Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bật dậy, mồ hôi đã đầy mặt từ lúc nào, TH cũng vì thế mà bật dậy trong cơn ngủ say cạnh giường bệnh
- Jimin, cậu tỉnh rồi, đợi mình gọi bác sĩ

TH chạy đi, bỏ lại JM trong phòng viện lắm tắm mồ hôi, anh vội dùng tay lau khô mồ hôi trên mặt và nằm yên vị trên giường.

Không lâu sau phòng Jimin đã đông đủ mọi người. Vị bác sỉ trẻ mĩm cười hài lòng kiểm tra JM:
- Cậu trả lời giúp tôi những người này tên gì nhé!

Bác sĩ chỉ sang V:
- Kim Teahyung

Bác sĩ chỉ sang Hope:
- Anh J-Hope

Bác sĩ chỉ sang JK:
- Joen Jungkook

Cả phòng thở phào nhẹ nhõm
- Tuyệt! Cậu ấy ổn đấy. Chụp ảnh não và kiểm tra xương lần nữa, chỉ cần nghỉ ngơi thêm 1 tuần để phục hồi vết thương là có thể về nha. Chúc mừng mọi người tôi xin phép

JHope vội vã mở cửa, không quên cuối đầu
- Cám ơn bác sĩ

TH ôm chặt JM vào lòng nước mắt dâng trào, nấc nghẹn:
- Đồ xấu xa, mình đã rất lo cho cậu, sao cậu cứ bất động thế hả? Có biết người ta đã buồn đến thế nào không? Tên xấu xa này

- Thôi mà, không phải bây giờ mình rất ổn sao? Nín đi, đàn ông con trai ai lại khóc như thế

JHope bên cạnh cũng sụt sùi xúc động, gật gật đầu
- Ổn rồi, vầy là yên tâm rồi, mấy đứa ở đây, a đi gặp bác sĩ

Jungkook từ nãy giờ vẫn đứng bất động phía cửa nhìn JM mà k nói lời nào, đưa mắt thấy rồi JM lại quay sang dỗ dành TH, chợt anh bất ngờ hôn vào môi TH một cái, khiến cậu bạn bất ngờ nín khóc, JK cũng chợt tỉnh người di chuyển

- Ji ji min

TH ú ớ, còn JM lại xoa đầu cậu bạn
- Cậu nhõng nhẽo quá! Mình muốn ngủ

- À à, cậu ngủ đi.

- Jeon, ngài cũng nên trở về công ty đi

JM lên tiếng gọi, JK bấy giờ k nói gì cũng trở nên im lặng hơn, cậu lặng lẽ rời đi mà k nói lời nào. TH cũng k biết làm sao, chỉ gật đầu chào JK, rồi đỡ JM nằm xuống ngủ.

----/Nhà Namjoon/----
Một tuần rồi cũng kết thúc, cuối cùng JM cũng được về nhà Namjoon sau khi thoát vay của đám phóng viên

Bụp bụp bụp ( tiếng pháo kim tuyến)
- Chúc mừng em đã về nhà

- Yahhh, a tránh xa em ra coi, e là người bệnh đó

JM đánh Jin đang cố gắng ôm lấy anh. NJ, JH và V bất lực đứng kế bên nhìn chỉ biết cười.

Cả nhà lại được một tràn cười, cùng với bữa ăn xịn soạn do chính Jin và NJ chuẩn bị.

- 3 đứa định ở Mỹ bao lâu. Tuần sau a về nước nè

Jin vừa nhai ngoàm ngoàm vừa nói

- E nghĩ tuần sau cũng nên về. Công ty đang khá rối bởi chuyện JM rồi.

- Còn hợp đồng với AC, mình chưa làm xong mà - Jimin ngừng ăn

- Jimin à, nếu e không khoẻ, a có thể nói chuyện với họ - Hope tỏ ra lo lắng

- A J- Hope nói đúng, cậu nên nghỉ ngơi- V cũng lo lắng k kém

- Mọi người k cần lo đâu, e sẽ hoàn thành trách nhiệm. Jimin đây, làm việc đâu ra đó đàng hoàng. Xong chuyện với AC, chúng ta về BH cũng k muộn

Không ai dám trái ý, tất cả đều cười trừ với quyết định của JM

----/Phòng Vmin tại nhà Namjoon/----
V nhìn người nhỏ hơn nằm gọn trong vòng tay mình. Rất rất lâu rồi a k được ôm JM ngủ, chợt cậu cựa quậy
- Teahyung à! Sao cậu k ngủ

- Mình sợ ngủ rồi, cậu lại bỏ mình đi đâu mất

- Đồ ngốc này! Ngủ đi, mình k phải đang ở cạnh cậu hay sao. K ngủ thì mình giận đuổi cậu ra ngoài đó

- Thôi đừng đuổi mà. Mình ngủ, mình ngủ thôi

TH siết chặt JM vào lòng, rồi cả 2 cùng ngủ, mọi mệt nhọc giờ đây bỗng tan biến, trong phút chốc bình yên đến lạ thường. Ước gì phút giây này ngừng lại mãi mãi thì hay biết mấy

---. End chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro