CHƯƠNG I : GIẤC CHIÊM BAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- *Tiếng chuông điện thoại reo*

" Xin chào, đây là số máy của Kanjita, hot boy với kĩ năng đánh piano điêu luyện. Nhưng thật đáng tiếc, tôi hiện tại đang không thể nghe máy. Xin hãy gọi lại sau nhé"

"Lại không nghe máy nữa hả, thằng khốn này!" - Tôi lẩm bẩm nói trong sự ức chế.

- Người tôi vừa gọi là Kanjita, một người bạn thân từ thời còn mặc quần thủng đáy. Mặc dù chúng tôi là anh em chí cốt, tính cách của cả hai lại hoàn toàn đối lập. Kanjima là người ngông cuồng, cá biệt. Dù vậy, hẳn ta rất thông minh, học một biết mười, và luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của các bạn nữ khi còn ở trường đại học. Trái ngược hoàn toàn với tôi, một thằng nhóc ngu ngơ, khờ dại. Mặc dù chăm chỉ hơn hắn, nhưng tôi lại không giỏi giang được như Kanjita. Suốt thời đi học cùng nhau, tôi chẳng bao giờ được sự yêu mến của cả lớp, thậm chí không có một cô gái nào đến làm quen. Không phải vì tôi không chủ động. Đã từng có lần tôi dành hết can đảm để tỏ tình với một cô bé lớp bên cạnh. Nhưng kết quả là tôi thất bại thảm hại và còn bị cả lớp cô ấy đem ra làm trò cười.

- Hiện tại, chúng tôi đang cùng nhau thực hiện một dự án thiết kế game lấy bối cảnh thời trung cổ từ thế kỷ 11 TCN. Đây chỉ là luận án tốt nghiệp nhóm, là tấm vé cuối cùng để chúng tôi chính thức ra trường. Dù chỉ có hai người, chúng tôi làm việc rất ăn ý và tôi phải thừa nhận rằng, Kanjima là người duy nhất phù hợp để cùng tôi thực hiện công việc này.Trò chơi hiện tại đang gặp một số "bug" nhỏ sau đoạn mã mà Kanjima gửi tôi sáng nay. Khi tôi thử chạy chương trình, nó đã thông báo: "Bạn ơi, xịt thuốc bọ (bug) đi nhé!" và trò chơi chưa thể vận hành.


"Nó có thể đi đâu được chứ?" - Tôi vẫn tiếp tục lẩm bẩm trong đầu. 

- Dạo gần đây tôi nhận thấy Kanjita có vẻ thường xuyên không nghe điện thoại hơn. Ý tôi là bình thường gọi cho hắn cũng có nhấc máy quái đâu, hoặc ít nhất là trên dưới vài cuộc gọi nhỡ. Giữa trời nắng của buổi trưa sau 12 giờ, tôi kiếm cho mình một cửa hàng tiện lợi gần đó. 

"Trời ơi, thiên đường là đây chứ đâu!" 

- Vừa bước vào trong, tôi thở lấy một hơi dài và tận hưởng gió mát điều hoà ngay lập tức phả vào người. 

"Thôi kệ nó đi, cứ ngồi đây làm cốc nước tăng đề kháng cái đã" - Tôi mỉm cười nghĩ.

- Tôi tiến ra quầy nước, chọn một chai thảo mộc, dù không chắc rằng thứ tôi uống có bao nhiêu phần trăm là thảo mộc "chuẩn real". Sau khi thanh toán xong, tôi cầm chai nước và tìm một chỗ ngồi gần đó. Tôi cẩn trọng chọn chỗ ngồi gần điều hòa nhất và cuối cùng tìm được một chỗ gần ô cửa kính, nơi mình có thể nhìn ra bên ngoài. 

