Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô truyện tui xin nói là tui đã đăng sinh nhật của thỏ bên truyện"Dạy mèo ngốc biết yêu rồi nha"ai muốn coi thì qua bên đó nha,giờ thì vào truyện thui!
____________________
"Rầm"
Chuếc máy bay từ trên trời bỗng nhiên rơi xuống đất.Mọi người hốt hoảng đưa họ vào bệnh viêện.Vẫn còn một cô bé đứng đấy,cô bé mặt một chiếc đầm màu xanh,có nơ phía sau,là da cô bé trắng nõn,đôi môi đỏ mọng mấp máy liên tục hai tiếng "cha" "mẹ",đôi mắt cười màu hạt dẻ đang nhìn vào một khoảng ko vô định,những dòng nc ấm cứ chảy ra liên tục,mái tóc màu tím nhạt đc xoã dài ra,từ trên đầu cô...một dòng máu dỏ chảy xuống,nó cứ chảy...cứ chảy đến khi cô bé ngất xỉu,mọi người lo lắng đưa cô bé vào bệnh viện,dù đã cứu đc cô bé,nhưng giờ cô bé ko còn nhớ gì nữa,đôi mắt cô vẫn cứ nhìn vào đâu đó,đôi mắt với những dòng lệ lăn dài trên mặt cô,mọi người ai cũng sót thương cho cô bé,cuối cùng cũng có người nhận cô về
JMi:Ko,Ko ba mẹ
Đôi mắt cô bừng tỉnh,những giọt nc mắt chưa dừng dc bao lâu lại rơi xuống,những giọt mồ hôi trên trán cô rất nhiều,cô nhìn lại xung quanh mình,thấy mình đang đi chơi với lớp,nhìn sang bên là Jungkook,chớt phát hiên ra gì đó,cô vội nhìn xuống,là cô đang bấu tay cậu,cậu từ nãy giờ cũng bt cô bấu tay cậu,dù đã có máu nhưng cậu vẫn ko nói gì cả
JMi:J..Jung...K...Kook
JK:sao thế?cậu đừng làm tớ sợ nha*lau nc mắt cho cô*
JMi:tớ..tớ nhớ ra ba mẹ mình là ai rồi,cậu....giúp tớ tìm lại đc họ nha!
JK:đc đc rồi,cậu bình tĩnh lại đi
Cô cuối cùng cũng bình tĩnh lại.Ngồi một lúc rồi cũng thiếp đi lúc nào ko hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro