Chap 4: Quá khứ của Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ ngỡ thường thì quá khứ của một đứa con nhà giàu phải thật tôta đẹp nhưng không nó là nỗi ám ảnh của cuộc đời tôi.
---------------------------------------------------------
++10 năm trước, tức là lúc Namjoon 7 tuổi.++
Tại Kim gia, gia tộc giàu nhất lúc bấy giờ có một cậu con trai đang vui vẻ phụ giúp mọi người làm việc và đó không ai khác chính là Namjoon. Đúng vậy Namjoon là nhị thiếu gia của tập đoàn TJ lớn nhất thế giới cũng như gia tộc Kim giàu nhất.
Trong lúc đang phụ giúp mọi người chẳng may cậu bị đứt tay, mọi người ở đó đều cuống cuồng lên còn cậu thì bình tĩnh như không có gì tìm băng cá nhân dán lại. Thấy cậu bị đứt tay như vậy nhưng người đàn bà ngồi ở ghế sô pha lại chẳng mảy may gì còn phớt lờ đi nữa,  sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu bà ta không phải mẹ cậu nhưng lúc này còn ngược lại. Đúng vậy người đó chính là mẹ cậu người đã sinh ra cậu nhưng từ khi cậu còn nhỏ đã không nhận được sự quan tâm của bà và cả gia tộc. Vốn dĩ là nhị thiếu gia nhưng cậu lại bị đối xử như một tên người hầu vậy, nhiều lúc cậu cũng muốn rời khỏi nơi này nhưng nghĩ lại cậu phải hiếu thảo với mẹ mới đúng và cậu còn phải dành đủ tiền để tự nuôi sống bản thân mới được. Lý do cậu bị như vậy là do lúc mang thai cậu siêu âm là gái nhưng sinh ra lại là con trai nên họ cho rành cậu sẽ trở thành người có giới tính thứ ba làm ô uế gia tộc nên một mực không chấp nhận cậu. Đã vậy khi cậu vừa ra đời đại thiếu gia đột nhiên mang bệnh nặng phải cố gắng đi chữa trị ở nhiều nơi, người anh trai của ba cậu bị truyền thông moi móc ra tin đồn ngoại tình nên càng làm mọi người nghĩ rằng cậu là thứ xui xẻo nên không ai muốn liên quan đến cậu kể cả mẹ cậu. Bà ta còn định bỏ cậu ra ngoài đường nhưng nhờ có ông bà nội tin tưởng cậu nên đã giữ cậu lại bên mình.
Mọi người trong nhà luôn khinh miệt cậu chỉ có ông bà nội là yêu thương cậu hết. Hai ông bà ra sức nuôi cậu lớn mặc kệ gia đình phản đối trong đó có ba mẹ cậu nữa điều đó làm Namjoon rất buồn bị chính ba mẹ bỏ rơi nhưng cậu vẫn cố sống thật tốt đề không phụ ông bà. Nhưng điều không may lại xảy ra một lần nữa khi cậu lên 10 đột nhiên bà nội lâm bệnh nặng mà qua đời, ông nội đau lòng không thôi, cậu phải ngày đêm bên cạnh an ủi ông giúp ông vui hơn thế mà thần may mắn đã không gọi tên cậu ông nội vì buồn chuyện của bà mà thất thần đi sang đường không ngó đã không may gặp tai nạn. Vì hai chuyện xảy ra liên tiếp nên mọi người càng khẳng định cậu là vật không may nên ngày đêm hành hạ đáng đạp cậu không thương tiếc nhưng đâu ai biết rằng mọi chuyện đều có người sắp đặt phía sau nhằm đuổi cậu ra khỏi Kim gia.
Kể từ khi ông bà mất họ ngày nào cũng hạnh hạ Namjoon, vậy mà mẹ cậu cũng chẳng can ngăn hay che chở chỉ vì lý do đơn giản sợ bị đuổi khỏi Kim gia. Cậu ngày đêm mệt mỏi sáng đi học chiều về làm việc nhà tối thì có khi bị đập hoặc không tùy tâm trạng ba cậu nó đã diễn ra cho đến khi cậu học lớp 6 vào ngày đám giỗ một năm của ông nội khi đi trên đường về cậu bị ai đó bắt và xém nữa bị hãm hiếp nhưng may thay cảnh sát đến kịp lúc chỉ có điều gia đình cậu luôn miệng cho rằng là cậu đã mất đời trai hết mực ra sức sỉ vả làm cậu mệt mỏi cậu từng có ý định tự tử nhưng nghĩ đến ông bà đã khuất liền muốn thay họ sống cuộc đời còn lại nên đã kiên quyết sống thế là cứ vậy cậu cố sống trong căn nhà đó đến một ngày, luật sư của ông bà đã đến nhà và cho họ biết rằng trước khi mất bà đã để lại một căn nhà cho Namjoon cùng một số tiền để cậu có thể ra ở riêng tùy vào quyết định của cậu. Lúc nghe chuyện này ba mẹ cậu liền quay qua ra vẻ nịnh nọt để cậu ở lại để họ hưởng ké nhưng Namjoon cậu không ngu đến mức ở lại căn nhà là sự ám ảnh của cậu nên lúc đó cậu đã thốt lên một cách lạnh nhạt là sẽ ra ở riêng làm mọi người bất ngờ hết dùng cách dụ dỗ sang đe dọa nhưng nhờ có luật sư nên cậu đã ra khỏi đó an toàn còn số tiền thì cậu giữ một ít dùng còn lại gửi ngân hàng đến lớn thì sử dụng còn bây giờ thì cậu sẽ cố gắng làm thêm để kiếm tiền. Quả thực kiếm việc ở độ tuổi đó vốn không dễ dàng mới đầu cậu làm giúp việc cho một gia đình lương thì khá cao lúc đó cậu nghĩ công việc đó rất được tại người nhà đó rất tốt rất quý cậu vì cậu còn nhỏ đã làm được rất nhiều việc cho đến nửa năm sau con trai họ về ngày ngày của cậu dần trở nên đáng sợ, cậu ta hằng ngày hành hạ cậu còn từng muốn quan hệ với cậu. Cậu ta lôi cậu vào phòng trói cậu lại hôn hít lên khắp cơ thể cậu nước mắt cậu thì cứ rơi cầu mong ai đó đến cứu mình trong vô vọng...
Đột nhiên cậu la lên và giật mình tỉnh dậy làm Taehyung bên cạnh hết mực lo lắng anh quay qua ôm cậu rồi nói:"Không sao... không sao hết đã có tớ đây rồi đừng sợ... tớ sẽ bảo vệ cậu mà". Cậu dần bình tĩnh hơn thở đều rồi quay qua ôm lấy Taehyung cậu rất sợ khi nghĩ về chuyện đó Taehyung là người biết được mọi chuyện nhờ là bạn thân của cậu từ năm lớp 4 kể ra cũng đáng sợ thật nếu như lúc đó thần may mắn không gọi tên cậu thì chắc cậu chẳng còn trong trắng nữa rồi. Không ngờ ba mẹ cậu ta đột nhiên về kịp lúc nên thấy mọi việc liền dạy dỗ cậu ta một trận ra sức xin lỗi cậu nhưng cậu cũng không muốn làm ở đó nên đã xin nghỉ và tìm nơi khác. May mắn khi cậu kể cho Taehyung đúng lúc nhà anh đang tìm người nên liền được làm người giúp việc nhà Taehyung, ba mẹ anh cũng rất mực thương cậu khi biết về quá khứ của cậu đến giờ cậu vẫn làm trong đó và mức lương thì rất ổn.
Taehyung vốn biết mọi chuyện nên luôn cố gắng giúp cậu vui vẻ đến mức yêu cậu lúc nào không hay. Dù sao thì giờ cũng là người yêu nhau nên Taehyung đã tự hứa với mình sẽ bảo vệ Namjoon thật tốt và giúp Namjoon quên đi những kí ức đó.
Còn Jimin và Jungkook biết chuyện nhờ Taehyung lỡ miệng kể nhưng Namjoon cũng chẳng quan tâm vì dù sao cũng là bạn nhau rồi không cần giấu diếm chi chỉ sợ sau này Namjoon sẽ có đến tận ba người bảo vệ đầy khắc khe với mục đích giúp Namjoon vui, họ thì từ nhỏ đến lớn đều vui vẻ nên chẳng sợ gì chỉ có cậu là đau khổ, cần phải giúp cậu vui hơn thôi.
---------------------------------------------------------
Văn mình hơi lủng củng nên có gì mong mọi người góp ý.
Cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro