ĐI

JM hét lớn rồi bỏ đi, bỏ một cậu nhóc thẫn thờ, tay ôm mặt cho hai hàng lệ tuôn rơi, đôi vai rộng lớn run lên mà không có bất cứ tiếng khóc nào vang lên, thật thê lương, thật oan trái. Người bỏ đi cũng không khá hơn với hai hàng mi ướt đẫm, tình yêu trước mắt mà với tay ra lại xa cách nghìn trùng. Rồi tự JK trách mình:

- Jeon Jungkook, mày đang làm sự việc trở nên rắc rối đến thế này rồi, tất cả là do bản thân mày cả

---- end chap ----

ĐÂU PHẢI CỨ THẤY NHAU, CỨ GẦN NHAU LÀ DỄ DÀNG TRỞ THÀNH CỦA NHAU, DỄ DÀNG BÊN NHAU ĐẾN THẾ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro