Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả giải tán ai về nhà nấy cũng gần mười giờ đêm, Phác Chí Mẫn gọi Kim Tại Hưởng nhưng không ai nghe máy, nói sẽ đứng đây đợi Kim Tại Hưởng. Vì nhà ai cũng xa nên mới để cậu đứng đợi một mình.

Him ❤ : Tôi đang trên đường đến.

Phác Chí Mẫn nhận được tin nhắn thì ngoan ngoãn nép sát dưới mái hiên mà đợi anh. Kim Tại Hưởng chốc sau lái xe đến, mở cửa cho cậu lên xe rồi mới ngồi vào chỗ của mình. Tuy anh không nói gì nhưng Chí Mẫn có thể đoán ra tâm tình của anh không tốt.

"Anh có chuyện gì sao Tại Hưởng?"

Giọng cậu nhẹ nhàng, chút lo lắng, chút quan tâm rất ấm lòng người nghe. Kim Tại Hưởng nghe thấy, chân mày cũng không cau chặt nữa.

"Có chút rắc rối thôi."

"Có thể nói tôi nghe không? Với tư cách là người yêu anh."

"Em biết Tam Hổ không?"

"Tôi có nghe người bên đội phòng chống ma túy nhắc tới, Tam Hổ là bang hội do ba anh em Phong Nhất, Phong Trì và Phong Liên làm chủ. Mỗi người giữ một vai trò, sản xuất, giao dịch và giao hàng."

"Phong Trì là đứa cứng đầu và không sợ chết nhất."

"Tôi cũng có nghe nói, tên này từng ở tù vì tội mưu sát."

"Phong Trì đụng đến tôi rồi."

"Hắn ta làm gì?"

"Sòng bạc lão Kim chuyển giao lại cho tôi vài hôm trước, Phong Trì nói trước giờ bất kì sòng bạc nào cũng là do hắn quản lí, liền đến gây sự."

"Có phải khi nãy?"

"Khi nãy người của tôi bắt sống hắn."

"Anh đừng làm gì dại dột. Đừng vì loại người đó mà..."

"Tôi hiểu. Tôi chỉ đánh nhau với hắn một trận rồi đưa hắn vào bệnh viện, nói là hắn bị người ta đánh úp."

"Hắn bị gì?"

"Gãy hai cái xương sườn và tạm thời mất cảm giác một tay."

Phác Chí Mẫn nghe xong thấy lạnh sống lưng.

"Anh đối đầu với hắn?"

"Ừ."

"Nghe nói hắn từng là á quân quyền anh."

"Em biết vì sao hắn là á quân không?"

"Vì anh là quán quân à? Đừng đùa chứ."

"Tôi nói thật."

"..."

Phác Chí Mẫn không biết nên vui hay nên buồn, mỗi lần cậu đánh anh đều la oai oái, vậy mà không ngờ anh rất ghê gớm. Cậu nhận ra trong khoảnh khắc nào đó của cuộc đời, cậu quên mất anh là thiếu gia Kim của giới hắc bang mà chỉ nhớ anh là Kim Tại Hưởng ngốc nghếch ở bên cậu.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Thấy cậu ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ đăm chiêu, anh liền hỏi.

"Tôi nghĩ nếu sau này tôi và anh đối đầu không biết anh sẽ xử tôi ra cái dạng gì nữa."

"Tôi và em mãi mãi không đối đầu."

"Tại sao?"

"Tôi có làm gì sai đâu mà đối đầu với cảnh sát."

"Nhưng ba anh thì có."

"Tôi nói em nghe một bí mật của lão Kim."

Phác Chí Mẫn nghiêng hẳn người về phía anh, chăm chú chờ nghe

"Lão Kim đúng là trùm hắc bang, ông ấy lo chuyện trong tối, thỉnh thoảng còn giúp người ở ngoài sáng. Cảnh sát quốc tế không đụng đến lão Kim không phải vì không dám mà là muốn lão Kim tiếp tục giúp họ trong tối."

"Sao anh lại nói với tôi những lời này?"

"Vì tôi tin em. Vả lại chuyện này cũng không có gì gọi là cơ mật nữa."

"Tôi làm sao biết anh có đang lừa tôi hay không."

"Tôi chưa từng lừa em."

Đang lái xe trên đường bỗng có tiếng súng vang lên, Kim Tại Hưởng nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy đám người chạy moto đuổi theo gắt gao, ai nấy cũng đằng đằng sát khí.

"Em bật ghế ra phía sau đi Chí Mẫn."

"Sao vậy?"

"Đừng để bọn họ thấy em trong xe."

"Tại sao!?"

"Họ sẽ biết em là điểm yếu của tôi."

Phác Chí Mẫn nghe xong đứng hình, Kim Tại Hưởng đành vươn người sang bật ghế cho cậu. Còn dặn dò

"Em gọi cho Tử Kì nói với cậu ta là trời mưa rất lớn."

"Trời có mưa đâu?!"

"Làm theo lời tôi đi."

Phác Chí Mẫn liền làm theo. Kim Tại Hưởng vẫn lái xe, tốc độ cứ tăng dần, bọn người đằng sau cứ bám theo, nhắm vào bánh xe mà liên tục bắn. Xe Kim Tại Hưởng phụ kiện toàn bộ đều chống đạn, nếu không đã toi từ lâu.

Cuộc rượt đuổi cứ diễn ra cho đến khi xe Kim Tại Hưởng hết xăng. Đang rất ngầu thì xe hết xăng tấp vào lề.

"Ngồi yên trong xe nhắn cho Tử Kì nói là trời mưa lớn, sau mười phút chưa thấy phản hồi thì nhắn là trời nổi giông."

"Anh định đi đâu?"

"Ở trong xe đợi tôi."

Kim Tại Hưởng mở hộc tủ nhỏ bên chỗ Chí Mẫn lấy hai cây FN57* rồi mở cửa xe đi ra bên ngoài. Phác Chí Mẫn chợt nghĩ bản thân là cảnh sát, tại sao lại phải để Kim Tại Hưởng nghênh chiến một mình? Liền muốn mở cửa xuống xe nhưng cửa xe đã khóa, cậu không đi được.

Phác Chí Mẫn ngồi trong xe, đành liên tục nhắn tin cho Tử Kì, cuối cùng cũng thấy có phản hồi

Tử Kì : Cố cầm cự năm phút.

Phác Chí Mẫn ngồi trong xe thầm niệm, cửa xe vừa chống đạn vừa cách âm, không phải dạng cách âm thông thường mà là dạng bên ngoài là một thế giới, bên trong là một thế giới, dù bên ngoài có sấm chớp đì đùng thì ngồi trong xe vẫn không nghe gì.

Đồng hồ đếm ngược trong điện thoại vừa reo báo đã hết mười phút, Tử Kì cũng đúng lúc xuất hiện, mở cửa xe cho Phác Chí Mẫn.

"Bên ngoài sao rồi anh?"

"Gọi cứu thương."

"..."

Phác Chí Mẫn nhanh tay bấm số, gọi cứu thương xong thì nhào ra khỏi xe, gào lên hai chữ "Tại Hưởng!"

"Tôi ở đây."

Tại Hưởng ngồi tựa lưng bên vách tường, tay trái ôm chặt lấy tay phải, vẻ mặt không đau đớn, chỉ là giống như cầm máu.

"Anh bị thương rồi?"

"Ngoài da thôi."

Chí Mẫn liền lấy trong túi bao tử một hộp băng cá nhân, dán vết thương cho Kim Tại Hưởng, máu tuy vẫn tuôn ra nhưng đã đỡ hơn rất nhiều.

Xe cứu thương đến, y tá sau khi băng bó cho Kim Tại Hưởng thì dặn dò anh nhớ đến bệnh viện, sau đó lo cấp cứu cho mấy người áo đen bịt mặt đang nằm trên đất kia

"Sau này tôi không cho phép anh làm vậy nữa."

Chí Mẫn dỗi, vì cậu cũng là cảnh sát mà.

"Tôi sợ em bị bắt đi thôi."

Tử Kì thấy đôi trẻ có vẻ sắp cãi nhau, liền bước đến nói vài câu

"Cậu bị chém à?"

"Ừ."

"Dùng kiếm thì đúng là người của Phong Trì rồi."

Ba anh em Tam Hổ mỗi người một loại vũ khí, Phong Nhất dùng súng, Phong Trì dùng kiếm, còn Phong Liên dùng chùy. Tốt nhất vẫn không nên đụng đến Phong Nhất, hắn ta buôn vũ khí hạng nặng.

Điện thoại của Kim Tại Hưởng bỗng reo, anh nghe máy, là lão Kim gọi

"Con nghe đây ba."

"Bọn người Phong Trì vừa hành động đúng không?"

"Sao ba biết?"

"Tử Kì vừa nói cho ba biết. Con có sao không?"

"Con không sao, bị thương nhẹ thôi."

"Chết tiệt!"

Lão Kim mắng một vâu liền cúp máy, Chí Mẫn ở bên cạnh không quan tâm gì ngoài vết thương trên tay Tại Hưởng, suy nghĩ một hồi liền nói

"Dọn đến nhà tôi đi, tôi chăm sóc anh. Dù gì nhà tôi cũng gần cảnh cục không ai dám làm bậy đâu."

"Vậy đưa Ngáo cho anh, Tiểu Hương thích nuôi chó."

"Vâng."

Tại Hưởng ra hiệu cho Tử Kì tránh mặt một chút, thấy Tử Kì đi rồi mới quay sang nhìn Chí Mẫn, nâng cằm cậu mà cúi đầu trao nụ hôn, còn khẽ nói

"Tôi cảm động lắm Chí Mẫn."

---

*FN57 : FN Five-seven, là loại súng ngắn bán tự động dùng đạn xuyên giáo 5,7×28mm do công ty Fabrique Nationale d'Armes de Guerre-Herstal ( FN Herstal ) của Bỉ chế tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro