1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con là công chúa mang dòng máu hoàng tộc, phải tuân theo những quy tắc đã tồn tại ngàn đời nay, con hiểu chứ? Vương quốc này có đạt được đỉnh cao của sự hưng thịnh hay không đều phụ thuộc vào việc chúng ta có tuân theo quy tắc hay không..."

Quy tắc là những gì mà tôi được dạy đi dạy lại từ khi còn là một đứa bé chưa biết chữ.

...

Nhưng đâu ai biết, tôi sinh ra là để phá vỡ những quy tắc.

***

-Đã tám giờ, công chúa xin hãy xuống tầng để sử dụng bữa sáng. - Một nữ hầu gái gõ cửa lịch sự rồi nói vọng vào trong phòng từ phía ngoài.

-Ta biết rồi. - Người phía trong  đáp lại cụt lủn.

Thở dài xỏ chân vào đôi giày búp bê đế bằng, cô chậm rãi bước tới tủ đồ của mình, vớ đại một bộ cánh công chúa lộng lẫy được treo ở phía ngoài cùng rồi lôi ra, chẳng bận tâm xem nó có hợp màu với đôi giày hay kiểu trang sức mình đang đeo hay không, mặc vào người rồi lại lê từng bước tới bàn trang điểm, cô giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, hàng ngày đều lặp đi lặp lại những công đoạn tẻ nhạt này. Kem nền, rồi phấn mặt, rồi phấn má, rồi phấn mắt, rồi son môi. Và rồi cuối cùng là bộ tóc giả màu trắng dày cộm với những lọn xoăn tít ở phía đuôi trông rất sang trọng.

'Giả tạo.'

-Izabelle, lại đây. - Vị vua ngồi trên bàn ăn nhìn thấy cô đang đi xuống thì đưa tay vẫy gọi cô tới. Thường thì cô không được ăn cùng người này, nhưng hôm nay ông lại niềm nở mời cô ngồi xuống dùng chung bữa sáng.

-Có chuyện gì? - Thậm chí còn không dùng tới kính ngữ, cô con gái tên Izabelle liếc nửa con mắt nhìn ông ta với không một chút nào xem chừng như là có hứng thú. Đúng là không tự nhiên vô cớ mà người như ông ta lại sẵn sàng mời cô ăn sáng cùng.

-Thật không thể giấu được gì, ta là có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với con. - Ông nén lại cơn giận trước thái độ khinh thường của con gái, nở một nụ cười ấm áp khó coi rồi nói tiếp. - Ta đã định xong hôn lễ của con. Một tháng nữa con sẽ kết hôn.

-Nhưng con mới mười sáu! Và con không thể kết hôn với người mà mình còn chưa bao giờ gặp mặt! Với lại có thằng điên nào lại muốn lấy con cơ chứ? Con. Không. Đồng. Ý. - Cô nhấn mạnh từng từ cuối cùng, thái độ ban đầu từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận, trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông mập mạp trước mặt như thể muốn ăn tươi nuốt sống không bằng.

-Chính vì vậy nên tối ngày kia ta sẽ tổ chức gặp mặt. Một lễ hội dành cho giới quý tộc. Đừng lo, cậu ấy cũng khá lắm. Cô gái nào cũng mê mẩn cậu ta. - Ông ta bình thản đáp. - Chiều nay cậu ấy cũng sẽ tham gia giao hữu pháp thuật ở ngoài quảng trường, nếu hứng thú con có thể tới xem.

-Thế nào cũng được. - Cô thở dài, không nói không rằng rời khỏi bàn ăn rồi đi thẳng. Nếu như đã hết chuyện, hẳn là cô sẽ lại phải ăn sáng ở ngoài vườn hoa.

***

Izabelle xuống phố, tóc đen dài buông xoã giấu sau mũ trùm của chiếc áo choàng nâu làm bằng vải cao cấp, đôi mắt xanh lá đầy sức sống mở to như muốn thu lại hết tất cả vào trong tầm mắt.

Nhưng cảnh dù có đẹp đến nhường nào đi chăng nữa thì con người nơi đây cũng chẳng mấy tận hưởng. Người thì có việc làm, kẻ thì đi ăn xin, nhìn chung thì đều do đói mà gầy, do gầy mà yếu, do yếu mà không làm việc được, và do không làm việc được nên đói.

Chà.. cả một triều đại dần trở nên mục nát chỉ vì người đứng đầu. Và trớ trêu thay gã đó lại là cha cô.

...

-Rút kiếm! Rút kiếm! Ai muốn thử rút kiếm không? Rút kiếm khỏi bia đá năm xu một lượt, ai rút được kiếm lấy kiếm, ai không rút được kiếm cái khác mà chơi.

Giọng nói vừa rồi thu hút sự chú ý của Izabelle. Là một thanh kiếm cỡ trung, cắm độ phân nửa vào trong bia đá, chuôi tạo kiểu giống như có luồng gió mạnh tràn vào rồi tụ lại một điểm chính là viên đá quý đính ở giữa hai bên cánh chim sải rộng. Cạnh bia đá là một cụ già với cái đầu bóng loáng và thân hình mập mạp, một tay đanh chống vào lấy làm điểm tựa, tay còn lại tuỳ ý đưa lên vuốt lấy bộ râu trắng muốt của mình.

Năm xu cho một thanh kiếm. Quả nhiên thành công khiến cho không ít người tới đây thử sức. Nhưng dù ai có tự tin với cơ bắp của mình đến mấy thì cũng phải rặn ra bộ mặt rất khổ sở vì bảo kiếm càng rút càng chặt.

-Quý cô đây hẳn là cũng muốn thử đúng không? Tôi thấy cô nhìn suốt từ nãy đến giờ không thèm chớp mắt lấy một cái nào luôn. Cô có muốn thử không? - Lão nhìn cô mà nói, sau khi một tên khác đã bỏ cuộc.

-Ông bị hâm à? Cô ta là phụ nữ đó! - Một gã đứng bên cạnh cô nói lớn, như cố tình muốn cho cả cái chợ này cùng nghe. Quả nhiên ai nghe xong cũng lăn ra cười, cười nhạo cô.

Riêng chỉ có lão già nọ thì nhìn cô và gật đầu.

Nghĩ lại thì, dù sao cô cũng là công chúa, nhục lắm thì bắt hết những ai nhìn thấy cô hôm nay không rút được kiếm còn ham hố, rồi chém bay đầu là được mà ha?

Năm xu.

Rồi cô kiêu ngạo bước lên bia đá, dồn hết sức lực của mười tám nồi bánh chưng lên tay, nắm chặt lấy chuôi kiếm mà rút ra. Thật nhẹ, nhẹ hơn so với cô nghĩ rất nhiều. Cô thậm chí còn vung kiếm qua lại một cách nhẹ nhàng như muốn chứng minh và đồng thời chọc tức tất cả những thanh niên vạm vỡ đứng tại đây trước mặt cô.

Tràng cười chế giễu cô nhỏ dần rồi dừng hẳn.

-Sao có thể chứ?..

-Cô ta là phụ nữ mà..

Có một thanh niên cảm thấy bất mãn còn thô lỗ đẩy cô ra mà cướp lấy thanh kiếm trên tay cô. Thanh kiếm rời tay Izabelle lại trở nên nặng trĩu, nhanh chóng kéo hắn ngã xuống đất.

-Ta tin là bảo kiếm này thuộc về con. - Lão nhìn cô mỉm cười rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm dưới đất lên trao lại cho cô.

Cách xưng hô này có phần hơi lạ, nhưng cô lại không để tâm cho lắm. Cô nhận lấy thanh kiếm để rồi cảm nhận một luồng gió tràn qua cơ thể mình, cô dần cảm thấy sức mạnh trào dâng trong cô, khiến cô cảm thấy tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết. Giờ thì cô đã tin, mình chính là chủ nhân của thanh kiếm này.

-Con tên là gì?

-Là.. Izabelle.

-Một cái tên thật đẹp.

Lão nói xong thì hiện nguyên hình, là thần gió với đôi mắt xanh biếc, giống như mắt cô vậy.

-Ta xin lỗi đã để cho con chịu khổ suốt mười tám năm. Ta xin lỗi vì tất cả. Nhưng xin con hãy nhớ, và tin tưởng, rằng giờ đây ta sẽ luôn ở bên con, ta sẽ giúp con hoàn thành số mệnh của mình.

***

Izabelle tỉnh dậy, là vườn hoa hoàng gia? Vậy là cô đã mơ sao? Nhưng còn thanh kiếm! Cô cảm nhận được nó, giấu kĩ giữa mấy lớp váy công chúa của cô, cố định bằng dây da bên cẳng chân phải.

Giấc mơ vừa rồi, rốt cục có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro