Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Jeon JungKook biết Kim MinGyu vẫn chưa ngừng bỏ cuộc về chuyện điều tra, chỉ là cả hai người họ như đã thoả thuận ngầm là sẽ không đề cập đến chuyện này cho đến khi chuyện rõ ràng hơn.

Và Jeon JungKook cũng chẳng nghỉ ngơi được lâu khi công việc lại bắt đầu vào guồng khi cuối năm đến gần, những lễ trao giải, những ngày biểu diễn và cả việc thông báo về kế hoạch cho năm sau sẽ không bao giờ là đủ cho một công ty đang xây dựng thương hiệu.

"Lễ trao giải lần này đã lên danh sách và cần được duyệt trước sáng ngày mai, lần này cả hai bộ phim dù không được đề cử nhưng cũng đã có rất nhiều nhà phê bình nhắc đến trong các buổi phỏng vấn." Kim SeokJin trình lên kế hoạch cùng báo cáo nhanh.

Công ty đã dự liệu được kết quả nhưng bộ phim mang đến rất nhiều cơ hội tốt để bàn luận kịch bản với những đạo diễn có tiếng. Bọn họ xem như đã thành công một nửa, nửa còn lại phụ thuộc hai người đang được quan tâm kia.

"Dù sao thì topic ca sĩ lấn sân sang nghiệp diễn viên cũng không lạ, chỉ là..." Chỉ là định hướng của họ chưa thể phát triển mạnh mảng diễn xuất lúc này được.

"Hiện tại tổ dự án đang xem qua không ít kịch bản, họ sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi trình lên kế hoạch cụ thể." Kim SeokJin hiểu ý liền đáp ngay.

"Chương trình thực tập sinh kết quả không tốt lắm, kế hoạch tiếp theo là gì?" Jeon JungKook lướt qua đến báo cáo của chương trình thực tế. Kết qủa thực sự không khả quan.

"Hiện tại nhóm thực tập sinh được chọn đang trong quá trình sản xuất bài hát chủ đề đầu tiên, kế hoạch quay mv và quảng bá cũng đã được duyệt qua lần cuối. Sắp tới cũng sẽ tham gia ba chương trình thực tế, đội truyền thông cũng đang làm việc với các nhà đài để sắp xếp lịch trình biểu diễn." Kim SeokJin báo cáo chi tiết. Công việc thường nhật của một thư ký, luôn sẵn sàng khi chủ của họ cần đến.

"Chương trình cuối năm nếu được thì sắp xếp biểu diễn nhóm hoặc là chung với các nhóm mới cũng không tệ. Sắp xếp với bên nhà đài đi, gửi thêm một chút thành ý qua đó."

Kim SeokJin rất nhanh liền ghi chú lại, sau chỉ đề cập đến phần sắp xếp lịch làm việc cá nhân của Jeon JungKook sắp tới rồi ra ngoài tiếp tục làm việc.

Dù sao giai đoạn này ai cũng bận rộn với lịch trình cá nhân nên không có quá người gây chuyện, Jeon JungKook thầm cầu mong chuyện này sẽ kéo dài lâu một chút vì cậu cần khoảng thời gian bình ổn hiếm hoi này.

Nhưng quả thật thì dạo gần đây không có nhiều chuyện xảy ra như trước hay có thể nói là yên bình đến bất ngờ.

"Có phải là quá bình lặng quá không?" Jeon JungKook nói khi đã ngồi trên xe về nhà, với Kim SeokJin bên cạnh cũng khó hiểu với câu hỏi.

"Như vậy không phải rất tốt sao?" Kim SeokJin cũng đã quá mệt mỏi với những việc trước đó phải giải quyết. Trong đó còn có việc liên quan đến bản thân.

"Tốt, tất nhiên là tốt. Nhưng mà như thế này thì như bình yên trước cơn bão vậy." Thở dài. Làm sao đây khi trong lòng lại cứ nhộn nhạo không yên thế này.

Jeon JungKook trở về nhà là một trong những điều hiếm hoi ở dịp cuối năm thế nên ngay khi bước vào liền doạ dì giúp việc một trận.

"Chuyện gì đây? Tôi không biết là cậu về sớm nên vừa đem đồ ăn đi cất, để tôi đi hâm lại giúp cậu nhé. Ông chủ chỉ vừa ngủ, hôm nay tâm trạng ông ấy rất tốt, ăn cũng nhiều hơn bình thường một chén cơm."

Jeon JungKook chỉ cười gật đầu phụ họa khi ngồi xuống bàn ăn, chờ đợi bữa ăn tối trong khi liếc nhìn xung quanh bàn trước khi dừng lại ở một mảnh giấy trắng lộ ra dưới khay đựng chén trà. Kéo nó ra, nhìn vào bức vẽ rồi dừng ánh mắt ở khuôn mặt được vẽ trên đó.

"Người nào đã vẽ bức ảnh này?" Jeon JungKook đứng dậy đi đến chỗ dì giúp việc đang đứng rồi dí bức ảnh về phía bà ấy trong sự hoảng hốt.

"Bức vẽ này? Cậu lấy nó ở đâu vậy? Chắc là ông chủ vẽ xong lại nhét lung tung rồi." Bà ta trả lời nhưng ánh mắt lại lảng sang hướng khác.

"Ông ấy làm sao có thể vẽ được bức tranh thế này? Bà còn muốn lừa gạt tôi sao? Bà không tin tôi có cách khiến bà khai ra sao?" Jeon JungKook hỏi dồn. Ngày một lớn tiếng đến mức khiến người đối diện không chịu nỗi mà ngồi xụp xuống xoa tay xin lỗi.

"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi cậu... Tôi chỉ làm theo yêu cầu của người thuê tôi thôi... Tôi chỉ là..." Bà ta càng nói càng hoảng, hoàn toàn không rõ ràng nhưng ba chữ "Người thuê tôi" làm Jeon JungKook phải lùi lại.

Thuê bà ấy? Không phải là Jeon JungKook sao? Vậy nếu không phải là Jeon JungKook thì còn là ai nữa?

"Là Kim TaeHyung đúng không?" Jeon JungKook nghi hoặc hỏi nhưng lập tức bác bỏ. Vì bức tranh này sẽ không phải là do người như hắn sẽ làm ra.

"Tôi không biết. Tôi không biết tên người đó, tôi chỉ gặp cậu ta một vài lần, khi tôi được thuê và hôm qua."

"Hôm qua? Hôm qua bà đã gặp người đó? Bà đã để người đó vào nhà và vẽ những bức tranh này, bên cạnh cha của tôi cả ngày hôm qua?" Jeon JungKook rít lên, chân lảo đảo lùi về sau như sắp té ngã.

"Tôi... Tôi chỉ... Tôi chỉ gọi cậu ấy là cậu Lee, còn lại thì tôi không biết gì cả." Bà ta thu mình lại sát thành bếp.

Cậu Lee? Lee?...

Jeon JungKook đứng sững người như chôn chân xuống, đôi mắt mở lớn đầy hoang mang trước khi bỏ ra khỏi nhà, chạy thật nhanh ra ngoài sân chơi chung, đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm gì đó trước khi cố định ánh mắt vào chiếc xích đu đằng xa, nơi có người ngồi trên đó đang mỉm cười khi nhìn thấy Jeon JungKook xuất hiện.

"Lâu rồi không gặp rồi JungKook à! Nhớ tôi không?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro