Phần 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không được, Jungkook, cậu bình tĩnh lại đi, Jimin không muốn gặp ai cả

- J-Hope anh buông tôi ra! Tôi phải gặp a ấy. Park Jimin anh ra đây cho tôi

JH ra sức kéo một JK đang say mèm lại, chỉ mới đầu giờ chiều mà tên công tử này đã ra người ngợm thế này, thật chẳng ra dáng một người thừa kế gì cả. Dù cho đã dùng hết cả sức lực và cơ thể, cuối cùng thì JH cũng chẳng thể ngăn JK mở toang cửa phòng, bằng cái nhìn đầy sự bất lực JH thở dài trong khi JK vẫn loạng choạng la hét, còn JM mặt vẫn không chút biểu cảm nhìn cảnh hai người chật vật vừa mới xông vào phá tan bầu không khí im lặng của anh

- Jiminie, chúng ta cần nói chuyện - JK lè nhè nói lớn

- Anh xin lỗi, cậu ấy cứ gào tên em thôi, anh đã ngăn cảng cậu ấy mà không được

- Không sao! Anh ra ngoài đi - JM vẫn từ tốn

- Nhưng mà.....có ổn không? - JH đưa ánh mắt đầy lo lắng nhìn JM

- Em nói không sao mà, anh cứ ra ngoài đi

- Được, anh có chút việc cần đến PAC để giải quyết cho xong. Haiz, thiệt tình anh không tin nổi cậu ta có thể là người thừa cái cái tập đoàn giải trí hùng hậu đó. 

JH lắc đầu rời đi không quên lịch sự đóng cửa phòng lại. Giờ đây JK không còn la quấy, cậu chỉ đứng chôn chân một chỗ, im lặng nhìn người đang tựa lưng trên giường, giọng nhẹ nhàng như ru hồn cậu

- Không biết vì lí do gì mà Phó tổng, à phải nói là Thiếu gia Joen đây ghé thăm tôi vào giờ này trong bộ dạng thế này nhỉ?

- Em.....sáng nay em đã dự tiệc sớm cùng đối tác. Và trong đầu em chỉ ngập tràn hình ảnh của anh, càng uống thì gượng mặt của a, dáng dấp của anh lại ào ạt xâm chiếm hết não bộ của em. Jimin à! Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng với nhau, anh đừng né tránh em nữa có được không?

JM chỉ nhếch mép cười trước bộ dạng thỏ con long lanh nước mắt của JK

- Chúng ta? Hình như thiếu gia đây hiểu nhầm gì chăng? Tôi đâu có chuyện gì muốn nói với cậu?

- THÔI ĐỦ RỒI, TẠI SAO ANH CỨ TRÁNH NÉ EM? TẠI SAO ANH LẠI GIẤU DIẾM SỰ THẬT CHỨ? ANH MUỐN RỜI BỎ EM MỘT LẦN NỮA Ư? ANH MUỐN XA EM ĐẾN THẾ Ư?

- Joen Jungkook, tôi nghĩ cậu đã quá say rồi. Trở về nhà và nghỉ ngơi đi. Tôi không biết sẽ kiên nhẫn được bao lâu trước thái độ thiếu lịch sự của cậu đâu

-JUNGKOOK POV-

- Gì chứ? Anh đuổi người từng cùng thề non hẹn biển với mình trên lễ đường đi về thế ư? 

Tôi vừa bị anh ấy đuổi đi ư? Sao lại phũ phàng với nhau đến thế? Dù tôi không biết vì sao anh lại không thừa nhận, vì sao anh lại né tránh tôi, vì sao anh lại muốn rời bỏ tôi lần nữa để trở về Hàn nhưng cái cách anh đã nhìn tôi, anh đã hi sinh bản thân để cứu tôi ngày hôm đó khiến tôi tin rằng anh chính là người mà tôi luôn yêu tha thiết và tìm kiếm

Tôi không muốn suy nghĩ nữa! Dù là mẹ ngăn cảng hay xã hội cười chê, tôi không màn tới những thứ ấy nữa. Điều duy nhất tôi cần bây giờ là anh, thứ duy nhất tôi muốn bây giờ là được ở bên anh chỉ như thế thôi. Nhưng sao gương mặt anh lại tỏ ra chán ghét tôi đến thế, sao ánh mắt kia lại lạnh lùng với tôi đến vậy, sao lời anh nói ra như ngàn mũi dao đâm vào tim tôi thế này, tôi đau quá, đau đến nghẹt thở khi vẫn phải nghe những lời nói phũ phàng từ anh

- Cậu đừng nói bậy nữa, sẽ không hay nếu có ai đó nghe lén đâu. Và tôi khẳng định với cậu lần nữa, tôi không liên quan đến cuộc đời cậu nên làm ơn đừng làm phiền tôi nữa

Không liên quan ư? Ba từ này anh có thể lạnh lùng thốt ra dễ dàng vậy sao? Những ngày tháng yêu nhau, đầu ấp tay gối, những 5 năm chờ đợi tìm kiếm chỉ đổi lại ba từ "không liên quan" thôi ư

- Anh đừng nói dối nữa. Nếu thật sự em không quan trọng gì với anh, tại sao hôm đó anh lại liều mình cứu em? Tại sao hôm đó ánh mắt anh nhìn em như thế? Anh giải thích đi chứ

- Cậu hoang tưởng gì thì ngừng lại đi. Đồ con nít. Trong tình huống cứu người, ai cũng sẽ hành động như tôi thôi. Còn cái ánh mắt gì mà cậu nói, tôi chẳng nhìn kiểu gì kì lạ cả, chỉ là cậu tự ảo tưởng thôi

Tôi ảo tưởng ư? Anh ấy đang trước mắt tôi, rất gần, à mà chưa đủ gần, tôi muốn đến gần anh, tôi muốn chạm vào gương mặt đó, tôi muốn xem kĩ anh hơn, tôi.......tôi không làm chủ được đôi chân mình nữa

- Nè! Cậu định làm gì đấy hả? Cậu mà bước tới nữa tôi không khách sáo đâu. Nè! Joen Jungkook có nghe tôi nói k hả, tôi bảo cậu đứng lại, đứng lại cho tôi

Đầu óc tôi hiện giờ hoàn toàn trống rỗng, tôi không nghĩ được gì nữa cả. Kể cả môi anh đang mấp máy điều gì tôi cũng không nghe rõ. Tôi va phải thanh giường và đầu tôi chỉ nghe được bốn từ cuối khi anh hét nó vào mặt tôi. Ư, tôi sao thế này, chân tôi không trụ vững nữa, sao nước mắt lại rơi thế kia, sao trái tim tôi lại thắt đến vậy?

- Tại......sao.......anh lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại thích làm em đau lòng vậy Park Jimin! 

Tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi đã kiềm chế quá lâu rồi, tôi muốn được khóc, tôi muốn được trách móc, tôi muốn được gào lên cái đau đớn mà một mình mình đang phải gánh chịu. Vai tôi rung lên không kiểm soát, nước mắt cũng lả chả, giọng đặc nghẹn vì hơi thở gấp gáp do không thở được bằng mũi nữa, tôi nghe được giọng anh êm ái như xoa dịu vết nức trong tim tôi

- Jungkook.....tại sao cậu lại......Hừ, đừng khóc nữa.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh khi nó chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của tôi, bàn tay mềm mại và ấm áp quá, tôi muốn nắm lấy nó nên đã áp tay mình lên nó, anh dùng chút lực nâng gương mặt khổ sở của tôi lên. Giờ trước mắt tôi gương mặt anh tỏa sáng như một thiên thần ở khoảng cách thật gần, nhưng sâu trong đôi mắt của thiên thần đấy vẫn chứa đầy sự buồn bã mà tôi không thể nắm bắt hay hiểu rõ câu trả lời cho điều ấy được

- Jungkook, đừng khóc như thế nữa

-Jimin.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro