Shot 3 ( Pt. 2 ) [ END ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< THIRD SHOT  >






Part 2


Nhìn chiếc đồng hồ khắc màu bạc trên tay, JungKook nhìn tòa nhà đối diện cách một con đường đi qua. Không được, trễ giờ đưa cơm cho Taehyung rồi. Bụng cậu mang thai đã được 8 tháng, đáng lẽ phải ở nhà chứ không nên lảng vảng trên dãy đường bận rộn này. Sáng nay mệt nên ngủ quên mất việc chuẩn bị đồ ăn cho Taehyung, cứ cho là anh ăn cơm ở công ty, nhưng cậu vẫn khó chịu thế nào và cần phải làm cơm cho anh thì mới thấy an tâm.

Mùa đông gần đến rồi nên cũng thật lạnh đi, trong thu mà gió đã sớm thành sương giá. Chiếc áo dày của cậu chỉ đủ để che mất phần bụng. Đang đứng chờ đèn đỏ nháy lên, chợt có một đứa bé gái tầm 5 tuổi va trúng cậu lúc đang chạy, cô bé làm rơi trái bóng màu còn mới toanh ra giữa đường đông xe.

" Sarah, đừng có chạy ra đó. Con yêu ! " – Mẹ của cô bé hoảng hốt khi phát hiện con mình không đi theo mình nữa mà chạy đi lấy trái bóng, vừa bước một bước ra đến chỗ cô bé, chân bà đã cứng đờ

' Rầm '

" Sarahhh !!! " – Bà la lớn khi thấy cậu trai đứng cùng dãy đường bỏ hộp cơm đang cầm và nhanh chóng đẩy Sarah của bà sang lề đường bên kia, chiếc xe tải đâm trúng cậu trai đó

Máu... Máu loang lỗ khắp nơi. JungKook mơ màng, trời đất như lay chuyển liên tục. Bụng cậu đau quá... Từng cơn nhức điên đang hành hạ lên vùng đó. Cậu vừa cứu mạng một cô bé 5 tuổi, thật gan mà... Quên nghĩ đến bản thân vẫn còn một sinh mạng khác, Taehyung chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu mất...

" Ôi trời... Không phải đó là vợ của giám đốc Kim Taehyung ?" – Cô gái quản lý khu tầng trệt của tòa nhà nghe tiếng ồn ào bên ngoài, ra kiểm tra mới thấy người con trai với khuôn mặt trắng bệt bết đầy máu, cô nhanh nhẹn bấm điện thoại gọi cho Taehyung – " Giám đốc, vợ anh gặp tai nạn rồi. Dưới tòa nhà, vâng tôi sẽ gọi cấp cứu ngay, anh mau mau xuống. "

Taehyung đẩy những người xung quanh ra, JungKook của anh đang nằm đó ôm bụng thở hồng hộc, máu chảy một mùi tanh nồng. Anh quỳ xuống kéo cậu ôm vào lòng, tay anh run bần bật. Anh tệ quá.

" JungKook, cố lên em. Xe cấp cứu sẽ đến ngay. Gắng sức một chút, vì con của chúng ta. "

" Anh... Bé con sẽ ổn chứ... Tae à... Đau quá... Bụng em... " – Cậu nhíu mày, cắn răng chịu cơn đau

" Anh biết em đau. Nhưng hãy vì con được không em ? Mở mắt ra nhìn anh này, đừng ngủ. " – Một giọt nước mắt lăn dài trên má anh, tim anh như sắp nổ tung, cả người JungKook thiếu điều muốn rời cõi, anh hy vọng đứa bé nó cũng sẽ kiên cường như mẹ nó bây giờ

" Arg... Taehyung, nhanh lên đi... Em sắp không chịu nổi rồi. "

" Rồi, sẽ ổn thôi. " – Anh bế cậu lên, xe cấp cứu vừa tới, mọi thứ đều được sắp xếp ổn thỏa. Đưa JungKook đến bệnh viện an toàn, bây giờ chỉ còn vấn đề về thời gian và tính mạng.

Taehyung chờ bác sĩ cấp cứu, bộ áo vest của anh nhuốm màu máu khiến cho bệnh nhân khác đi ngang qua trong sợ hãi, anh chẳng quan tâm lấy một lần, lòng cồn cào vì người kia, bộ dạng lôi thôi này có là gì.

" Ai là người nhà của bệnh nhân Jeon JungKook ? " – Cô y tá mở cửa nhìn ngóng người nhà bệnh nhân

" Tôi là chồng cậu ấy. " – Anh đứng dậy, theo cô y tá vào trong phòng cấp cứu

" Cậu ấy sinh non, bây giờ đang rất cần anh ở bên cạnh. Nếu không cậu ấy sẽ khó vượt qua... "

Taehyung gật đầu ra ý hiểu, anh đến bên cậu, mặt cậu còn bết một ít máu do ban nãy có va chạm nhẹ trên đầu, xem ra chỉ dám cứu thương sơ. Nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi của cậu, mắt anh chỉ dám lên khuôn mặt chịu đau kia mà không có gan nhìn xuống dưới. Hẳn là JungKook đã hiểu được vị trí của một người mẹ rồi.

" A... Ưrg... Taehyung, đau !! " – Cậu bấu lấy cánh tay anh, cào cấu đến trày xước chảy máu, bên dưới cậu như xé rách ra làm đôi. Nhưng điều cậu sợ chính là đứa bé sẽ bị ngạt thở, dù cho đau đớn đến đâu, cậu nhất định cũng phải sinh cho bằng được và đứa bé đó phải sống.

" Nghĩ đến viễn cảnh sau này anh và em và con của chúng ta, một gia đình hạnh phúc. Cố lên JungKook. " – Choàng một tay qua cổ cậu, để cậu áp vào lồng ngực anh, bản thân cậu cũng nhận ra được tim anh đập nhanh tới mức nào, điều đó càng tăng cho cậu ý chí muốn đứa nhỏ ra đời

" Hưm... Hư... Aaaa... ! Tae... Em... " – Đầu cậu đột nhiên choáng váng, mọi thứ bắt đầu quay mòng mòng rồi mờ dần đi... Lạc vào tiềm thức, cậu ngất.

" JungKook, tỉnh lại mau... Đừng như thế. " – Taehyung hoảng loạn hơn bao giờ hết, nhìn JungKook kiệt quệ, tim anh đập nhanh gấp trăm lần ban đầu, đầu óc cuống quính hết lên

" Không được rồi, phải tiến hành mổ để lấy đứa bé ra. " – Vị bác sĩ nghiêm túc nói

Nếu chm tr, chc chn c người m ln em bé s chết.

Mất một lúc, đứa trẻ được lấy ra, nhưng nó không khóc mà im bặt, cả cơ thể bé tí tím lịm như bị khó thở.

" Bác sĩ, tại sao con tôi..." – Taehyung thấy những người xung quanh im lặng theo, khiến anh phải lên tiếng trước tình huống khẩn cấp

" Chúng tôi... "

" Oa... Oa... " – Và đứa trẻ cất tiếng khóc đầu đời, có lẽ do bị tắt nghẽn ống thở tạm thời nên mới thế, không kể lại ra đời sớm hơn dự định, đứa bé này chưa thể phát triển toàn diện khi còn ở trong bụng mẹ

Mọi người xung quanh thở phào, bác sĩ giao cho y tá để cô vệ sinh cho đứa nhỏ sạch sẽ. Điều đó chưa xong, Taehyung muốn nhìn mặt con mình nhưng chưa kịp thì bác sĩ ngăn lại.

" Cậu hãy khoan gặp, bây giờ phải đưa đứa bé vào ống cung cấp oxy thở. "

" À, vâng... Tôi hiểu rồi... " – Nghĩ lại thì tốt nhất nên ở lại đợi xem tình hình của JungKook, lát nữa có thể ngắm sau được mà

Taehyung đợi hơn nửa tiếng sau mới được vào thăm cậu, cậu vẫn còn đang ngủ rất say, môi hơi tái nhợt, lông mi có phần trĩu nặng. Ngồi gần giường bệnh, anh mỉm cười.

" Em đã cố gắng, Jeon JungKook... "

_ _ _ _ _ _

Trong tim thc, cu mơ thy mt cu bé vi hai bên má bu bĩnh trng sa, cái môi nh hng chúm chím đáng yêu, đc bit là cái ánh nhìn kia – ánh nhìn ca mt đa tr mang nng cm xúc đau thương. Không bao lâu sau, cu li mơ đến Taehyung và Jimin khi còn là mt đa tr đang chơi đùa rượt đui nhau, thân thiết còn hơn c anh em. Bình minh như hin trước mt, hai đa tr đó qu là mt tri nh ca riêng chính cu. Mt tri nh s theo cu c đi đ mang cho cu hnh phúc.

" Chúng ta gp li nhau ri, JungKook. " – Cu nghe được ging Jimin, vn là âm thanh ngt ta ko đường ca anh, trong đó cha đy cái yêu thương ca anh dành cho cu.

Khonh khc này sao cu có th quên được dù là thc hay đang mơ đây ?!

" JungKook, em nghe anh nói gì không ? " – Taehyung thấy cậu đang cố mở đôi mắt đã sớm ướt nước do khóc, anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu hoàn toàn tỉnh sau kí ức kinh hoàng ban nãy

" Con em đâu ? Bé con của em... " – Cậu giật mình nhớ ra, sờ vùng bụng phẳng, cậu trợn tròn mắt, hấp tấp hỏi

" Em chưa cử động được đâu, ngoan ở đây nghỉ ngơi rồi anh sẽ cho em đi gặp con. "

JungKook cũng phải công nhận, vùng bụng của đang đau điếng cả lên lúc cậu định ngồi dậy. Nhưng cậu muốn gặp con cậu cơ mà...

" Nè, đừng nghĩ em bắn aegyo là anh sẽ chiều em nha. " – Taehyung thực không hài lòng về thái độ của JungKook, dù biết cậu thương yêu đứa nhỏ rất nhiều nhưng sức khỏe là quan trọng lắm. Khi anh nhìn cậu cả người đầy máu như thế thì có là người ngoài cũng phải sợ hãi.

" Biết rồi, đồ Kim Taehyung đáng ghét... " – Bĩu môi nằm yên một chỗ cậu không thèm nhìn anh

Anh chậc lưỡi, không lẽ sinh con xong là thành bé thỏ thích nũng nịu, hoặc cái này có hơi giống Jimin mỗi lần cậu ấy giả bộ xù lông mèo lên hờn cũng nên. Hết con mèo làm nũng thì tới con thỏ làm nũng, cuộc đời anh chắc là nợ nần chồng chất do hai người này gây nên.

" Mà Taehyung, con chúng ta phải lấy tên gì đây ? " – Cậu đột nhiên nhớ ra chưa đặt tên cho bé con, liền quay qua hỏi anh

" Hửm... Anh chưa biết nữa. " – Anh cũng ngẩn tò tí te như cậu, lần đầu tiên làm cha mà lại quên mất tên cho con mình, cả cái điều cơ bản cũng không nhớ

" Hay là... Jimin ? " – Tự nhiên cái tên nó nảy lên trong đầu cậu, phải không cậu còn mê sảng hay điên thật rồi

" Gọi bừa bãi như thế, em nghĩ gì trong đầu vậy ? "

" Em chỉ nghĩ vì anh với em đều thương Jimin nên... " – Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngược lại chỉ cúi nhìn xuống vô định

" Xin lỗi, anh hiểu sai ý em. Vậy là Kim Jimin sao ? "

" Em định lấy họ Jeon như Kim Jimin nghe cũng được. " – Cậu cười ác độc

" Chọc ghẹo vậy là đủ rồi, sao phải lấy họ em cơ chứ ? "

" Em sinh đứa nhỏ ra mà. Anh có mang bầu méo đâu mà biết. " – Cậu rân cổ lên cãi

" Không có anh còn lâu em với có được thằng bé. Anh là ba nó. "

" Vậy em là gì ? " – Cậu gãi đầu

" Là ba nhỏ. "

_ _ _ _ _ _ _

3 năm sau...

" Ba nhỏ ơi...~ " – Cậu bé vừa tròn 2 tuổi rưỡi nhe những chiếc răng nhỏ ra cười tươi tắn, bé con tròn tròn trắng trẻo múp múp được một người con trai tóc đen hôn lên mái đầu thơm mùi sữa nhẹ, cưng chiều xoa đầu

" Đói chưa nào Jimin ? " – Người con trai đó cười, hôn một cái nữa lên môi bé con tên Jimin – Kim Jimin

" Dạ rồi. " – Bé ôm cổ cậu dụi dụi vào bờ vai cậu, đáng yêu thật !

" Vào nhà rồi mẹ pha sữa cho cục cưng nha. " – JungKook bế Jimin đang cười khúc khích vì cậu chọt chọt vào bên má ửng hồng của bé nhột nhột

Từ lúc cậu biết cậu sinh ra bé con này, cậu cùng Taehyung đã quyết định sẽ đặt tên là Jimin. Cậu muốn bé con lớn lên sẽ giống Park Jimin, một con người tâm hồn đẹp tựa thiên thần, sẽ luôn biết suy nghĩ cho người khác và yêu thương ba mẹ nó. Mà thật bé con cũng giống Park Jimin như đúc, như đây chính là đầu thai của Jimin, để trở thành con của cậu và anh, để được cả hai yêu thương mà không mất mát tình cảm.

" JungKook, anh về rồi. " – Taehyung từ công ty về, anh cầm những cây hoa Phi Yến đặt vào chiếc bình thủy tinh trong suốt mà JungKook hay cắm hoa, những cánh hoa tím nâu già khô héo nay thay lại bằng màu hoa tím xanh trẻ trung của Phi Yến vừa chớm nở. Anh chỉ chọn những cây có cánh hoa màu xanh, vì Jimin vốn luôn thích màu xanh.

" Suỵt, Jimin ngủ rồi. " – JungKook dỗ dỗ bé con sớm ngáp, kê đầu trên vai cậu ngủ ngon lành

Taehyung cười, hôn lên đôi môi còn dính chút sữa do lúc nãy thử độ ấm của sữa bột cho Jimin.

" Ngọt lắm đấy bảo bối. " – Anh liếm môi cậu

" Dẻo mồm. Vệ sinh cá nhân rồi ăn cơm. Em đưa thằng bé lên phòng. " – JungKook đấm vào ngực anh, ôm Jimin lên phòng

Hương thơm tỏa ra từ Phi Yến lan rộng cả phòng khách, thật nhẹ nhàng và vẫn như ngày nào. Điều này làm anh muốn cảm ơn Park Jimin, vì đã đầu thai làm con anh, để là một đứa trẻ ngây thơ dễ thương, tâm hồn chứa đựng tinh khiết một màu trắng. Taehyung chậc lưỡi, hẳn hạnh phúc là đây rồi.

" Phải có biết bao lời nói đẹp đẽ mới đủ để trả lại cho cậu đây Jimin ? Tớ phải cảm ơn cậu bao nhiêu lần nhỉ ? "

Vì đã ở bên tớ những năm tháng nuốt cay đắng.

Vì đã cho tớ yêu cậu một lần, và để tớ yêu JungKook cả đời.


#TheEnd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro