Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này... Cậu có nghe tôi nói gì không?"

Kim NamJoon búng tay thật mạnh mới có thể làm con người kia hoàn hồn, nghĩ cũng thật kỳ lạ rằng hơn cả tuần nay Jeon JungKook cứ như người mất hồn vậy. Mới hôm qua ở trong cuộc họp cậu ta còn lơ là làm chủ tịch Bang SiHyuk không hài lòng mà cho rằng cậu ta nên nghỉ ngơi ít bữa, nếu cứ tiếp tục trong tình trạng thế này không sớm thì muộn cũng có chuyện xảy ra.

Jeon JungKook xoa huyệt thái dương khi cảm thấy đầu như có thứ gì đó bên trong mà đào khắp nơi, đau đến nỗi muốn đánh gục cậu kể từ ngày đó.

"Mấy ngày này cậu làm sao vậy? Cứ lơ là suốt." Kim NamJoon tỏ ý không hài lòng với Jeon JungKook hiện tại.

"Không có gì đâu, chỉ là em hơi mệt." Jeon JungKook lắc đầu sau đó ra hiệu cho Kim SeokJin mang đến một thứ gì đó có thể khiến cậu tỉnh táo hơn. "Còn anh chạy đến đây làm gì? Không phải tuần sau là tour lưu diễn bắt đầu rồi mà còn có thời gian vậy à?"

Kim NamJoon chống tay lên bàn trước mặt Jeon JungKook rồi nở nụ cười thật tươi trước khi tiếp tục nói. "Đến để nhắc cậu hình như sớm đã quên sinh nhật của YeonJu quý giá của chúng ta rồi."

Jeon JungKook ngẩn người một lúc rồi lại cứ như kẻ gặp ma mà biểu tình đột nhiên trở nên hoảng hốt cực kỳ. Dạo gần đây nhiều chuyện cứ khiến cậu chẳng thể nào để tâm chuyện gì, đến giờ không nghĩ lại có một ngày lại quên mất sinh nhật của YeonJu.

"Thấy tôi tốt với cậu không?" Kim NamJoon cười như đã biết đáp án từ trước.

"Thật tình không hiểu sao lại có thể quên được? Anh SeokJin đã có dự định gì chưa?" Jeon JungKook thở dài rồi hỏi khi trong đầu đang bắt đầu suy nghĩ đến một vài món qùa đặc biệt.

"Đó là lý do tôi đến đây hôm nay đấy, buổi tối sinh nhật của YeonJu cậu có thể huỷ lịch trình không?"

Không đợi Jeon JungKook kịp hiểu ra thì Kim NamJoon lại tiếp tục:

"Tôi xem từ chỗ anh ấy, tất nhiên là xem trộm thì thấy hôm đó chỉ có việc phải đi ăn tối với giám đốc sản xuất cho chương trình sắp tới của công ty. Nên tôi mới muốn hỏi cậu một là kết thúc sớm vì nếu không SeokJin cũng phải đợi cậu rất lâu, hai chính là huỷ lịch hôm đó đi."

"Không thể huỷ lịch." Jeon JungKook trả lời rất nhanh. "Nhưng em có thể để anh ấy tan làm sớm, có một vài công việc không nhất định anh ấy phải ở đó cùng em."

"Nhưng plan tổ chức sinh nhật cho YeonJu không thể thiếu cậu được." Kim NamJoon lắc đầu ra vẻ thần bí.

"Thật sự là anh đang tính cái gì vậy?" Jeon JungKook bất lực lắc đầu.

Nhìn Kim NamJoon đang ra vẻ bí ẩn, Jeon JungKook thật sự đoán không ra trong bộ não thiên tài đi cùng quái gở kia đang lên kế hoạch gì cho ngày hôm đó.

--

"Tôi thành thật xin lỗi."

Người đứng ở bên kia bàn cúi gầm mặt, lời xin lỗi vừa lớn vừa thành khẩn nhưng cũng chẳng thể nào làm Jeon JungKook không thôi phiền não khi nhìn nội dung trên Naver hôm nay.

"Xin lỗi để sau đi, chuyện quan trọng là phải giải quyết như thế nào đây? Cậu ta là người được quan tâm nhất trong số tất cả thực tập sinh, vậy mà bây giờ thì sao? Chưa đủ tuổi đã đi bar uống rượu, ảnh cũng chụp rõ mặt như vậy thì làm sao mà ém hết xuống được?"

Chuyện nói ngắn gọn chính là đã có thực tập sinh bị chụp được khi đã đi bar, vả lại còn là người có khả năng được debut sắp tới.

Loại chuyện thế này đối với công ty giải trí nói như bữa cơm thì chắc chắn sẽ là món ăn kèm bày đầy bàn, nhưng chuyện phải làm được là quản lý được trong mấy cái dĩa đựng sao không bị rơi khỏi. Công ty vốn đã cảnh báo với thực tập sinh rằng đừng cố gây chuyện trong thời điểm này nhưng có vẻ tính nổi loạn của tuổi trẻ đã chiến thắng.

Chiếc máy tính trên bàn bị gạt xuống tạo thành tiếng động lớn làm người đối diện mặt đã xanh nay đã cắt không còn giọt máu. Jeon JungKook trừng mắt nhìn ba người trong đội quản lý nhóm thực tập sinh, chờ đợi cách giải quyết từ những cái miệng đang đóng chặt kia.

"Bọn họ sẽ ổn không đây?" Phía bên ngoài Jung HoSeok khoanh tay nói với giọng lo lắng.

Cậu thực tập sinh đó đang ở trong nhóm mà Jung HoSeok hướng dẫn, hơn nữa cũng được đánh giá là có tiềm năng rất lớn nên khi xảy ra chuyện hắn ta đã nhanh chóng chạy đến công ty thì nghe được đội quản lý đã bị Jeon JungKook gọi đi còn cậu thực tập sinh đó thì bị mang đi kiểm điểm rồi.

"Tâm trạng của cậu ấy từ hôm qua đã rất tệ." Kim SeokJin nói.

"Vì bên đội dựng sân khấu tour của NamJoon đã tự ý thay đổi thiết kế đúng không?" Và Jung HoSeok nhận được cái gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

Jung HoSeok thật sự không hiểu là những người kia thật sự có mang ý nghĩ rằng vì Jeon JungKook quá trẻ để nắm vị trí giám đốc truyền thông nên bọn họ có thể tự ý thay đổi mà không cần nói trước không. Chuyện này không phải là lần đầu, nhưng có lẽ lần này sẽ cho họ bài học rất lớn khi làm việc với con người trông có vẻ khá dễ chịu kia.

Tâm trạng cậu ấy như vậy thì tối nay còn diễn ra theo kế hoạch được hay không đây?

"Vậy hiện tại cứ tiếp tục theo những gì đã nói đi. Đặc biệt là đừng để cậu ta đọc được bình luận vào lúc này." Jeon JungKook kết thúc vấn đề trong căng thẳng, và chỉ cần như vậy ba người kia lập tức rời khỏi phòng như được lên dây cót từ trước.

Day nhẹ vào thái dương như cố làm cơn đau đầu dịu xuống nhưng có vẻ cũng chẳng thể khá hơn được, nới lỏng cà vạt, Jeon JungKook hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nặng nề. Cậu ngã đầu ra phía sau, vắt tay lên trán mà để bản thân rơi và mơ màng, không biết vì sao trước mắt lại hiện lên hình ảnh từ quá khứ.

Những cuộc vui khi ánh đèn luôn chuyển đổi, mùi vị rượu rẻ tiền như còn đọng trong miệng. Hình ảnh người trước mắt lúc mờ lúc rõ rồi cuối cùng để lại một nụ cười rạng rỡ.

Hình như cậu... và Park JiMin đã từng trải qua những ngày tháng nổi loạn như vậy. 

I bơi-ing trong những cái hố do chính mình tạo ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro