2015 | lookaback - bhva

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lookaback (n.)
the shock of meeting back up with someone and learning that your mental image of them had fallen wildly out of date.

༻❁༺

1. Đức Nam có một vết lõm bên má phải, chỉ bên má phải thôi, giống như tôi vậy.

Tôi để ý điều đó ngay từ lần đầu gặp cậu. Đó là một ngày tháng Chín năm tôi mới vào lớp Sáu. Tiết Thể dục, thầy giáo chẳng buồn dạy bài mới, chỉ cho cả lớp khởi động rồi tản ra chơi các môn thể thao tùy thích. Nam là người chủ động tiến đến bắt chuyện, khi thấy tôi lang thang một mình quanh cây xà cừ cổ thụ trồng ở góc sân trường. Một lời gọi tên tôi theo cách thân thiết đến bất ngờ, theo sau bằng một nụ cười mỉm cùng cái hất đầu về phía xa.

"Bọn tớ đang đá bóng mà lại thiếu người, cậu muốn tham gia cùng không?"

Chúng tôi đã quen nhau như vậy. Suốt những năm sau này, tôi vẫn có đôi chút ghen tị với nụ cười của Nam, chính xác là với sự chân thành cởi mở hiển hiện trong đó. Chẳng khó khăn gì để cậu khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với mình. Nghĩa là trái ngược với tôi, thằng nhóc có khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó khó ưa.

Và trước khi tôi nhận ra, tôi đã đứng soi mình trước gương, chạm tay lên vết lõm trên má phải, mỉm cười một mình vì nó khiến tôi nhớ đến cậu. Mẹ tôi bảo người ta gọi vết lõm đó là lúm đồng tiền, ai có nó là cười duyên lắm. Chị tôi lại nói rằng lúm đồng tiền chỉ là một dạng dị tật mô cơ, gây ra bởi một vài lỗi trong gen di truyền. Chẳng hiểu sao món kiến thức đó lại khiến tôi yêu mến nét đặc biệt trên gương mặt hai đứa nhiều hơn. Chúng tôi đều là những đứa trẻ thiếu thốn, có chút tách biệt, khiếm khuyết thêm một chút thì có làm sao đâu chứ?

2. Riêng trong năm lớp Mười, tôi cao lên mười lăm phân.

Thoạt đầu, không mấy người để ý đến sự tăng trưởng chóng mặt đó. Tôi vẫn gầy gò, chân tay vẫn sứt sẹo vì vận động nhiều, da vẫn đen sạm vì hay dang nắng buổi trưa, đầu vẫn húi cua chẳng khác gì lúc trước. Nhưng rồi một ngày nọ, chú họ tôi từ dưới quê lên thăm và nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sửng sốt khi thấy tôi đã cao hơn cả chú. Từ hôm ấy, chiều cao của tôi - bằng một cách nào đó - giống như mạch nước ngầm đã được khơi lên, trở thành một chủ đề khiến gia đình và bạn bè tôi không ngừng bàn tán. Thi thoảng tôi vẫn tự hỏi, khác biệt về ngoại hình quan trọng đến thế sao? Có lẽ là vậy rồi, bởi ngoại hình là thứ tất cả mọi người để ý trước nhất. Lắng nghe những lời khen tặng tới tấp khiến tôi cảm thấy nửa bỡ ngỡ, nửa buồn cười.

Bởi, bên trong tôi chẳng cảm thấy có gì khác cả. Tôi vẫn là tôi thôi, đứa trẻ có chút năng khiếu thể thao, học hành chẳng nổi trội môn nào, và ôm trong lòng những vết thương chia cắt.

Tôi còn nhớ, trong buổi chiều chia tay Đức Nam ấy, tôi vẫn thấp hơn cậu nửa cái đầu. Và nước mắt tôi thấm ướt vai áo đồng phục của cậu.

3. Từ dạo ấy Nam có còn cao lên nữa không? Người ngợm có thêm chút da thịt nào không hay vẫn gầy nhom gầy nhẳng? Da có bớt đen, tóc có bớt bù xù trước trán? Nụ cười liệu có còn chân thành như xưa, má lúm đồng tiền liệu rằng vẫn sẽ ở đó?

Nếu chúng tôi gặp lại, liệu cậu có nhận ra tôi không? Có mỉm cười gọi tên tôi, như cậu đã làm lần đầu tiên ấy? Khiến tôi cảm thấy cuộc sống này bớt nặng nề, bớt cay nghiệt, vẫn còn đó những điều xứng đáng để trân quý nâng niu?

Hay thời gian cũng mang mối liên hệ đó rời khỏi tôi rồi. Tôi không biết, không bao giờ có thể biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lxt#ntb