- Dù chưa từng bước chân vào đây, nhưng tôi luôn có cảm giác thân quen. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy một người phụ nữ đang dắt tay một đứa trẻ khoảng 9 tuổi. Họ cùng nhau bước vào cửa hàng và tiến về phía gian hàng. Bất chợt, tôi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc khi mẹ còn sống. Mẹ tôi mất vào năm tôi học năm thứ nhất, khoảng ba năm trước. Bà bị tai nạn xe hơi, điều này khiến tôi và cha vô cùng đau lòng. Kể từ khi bà mất, chúng tôi không nói chuyện nhiều, đúng hơn, ông đã trở nên khá khó gần, ít nói, thậm chí cả với con trai mình.Từ khi vào đại học, tôi phải sống xa gia đình, tự thuê một khu trọ giá rẻ tại Osaka. Đã một thời gian dài rồi tôi chưa gặp lại bố. Chúng tôi thỉnh thoảng nhắn tin, nhưng những cuộc trò chuyện nhưng thường không kéo dài được lâu.

- Tôi dường như chợt nhớ lại lí do mình đang ở đây là gì, lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, và quyết định gọi thêm một cuộc nữa cho Kanjita.

*Tiếng đổ chuông điện thoại

"Alo, Yuji đấy à, mày gọi tao có việc gì đấy?"

Ơ thằng điên này! Mày bị thiểu năng à? Nhớ lại xem hôm nay mày hẹn tao làm gì?

"..."

Này! alo, mày còn nghe không đấy?

"À...ừ...Yuji à, tao biết rồi tao đang trên đường đến, chờ bố tí."

Chờ cái đầu mày ấy, đừng nghĩ tao vừa chơi với mày hôm qua, mày đang ngủ cùng con khốn nào đúng không?

"Umm...Yuji à, bình tĩnh nào bạn hiền, chờ tao tí nhé, đúng 10 phút nữa mày sẽ được nhìn thấy thôi, đừng nhớ tao thế chứ, ok vậy nhé bạn hiền" - *tiếng cúp máy*

Thằng khốn này! Đúng ra tao nên ở nhà với mấy con mấy con neko" (là mèo, theo tiếng Nhật).

Đúng 10 phút sau lệch thêm 5 phút nữa, tôi nhìn thấy thằng Kanjita chạy hớt hải từ ngoài ô cửa kính. Thằng này cũng khá đấy, nể nang tình bạn thiêng liêng cao cả, cộng thêm sự tử tế của ngươi thì nay ta sẽ giảm nhẹ tội án. - Tôi lẩm bẩm.

"Chào bé đẹp trai, tìm anh à" - Kanjita nói với giọng điệu mỉa mai.

Bớt lại đi ông nội, nay phiền ông thanh toán hết chỗ này giùm.

" Trời ơi, nếu chỉ có vậy mà có thể giúp cho tình nghĩa anh em chúng ta không đổ máu, thì tôi xin được nhận sự ưu ái này, tại hạ xin chân thành cảm ơn."

Thôi ngừng giỡn, tao có chút việc cần nói với mày đây. Đoạn mã hôm qua mày gửi cho tao, thật sự không ổn chút nào đâu. Hệ thống báo có khá nhiều bug, mày lại vừa làm việc vừa chơi với "thần cồn" hay gì vậy?

"Không thể nào, đâu đưa truỵ xem nào" - Hắn ta thốt lên với vẻ tràn đầy năng lượng.

- Chúng tôi đã bàn luận về vấn đề đó trong một khoảng thời gian khá lâu, đến mức gần như quên mất dòng thời gian vẫn đang trôi qua không ngừng. Ban đầu, trên bàn chỉ có một chai nước và một gói snack, nhưng giờ đây, trông nó không khác gì một bàn nhậu.

Sau khoảng 3 tiếng ròng ngồi chỉnh sửa những đoạn code, chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm ra được sự thống nhất chung với dự án này.

" Tao phải nói thật là dự án lần này phải đạt giải nhất đấy mày" - Kanjita tự hào thốt lên.

Thôi tôi xin ông, may là hôm nay ông chưa cho tôi leo cây đấy. Mém chút nữa là tôi tặng cho ông một kỳ nghỉ dài hạn, để khỏi phải ra trường, ở đấy mà kết bạn với mấy em sinh viên mượt mà."

"Haha, vẫn còn giận tao hả bằng hữu? Thôi mà, mày cũng biết tính tao rồi. Vậy người ta sinh ra hai chữ "anh em" để làm gì cơ chứ?" Hắn vừa nói, vừa khoác vai tôi vỗ bồm bộp.

Giờ đã là 4 giờ chiều, ánh nắng chói chang ban trưa dần dịu xuống, dòng người ngày càng đông đúc hơn. Gần đó, những đám học sinh tiểu học nối đuôi nhau đi qua phần đường dành cho người đi bộ dưới sự chỉ đạo của cô giáo. Chúng tôi quyết định dừng "cuộc họp khẩn" này lại và tạm biệt nhau ra về.

" Nay tao đã chuộc lỗi thành công rồi nhỉ ông tướng " - Kanjita tiếp túc nói.

Chưa được đâu "bro" ạ ( một từ lóng viết tắt của "brother" - một cách gọi bạn bè thân thương của phương Tây). Tối nay tao sẽ chạy thử trò chơi mà anh em vừa làm xong. Nếu có bất kể một vấn đề gì khác, thì mày sẽ nợ tao thêm một chầu nữa đấy. 

" Được rồi, bro cứ yên tâm đi. Vậy nhé, hẹn gặp lại vào ngày mai."

Ok, bye mày. Đi đường cẩn thận. 

- Và cứ thế, chúng tôi đi mỗi người về một hướng. Kanjita dần dần hòa vào dòng người bận rộn trên phố và biến mất. Tôi từ từ đi về hướng ngược lại, lên chiếc xe đạp thể thao được dựng gần đó và bắt đầu đi về nhà. Tôi lại quay trở về ngôi nhà tĩnh mịch, chỉ có một mình, một góc làm việc đơn giản, một chiếc nệm ngủ và khu bếp chỉ rộng chừng mười mét vuông. Thật sự, đối với tôi như vậy là quá đủ. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại cần đến tình yêu, trong khi tôi đang rất hài lòng với sự tự do hiện tại và với cuộc sống được coi là "ổn định" như bây giờ. Tôi tiến vào bếp, kiếm cho mình một vài món ăn vặt như bim bim khoai tây, một chiếc mochi và một lon nước ngọt. Không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa, tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ, lấy chiếc laptop từ trong túi ra, cắm sạc và bật máy lên để chuẩn bị chạy trò chơi mà chúng tôi đã dày công chuẩn bị suốt cả chiều nay.

À, suýt nữa thì quên, tôi còn chưa giới thiệu hai "cô bạn" cùng phòng của mình - hai cô mèo dễ thương mà tôi đã nuôi nấng từ khi chúng mới chỉ là những đứa con nít. Một cô mèo đen và một cô mèo trắng. Con màu trắng tên là Mona, còn con màu đen tên là Maru. Chúng thực sự dễ thương, và chúng tôi còn rất thân thiết với nhau nữa. Tôi liền chuẩn bị đồ ăn cho chúng, thực đơn gồm cơm trắng trộn với pate mèo vị cá ngừ, món ăn mà chúng rất thích. Không rõ tình yêu nào đã chỉ đường rẽ lối cho ba chúng tôi gặp được nhau, nhưng tôi cảm giác đó giống như một món quà mà ông trời đã ban xuống cho mình. Câu chuyện không có gì quá phức tạp. Trong một đêm muộn trên đường về từ nhà thằng Kanjita, khi về đến gần nhà, tôi vô tình nghe thấy tiếng mèo kêu tại khu rác tập trung gần đó. Tiếng kêu không quá to, nhưng đủ để nghe thấy trong màn đêm tĩnh mịch. Mona và Maru nằm vỏn vẹn trong một chiếc thùng carton, toàn thân bị ướt hết, giống như chúng vừa được sinh ra vậy. Thấy vậy, tôi liền mang chúng vào nhà và chăm sóc tốt cho cả hai. Giờ đây, chúng tôi như một gia đình nhỏ, điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn chúng vì đã góp phần không nhỏ làm cho căn nhà này trở nên ấm áp hơn.


- Sau khi đã hoàn thành tất cả mọi công việc cần thiết. Tôi liền ngồi vào bàn và chuẩn bị khởi chạy dự án đã ấp ủ suốt thời gian qua. Tiếng khởi động máy tính thật quen thuộc, màn hình chờ bắt đầu hiện lên. Tôi bắt tay ngay vào việc và khởi động trình code game mà hôm nay sử dụng. Thật tuyệt vời! Trò chơi đã hoạt động một cách trơn tru ngay lập tức. Valiant Journey - Hành Trình Dũng Cảm, trò chơi điện tử với cốt truyện hấp dẫn, đã được khởi chạy thành công. Trò chơi đưa người chơi vào vương quốc Estaronia của lục địa Vas, nơi mà sự mạnh mẽ và phép thuật là chìa khóa để chiến thắng. Nhân vật chính, một chàng hiệp sĩ dũng cảm, được triệu hồi từ cát bụi để thực hiện một sứ mệnh cao cả: đánh bại Đại Nguyền Sư và giải cứu công chúa khỏi lời nguyền đen tối. Trò chơi này không chỉ là một cuộc phiêu lưu kỳ thú mà còn là một hành trình khám phá bản thân, nơi người chơi có thể thử thách khả năng chiến đấu và sử dụng phép thuật của mình. Với mỗi nhiệm vụ hoàn thành, người chơi không chỉ giúp chàng hiệp sĩ tiến gần hơn đến mục tiêu cuối cùng mà còn khám phá ra những bí mật ẩn giấu trong lục địa Vas. 

- Trò chơi thực sự cuốn hút, đến mức khiến cho tôi mải mê mà quên mất rằng thời gian vẫn đang trôi đi nhanh chóng. Khi nhận ra cơ thể đang dần mệt mỏi vì thời gian dài ngồi trên bàn máy tính, tôi sửng sốt nhìn lên đồng hồ. 

Đã gần chín giờ rồi sao? Chết thật, phải đi chuẩn bị bữa tối nữa, ăn muộn không tốt cho dạ dày đâu.

- Nói xong, tôi liền vội vã đi ra bếp và chuẩn bị một số món ăn đơn giản. Sau khi dùng xong bữa tối, tôi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và quay trở lại với công việc tester. Thật kỳ lạ, khi trở lại thì chiếc máy tính đã bị màn hình xanh, điều này thật khó tin vì trước khi rời đi tôi đã tạm dừng trò chơi. Không có cách nào để khởi động lại máy tính một cách chính thống, tôi liền thực hiện thao tác reset cứng bằng cách giữ nút nguồn cho đến khi máy tắt, sau đó bấm nút nguồn một lần nữa để bật lên.

Trời ơi, mất toi hết file save game rồi!

- Tôi nói trong sự nuối tiếc, thật tình mình vẫn cần phải điều chỉnh để nó trở nên hoàn thiện hơn. Sự mất mát pha lẫn tiếc nuối làm cho tôi chán nản. Dù sao cũng đã thấm mệt với công việc, tôi quyết định dừng tất cả mọi thứ lại và đi ngủ sớm. Sau khi sắp xếp lại chỗ ngủ cho Mona và Maru, tôi rửa mặt, đánh răng rồi lên giường ngủ. Vừa nằm vừa vắt tay lên trán, sự day dứt vì để mất tiến trình lưu trò chơi khiến tôi nằm trằn trọc. Xoay mình sang trái, rồi lại sang phải, rồi lại ngước lên nhìn trần nhà. Trong đầu liên tục suy nghĩ làm sao để có thể khắc phục lỗi sai đó, và tại sao nó lại bị như vậy.

Thật là đau đầu quá mà! - Tôi đột nhiên hét lên khiến cho cả hai cô mèo bị giật mình. 

- Ngày mai tôi sẽ tìm thằng Kanjita để tính sổ, trước mắt cần phải ngủ thật ngon để có sức tẩn cho nó một trận. Mặc dù nói là ghê gớm như vậy, nhưng chưa lần nào tôi dám động thủ với thằng đó. Chắc tôi chưa kể rằng có lần tôi cố tình bỏ con rắn cao su vào cặp nó, ngỡ rằng sẽ làm nó sợ đến tè ra quần, nhưng vừa nhìn thấy con rắn, thằng đó đã giật ngay và xé xác nó làm trăm mảnh. Một trường hợp khác khi chúng tôi chơi vật nhau, với tư tưởng thoải mái là vui đùa thôi. Và nó đã suýt cho tôi về chầu ông bà khi vừa vật bổ tôi xuống sàn, vừa định cầm cái cán chổi để "Fatality" (Thuật ngữ trong series game đối kháng Mortal Kombat, nghĩa là kết liễu đối thủ một cách tàn bạo) . May mà lúc đó tôi đã kịp thời né được, không thì giờ đây chắc hẳn đã được chuyển sinh sang thế giới khác. Quanh quẩn với những suy nghĩ mơ hồ đó, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. 

- Trong giấc mơ, tôi cảm thấy như được hoá thân vào chàng hiệp sĩ trong trò chơi của chính mình, không lẽ đây là tác hại của việc cày game quá nhiều, dẫn đến nghiện và hình thành ảo giác ư? Không thể nào, nếu thực sự như vậy, thì tôi thà thiết kế game để được hoá thân vào một dàn "Harem" (Thuật ngữ của anime và manga, chỉ nhân vật chính xây dựng tình cảm với một hoặc nhiều nhân vật khác giới) nào đó với những cô gái xinh đẹp còn hơn. 


- Tôi nói với giọng điệu hùng dũng, đứng trước cái bóng của con quỷ đã làm cho bao số phận phải đổ máu, bao nhiêu mạng sống của người vô tội bị đánh mất. Có vẻ như tôi đang ở màn cuối cùng của trò chơi. Và tất nhiên là hào quang nhân vật chính luôn là người thắng. Chúng tôi chiến đấu với kẻ được mệnh danh là Đại Nguyền Sư, nỗi kinh hoàng của toàn cõi Vas, nơi Estaronia trị vì. Trận chiến kéo dài một lúc lâu, và cuối cùng trùm cuối đã bị đánh bại. Tôi vung kiếm, đỡ một đòn chí tử của hắn, và vòng ra sau eo, đâm một nhát thật mạnh vào trái tim của Đại Nguyền Sư. Hắn thét lên trong đau đớn.

- Nhìn con quái vật đang ngã khuỵu xuống đất, tôi đưa kiếm lên chuẩn bị đưa ra một đòn kết liễu.

Ủa chỉ vậy thôi sao, không có một sự hào nhoáng nào, không cảm nhận được một chút gì gọi là vinh quang, tất cả chỉ đơn giản vậy thôi sao? - Tôi liên tục suy nghĩ trong đầu.

- Trong trận chiến ác liệt, Đại Nguyền Sư đứng giữa vòng vây kẻ thù, cơ thể bắt đầu phát ra ánh sáng chói lòa. Nhận ra điềm báo của một phép thuật cấm kỵ sắp được phóng thích.

"Rút lui! Rút lui ngay!" - Tôi hét lên, giọng tôi chìm trong tiếng vó ngựa và tiếng kiếm va chạm.

- Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Cơ thể Đại Nguyền Sư bùng nổ, một luồng năng lượng hủy diệt lan tỏa. Tôi cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng đó, nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc bảo vệ mình bằng lá chắn ma thuật. Ánh sáng tắt lịm, mọi thứ trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi từ từ mở mắt, nhìn quanh. Mặt đất đen kịt, cây cối cháy đen, và không một bóng người. Đại Nguyền Sư và các hiệp sĩ khác đã không còn nữa. Tôi gần như không thể đứng dậy, lòng tràn đầy nỗi buồn và quyết tâm. Cuộc chiến này đã kết thúc rồi ư? Đây đâu phải là kịch bản mà tôi đã viết ra. Chỉ suy nghĩ được chừng đó, tôi liền gục xuống và dần dần mất đi ý thức, bỏ lại những vương vấn và ý niệm lại phía sau. Có lẽ, nên nhắm mắt lại sẽ giúp mình tỉnh lại và trở lại thế giới hiện tại chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro