Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Tại bệnh viện ---
Hiện tại cậu đang nằm tại phòng cấp cứu, đã 2 tiếng trôi qua rồi. Jimin ngồi ngoài chờ tin mà xót ruột, giá như anh đến sớm hơn. Giờ anh đang nhức hết cái đầu đây, nỡ như Suga không biết chuyện mà tưởng anh làm cậu ra như vậy thì sẽ rắc rối lắm đây. Cỡ 30 phút sau thì mọi người tới, nhưng mà lại không thấy Suga đâu hết, mọi người ai cũng đang trong tình trạng quần áo đầy máu. Ai cũng thở không ra hơi, Jin lại gần Jimin...

- Thằng.....bé sao....rồi??

- Chưa biết, đã 2 tiếng rồi...

- Là ai?

- Bọn bên bang Siver, bọn chúng định......hiếp...em ấy....

- Chết chưa?

- Rồi- Sau lời trả lời của Jimin thì bác sĩ cũng vừa mới đi ra, ai cũng hồi hộp kết quả, anh lại hỏi

- Bác sĩ! Em ấy sao rồi??

- Mọi người bình tĩnh, cậu bé không sao, chỉ bị bầm ngoài da thôi, chúng tôi đã gắp đạn ra rồi, giờ cứ để cậu ấy ở đây để xem xét tình hình...

- Chúng tôi có thể vào chứ?

- Cứ tự nhiên, đừng làm ồn là được...- Vừa nói xong anh vội vàng đi vào...nhìn cậu bây giờ thảm quá, băng bó gần như khắp người, khuôn mặt thì xanh xao.....Jin nhìn ra ngoài thấy Suga liền vội vàng kêu Jimin trốn đi vì anh biết nếu Jimin ở đây thì rắc rối lắm....

- Khỏi trốn, tôi biết hết mọi chuyện rồi

- Anh.....ấy..không sao chứ ạ???- Mọi người ai cũng ngạc nhiên hết, sao hôm nay Suga hiền nhể? Sau lưng anh là một thằng nhóc tầm 14 tuổi, điều đặc biệt ở đây là cậu bé đang mặc cái áo của cậu...

- Thằng bé đã kể mọi chuyện rồi, tôi hiểu nên không xử thôi* nhìn Kookie* haiz.....

- Ủa mà sao em lại ở trong quán bar đó?? Em còn nhỏ mà!

- Em đi làm....ừm..........trai bao......để có tiền cho mẹ chữa......bệnh ung thư...- cậu bé nói trong sự khó khăn, Jin nghe xong đột nhiên thấy khó chịu, sao RM lại để một thằng bé dễ thương như vậy làm trai bao chứ?
- NamJoon, chuyện này là sao???
- À thì.......tại thằng nhỏ muốn có tiền mà lại hết việc rồi..........với lại người chấp nhận đâu phải anh, là cái thằng bang phó mà...

- Nói chung là giờ lo cho Kookie cái đã, tôi đang lo cho thằng bé đấy- Suga nói một cách mệt mỏi, anh đã mệt với cái đống hồi nãy rồi, giờ còn tới vụ em của anh nữa, trời ơi mệt chết thôi! Đang yên bình thì cái giọng nhão hơn cả cháo ấy hiện nên

-À chào mọi người~ à anh Jimin tới đây để đón em hả?

- Sao em lại ở đây?

- Thì em đi khám bệnh, bộ anh lo lắng cho em hả? ~~~

-Đ*t mẹ muốn tình tứ thì về nhà mà tình tứ chứ đừng có đứng ở đây ẹo lên ẹo xuống không tao cho thăng ngày tại đây đấy!!!!!!!!

- Anh đừng có quá đáng nhà, em chỉ đang nhớ chồng tương lai thôi mà~~- Nghe Ả nói đã khó ưa rồi, đã vậy còn cho người em trai mình là chồng tương lai nữa, nói ai chứ J-Hope cực ghét thể loại kiểu này. Suga thấy thế cũng ngứa mắt định đánh tụi nó nhưng thôi

-Biến về ngay, cả cậu nữa Jimin, đừng để tôi phải nhiều lời!

-Nhưng mà.....

-Nói thì nghe đi!

-.....Dạ.. - Anh nhanh chóng đưa con Ả về nhà, còn mọi người thì ở lại.

___Sáng hôm sau____
Trời đã sáng, những con chim đã hót líu lo báo hiệu cho ngày mới đã sáng. Trong tia sáng sớm của nắng chiếu lên thân hình nhỏ nhắn như thiên thần đang nằm ngủ.......

-A...nặng quá.....- cậu tỉnh dậy,trước mặt cậu hiện giờ là trần nhà của bệnh viện, cậu đau đầu nhớ lại chuyện hôm qua......thật nhục nhã, nếu lúc đó không có người cứu thì chắc giờ cậu không nằm đây đâu. Cậu nhìn cánh tay của mình, ôi trời...

- Ưm, ủa Kookie! Em có sao không, có bị gì không....bla.bla....( đã lược bớt từ)

- À dạ em không sao đâu, phiền anh có thể thả tay em ra đi ạ, nó hơi đau rồi đấy😅😅

-A anh xin lỗi - Jin vội vàng bỏ tay ra, anh liền gọi cho mọi người. Vài phút sau thì mọi người ai cũng tới, hỏi cậu đủ điều khiến cậu phải cười khổ

- À mà cho em hỏi ai là người đưa em vào đây vậy???

- À thì........không biết anh có nên nói không.....là Jimin đã đưa em vào đây...- Suga ngập ngừng nói. Cậu giật mình cố nhớ lại, đúng rồi, hình ảnh cuối cùng cậu nhớ là khuôn mặt của anh khi chuẩn bị bế mình...

-À vậy hả.....

-À mà em muốn ăn gì không?  Để anh đi mua

-À thôi khỏi đi em không muốn ăn* ọc ọc*

- Haha em đang đói kia, thôi để anh mua cháo cho em- Suga xoa đầu cậu rồi đi mua cho cậu cháo gà, Baekhyun biết tin liến phóng qua bệnh viện hỏi thăm cậu đủ thứ, cậu chỉ biết cười khổ cho qua

- À mà BamBam biết chuyện này chưa?

-Chưa, mày nghĩ sao vậy? BamBam mà biết là nó tự đập đầu chết đó ba!

-À vậy hả?*cười khổ*

- Thôi trước tiên là cho mày ăn cháo đã, ăn đi cho mau khỏe!

- Rồi rồi tao biết rồi- Cậu cười mỉm, thật là một buổi sáng vui vẻ

___Bên nhà của Taehyung và Jimin____

-Ê Taehyung lát mày xin cô cho tao nghỉ hôm nay nha.

-Sao vậy?  Có việc à?

-Ừ, nhớ xin giùm tao...

-Ủa anh Jimin đi đâu vậy?~~~ Cho em đi với~~~

-À anh có công chuyện, em đi học với Taehyung đi

-Hứ! Hổng chịu đâu~~~~

-Nghe lời anh đi rồi chiều anh chở đi chơi

-Anh nhớ nha~~~~-Anh vội gật đầu rồi lái xe đến bệnh viện

__10 phút sau__
Khi anh đến thì trước cổng bệnh viện RM ra hiệu cho Jimin tới và chỉ cho anh biết chỗ của cậu

-Đây là phòng của Kookie, em nhớ không được làm hại em ấy nghe chưa

-Dạ....-sau khi nói xong thì RM rời bệnh viện để về công ty. Giờ chỉ còn cậu với anh, anh hít thở sâu rồi bước vào phòng cậu, cậu ngạc nhiên khi anh bước vào nhưng sau đó cậu quay lại với khuôn mặt lạnh khiến không khí trở nên nặng nề hơn

-Ừm.....anh đến đây là vì RM kêu anh đến chăm sóc em....liệu

-Cứ vào đi

-*bước vào*Ừm....anh.....

- Cho tôi cảm ơn vì đã cứu cái mạng này, và cũng xin lỗi vì đã làm phiền giờ đi học với bảo bối của anh

-.....Cho anh xin lỗi.....vì tất cả.....

- Xin lỗi? Vì cái gì? Tôi và anh bây giờ cũng chỉ là người xa lạ, không quen cũng không biết! Vì tất cả? Vì anh chà đạp tôi? Vì anh chán ghét và đạp nát niềm hy vọng của tôi? Vì anh đánh tôi đến sắp chết và để mặc? Vì anh làm ô nhục bản thân tôi? Tất cả! Tất cả đều đã khiến tôi thành ra như thế này! Một lời xin lỗi thì đã giải quyết được bao nhiêu chuyện đã xảy ra sao? ANH NÓI TÔI NGHE COI!*nước mắt bắt đầu rớt* TẠI SAO! TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI CHỊU NHỮNG NỖI Ô NHỤC NÀY CHỨ! *nhỏ giọng lại* tại sao......lại còn yêu hai anh chứ...hức....

-*chạy lại ôm cậu, nước mắt cũng đã rơi* anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi......*lặp lại*

-*đập nhẹ vào người anh nhiều lần*tại sao....hức........tại sao........

Trong tình huống này anh không còn cách nào khác đành liều hôn cậu. Cậu ngạc nhiên kéo anh ra để thoát khỏi nụ hôn này nhưng không được vì cậu quá yếu, anh ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng đầy ngọt ngào của cậu. Không xong rồi, 'cậu nhỏ' của anh ngóc đầu lên rồi. Anh vội dứt nụ hôn ra khiến bên môi của hai người tao nên một đường chỉ bạc

-Không xong rồi.......liệu anh.....có nên tiếp tục không?*từ từ cởi áo cậu ra*

-Ha......ha......

________End chap 12_________

Sorry mọi người mình ra trễ vì mình vừa mới lấy lại nick này xong. À mà mình muốn hỏi các bạn là mình có nên viết H vào chap sau không? Nếu có thì cmt cho mình biết nha, à mà có thể mình sẽ lâu ra chap vì mình đang ôn cho thi tuyển sinh. Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha~ yêu các bạn nhiều~😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vminkook