Cảm nhận về Vanitas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận về cảnh này của Vanitas trong chap 54.5.

/

Cậu Vanitas mà cả những nhân vật trong truyện lẫn một số độc giả đều cho là mưu mẹo, gian xảo, khó ưa đây.

Cậu hoảng hồn khi nghe đến cái tên Misha.
Cậu mang súng theo, chẳng ngại phải tham chiến.

Trong giây phút vừa trải qua một cuộc chiến với em, với đồng đội, giây phút kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, giây phút những vết thương ngoài da lẫn những tổn thương đáy tim đều nhức lên từng cơn, cậu ấy vẫn không chần chừ bảo Noé đi trước, bỏ mặc lại mình, để anh có thể sống sót. Biết rằng Mikhail đã hại mình ra đến thế, vẫn chẳng thể cầm lòng khi thấy em cố vươn bàn tay ra để cầu cứu đến mình. Hẳn Vanitas vẫn nghĩ, đến giờ phút này em ấy vẫn còn cần đến mình. Cậu thương em, xót em, không muốn để em phải chịu đau thêm một giây phút nào nữa.

Mình cậu đau là đủ rồi.

Và cậu chẳng ngần ngại vươn tay ra. Chẳng ngần ngại cất bước trên đôi chân tưởng chừng như đã mệt nhoài.

Dù thế nào đi nữa, Misha vẫn là Misha của cậu. Em trai của anh hai.

Ấy vậy mà lại một lần nữa, thứ cậu nhận được chẳng phải là sự tín nhiệm, trông cậy, dựa dẫm. Lòng tin vốn đã yếu ớt như hạt nắng giữa đông, nay lại tắt ngúm hẳn.

Vanitas, đã bao nhiêu lần trao niềm tin cho người khác?
Vanitas, đã bao nhiêu lần bị người khác làm tổn thương?
Vanitas, có phải vì vậy nên mới thu mình lại, chỉ cần có người khác quan tâm thì sẽ xù lông nhím lên?

Biết đến bao giờ Vanitas mới thôi không phải thể hiện cái biểu cảm khiến cõi lòng tôi tan nát thành trăm mảnh như thế này nữa? Đôi mắt này tưởng chừng như vô hồn, nhưng cứ như thể nước mắt chực trào ra. Đôi mắt này ánh lên đôi niềm mong mỏi le lói, nhưng cũng cứ như thể chẳng còn chút hy vọng nào tồn tại bên trong.

Biết đến bao giờ Vanitas mới có thể được bình yên? Khi mà cái kết của cuộc hành trình này, thứ chờ đợi cậu ấy cuối con đường, không gì khác ngoài lối cụt?

22/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro